Giáo Y Ngây Thơ

Chương 69: Ꮆiết người lấy uy

Miêu Húc cầm cây đao lớn đứng hiên ngang giữa đại sảnh của câu lạc bộ Đông Phương, trên mặt đeo mặt nạ nên mọi người không nhìn thấy được diện mạo của hắn, nhưng nhìn kiểu quần áo cũ nát, tóc tai rối bù thì có thể nhận thấy được chưa chắc đây đã là một cao thủ, ít nhất cũng không phải là một cai thủ vô cùng hung hãn giống như trong tưởng tượng của đám người kia.

Như vậy, không phải là cao thủ lại một mình cầm đao chạy đến hội Đông Phương đòi gϊếŧ chết Đông Phương Vô Địch, thì không ngu cũng mắc bệnh thần kinh.

Ít nhất có mấy tên lâu la mặc đồ đen phụ trách trông coi hành lang của dph cho rằng như vậy.

Cho dù là tên này ngu thật hay bị thần kinh, đã đến câu lạc bộ Đông Phương làm loạn thì nhất định phải bị trừng phạt, cho nên không có ai khách khi đi nói chuyện với Miêu Húc cả.

Có hai gã mặc đồ đen thân thủ không tệ chạy đến trước mặt Miêu Húc, bọn họ phải chế ngự hắn trước sau đó đưa hắn ra khỏi nơi này.

Còn về kết quả, tất nhiên lả sẽ bị gϊếŧ chết, dù hắn có bị tâm thần thật, nhưng đã đến đây làm loạn, lại có gan tuyên bố muốn gϊếŧ hội trưởng trước mặt bọn họ, thì sẽ phải chết, nếu không hội Đông Phương đâu còn gì gọi là tôn nghiêm nữa?

Còn việc hắn nói muốn gϊếŧ Đông Phương Bại thì không ai để ý cả, lời nói mê sảng của một tên điên, một tên tâm thần thì ai sẽ tin?

Hai tên phụ trách duy trì trật tự của đại sảnh, tuy không thuôc hàng cao thủ nhưng cũng là thế hệ đã trải qua hàng trăm chận chiến, phản ứng rất nhanh nhạy, rất nhanh đã lao đến trước mặt Miêu Húc, đưa tay tóm lấy hắn.

Tất nhiên, trên vai Miêu Húc có một thanh đao lớn, nên bọn họ cũng có chút dè chừng, trong tay mỗi người đều thủ sẵn một con dao găm, nếu Miêu Húc thật sự không biết tốt xấu, chém loạn lên thì cũng có thứ để chặn lại.

Ngay khi hai người sắp tóm được cánh tay của Miêu Húc, thậm chí là bọn họ đã chạm được vào ống tay áo của Miêu Húc rồi, nhưng Miêu Húc đột nhiên di chuyển.

Không có ai ở hiện trường nhìn thấy rõ động tác của hắn, chỉ thấy ánh đao màu đen kịt lóe lên, sau đó hai cái đầu người bay lên không trung, hai cái xác không đầu thì phun máu tung tóe giống như nguồn suối máu.

Bóng người Miêu Húc đã di chuyển đến sau lưng bọn họ, trên vai vẫn vác thanh đao lớn, tư thế vẫn giữ nguyên như ban nãy, tựa hồ hắn chưa hề cử động.

Hiện trường vô vùng yên tĩnh, ngay đến tiếng kim cài áo thêu hoa rơi xuống đất cũng nghe rất rõ.

Tất cả mọi người đều đang há mồm trợn mắt nhìn hai cái xác không đầu ở sau Miêu Húc, vẻ mặt giống như vừa nhìn thấy ma.

- …

Rơi xuống đất trước không phải là hai cái đầu người mà là hai cái xác không đầu. Hai chiếc đầu người mắt vẫn mở trừng trừng, rơi trên nền đất, rồi còn nảy lên vài cái giống như quả bóng da, mỗi một lần nảy lên, âm thanh phát ra giống như tiếng búa sắt, nện mạnh vào l*иg ngực của mọi người khiến cho bọn họ thấy nghẹt thở không nói lên lời.

Khi hai cái xác không đầu kia ngã xuống đấy, phát ra âm thanh “phù phù” từng đợt, đến lúc này, mọi người mới khôi phục lại tinh thần.

- A…

Một tiếng hét đinh tai phát ra từ miệng những nhân viên tiếp đoán kia. Bọn họ chỉ là những cô gái hồng trần bình thường, ngày thường quen sạch sẽ rồi, dù cho có chứng kiến mấy chuyện đánh nhau, nhìn thấy chút máy me, nhưng có bao giờ được nhìn thấy cảnh tượng hung hãn như này, trực tiếp chém đứt đầu người?

Hơn nữa, câu lạc bộ Đông Phương chính là tổng bộ của hội Đông Phương, ngay đến lúc trước, hội Thanh Nguyệt quyết chiến sống mái với hội Đông Phương cũng không có đem quân đến đây đánh.

Hôm nay, một mình hắn cầm theo một thanh đao đến đây, nhìn có vẻ rất có “trang bị” nhưng trên thực tế lại rất ngu xuẩn, nhưng cuối cùng lại rất ngầu khi vô tình chém chết được hai thành viên của hội Đông Phương.

Máu tươi trải đều trên mặt đất, sàn nhà bóng loáng như gương đã bị máu tươi nhuộm đỏ, màu máu đỏ tươi nhanh chóng lan ra xung quanh, lan đến chân các cô gái, các cô gái đã được huấn luyện để hài lòng các vị khách đến đây, hét lên chói tai rồi chạy ra ngoài.

Chỉ còn lại mấy tên đàn ông mặc áo đen, phản ứng nhanh chóng, ba tên đàn ông tiến lên trước, tay cầm sẵn mã tấu to bản, xếp thế hình tam giác, lao vọt về phái Miêu Húc.

Một tên khác thì ấn nút trên thiết bị cảnh báo, một tên thì lôi bộ đàm ra, nhanh chóng gọi thêm người. không thể không nói, tốc độ của đám người này rất nhanh, hơn nữa, tuy trên mặt đều rất kinh ngạc nhưng lại tuyệt nhiên không hề bối rối, đủ để thấy được, tố chất của đám người này rất cao, không khổ là thành viên trấn thủ tổng bộ của hội Đông Phương.

Khi tiếng chuông báo động vang lên, liên tục xuất hiện những gã mặt đồ đentừ khắp tất cả các ngõ ngách, các lỗi đi, tay cầm sẵn mã tấu. Bọn họ đều là những kẻ tinh nhuệ của hội Đông Phương, rất nhiều người trong số cũng đã tham gia vào đêm tiêu diệt hội Thanh Nguyệt trước đó

Còn có một số ít ở lại tổng bổ chờ lệnh, chuẩn bị đêm nay ra quân càn quét nốt thế lực caonf sót lại của hội Thanh Nguyệt, nhưng không ai ngờ rằng, đêm nay còn chưa xuất chiến thì đã có người đánh đến tổng bộ hội Đông Phương.

Hơn nữa, đối phương lại chỉ có một người.

Khi tên áo đen đầu tiên xuất hiện ngoài hành lang, ba người ban nãy đã đi đến trước mặt hắn, ba chiếc ma tấu lớn đồng thời hướng về phía Miêu Húc. Dù cho Miêu Húc có tấn công ai trước thì hai người còn lại vẫn có thời gian để chém hắn bị thương, tất nhiên, hắn có thể lựa chọn lui lại phía sau.

Mục đích của ba tên này chính là ép Miêu Húc lui lại.

Ít nhất bọn chúng không cho rằng mình có thực lực để hạ được kẻ đã một đao chém chết hai gã cường giả đồng bọn của chính, nên việc cần làm lúc này chính là kéo dài thời giam đoại các cao thủ và đồng bọn trong bang đến.

Cách của họ rất tốt, không có gì bàn cãi, nhưng sự thật lại thường tàn khốc, khi bọn chúng chém mã tấu về phía Miêu Húc, nhìn thấy hắn không hề có ý định lui lại, cũng không hề có ý rút đao cản lại, cứ thế huy động trực tiếp bá khí trong tay.

Ba người họ thậm chí chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên, sau đó đột nhiên thất Miêu Húc biến thấp đi, thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ chỉ còn là ba cái xác không đầu đang phun máu đỏ tươi

Ba cái xác vẫn giữ nguyên tư thế xông lên trước, mã tấu trên tay cũng bổ về trước.

Đó hình như là thân thể của mình, đây chính là ý thức cuối cùng của ba người họ, còn Miêu Húc thì đã đi xuyên qua ba người họ rồi.

Thanh chiến đao khổng lồ kia vẫn được hắn đeo trên vai, vẫn chưa hề thấy động đậy.

Trên thân đao đen sĩ kia cũng không hề thấy có chút máu nào.

Tất cả đều bị một cảnh tượng vừa rồi làm cho khϊếp sợ, ngay đến tên áo đen vừa mới chạy đến cũng vội đứng lại, thật đáng sợ, đây đâu gọi là gϊếŧ người, giống như chém rau thì đúng hơn.

Một đao chém ra, ba cái đầu ngươi cứ thế bay lên, ba cái cổ kia nhìn trong còn mềm hơn cả bắp cải, thậm chí không ai có thể nhì thấy được đường đao mà hắn xuất ra.

Lục đυ.c một lúc, trong hành lang đã có đến hơn 30 kẻ áo đen, nhưng khi nhìn thấy Miêu Húc lại chém thêm 3 cái đầu mà thái độ vẫn hoàn toàn dửng dưng, không có ai dám bước lên ngăn cản, bởi chúng nhận ra, với thực lực của bọn chúng, vốn không thể gây tổn hại đến người đàn ông này được.

Đây cũng là nỗi bi ai của nhân sĩ Xã hội đen ở nước cộng hòa, do sự quản lý súng ống nghiêm ngặt, do sự đàn áp gắt gao của chính phủ, nên ngay đến bang hội lớn giống như hội Đông Phương cũng không dám tự tàng trữ súng ống, ngoại trừ các cơ quan của quốc gia, tất cả cá nhân hay đoàn thể khác tự ý tàng trữ súng ống đều sẽ bị tiệu diệt triệt để.

Nước Cộng hòa tôn trọng vọ học, cho phép tồn tại xã đoang, cho phép các loại tổ chức xã hội đen, nhưng tuyệt đối không cho phép bất kỹ tổ chức nào được phép tàng trữ súng ống, dù là một khẩu súng lục nhỏ bé thông thường, một khi phát hiện ra sẽ đưa quân đội đến trấn áp.

Cho nên, thế giới ngầm ở nước cộng hòa, ngay đến Tiêu gia hùng mạnh cũng không tàng trữ súng ống chứ không nói đến các tổ chức xã hội đen khác.

Nếu không thì có cho thêm mấy lá gan nữa Miêu Húc cũng không dám nghênh ngang khiêng một thanh đao xông đến.

Miêu Húc liếc mắt nhìn các thành viên của hội Đông Phương, khóe miệng nở một nụ cười, nụ cười lạnh lão không ai có thể nhìn ra. Một thứ âm thanh lạnh như băng lại truyền ra từ trong miệng hắn, nhưng thứ âm thanh này khác hoàn toàn giọng nói của hắn, dù là người quen nghe được cũng sẽ không nhận ra là hắn.

- Mau gọi thằng cháu nội Đông Phương Vô Địch ra đây, ông nội đây vẫn đang đợi để tiễn hai cha con hắn xuống đoàn tụ dưới âm phủ để còn về đi ngủ!

Hắn không biết Đông Phương Vô Địch ở đâu, cũng không muốn đi tìm từng phòng một, cho nên đã dùng phương pháp trực tiếp nhất, bạp lực nhấy để ép Đông Phương Vô Địch lộ diện.

Với danh tiếng đánh bại hội Thanh Nguyệt của Đông Phương Vô Địch, nếu như lão tâ thật sự là một rùa rút đầum chỉ dám núp ở sau thì sau này khó có thể phục chúng!

Quy tắc của thế giới ngầm chính là kẻ mạnh làm vua!

Chỉ cần Đông Phương Vô Địch xuất hiện, hắn sẽ chắc chắn đến 8 phần có thể gϊếŧ được lão ta.

Nếu như may mắn, có thể gϊếŧ thêm được vài tên cao thủ của hội Đông Phương, cũng không biết chừng.

- Muốn gặp hội trưởng, trước tiên phải qua ải này của ta!

Miêu Húc vừa dứt lời, đã có một gã đàn ông cao lớn mặc áo ba lỗ bước ra từ trong đám người kia. Gã là kẻ cầm đầu phụ trách lực lượng bảo vệ tầng lầu này, tuy không thuộc hàng cao thủ quan trọng của hội Đông Phương nhưng sức chiến đấu rất mạnh mẽ, một mình đánh bại cả chục tên gã là chuyện bình thường.

Gã áo đen hét lớn rồi đánh nhanh về phía Miêu Húc, trong gã là một chiếc rìu hai lưỡi khổng lồ. Hai tay cầm chiếc rìu giơ lên cao, nghiêng về bên phải, định bổ chéo xuống, dường như muốn chém Miêu Húc thành hai nửa.

Gã ra tay trước, lực của hai tay kết hợp với sức nặng của chiếc rìu khiến cho nhát bổ của gã tràn đầy uy lực, nếu như thật sự bị bổ trúng, Miêu Húc nhất định bị chém làm đôi, dù Miêu Húc có định chống đỡ thì e là cũng khó có thể ngăn được đòn này.

Thế nhưng, Miêu Húc lại không hề có định ngăn cản, thậm chí còn không có cả ý định né tránh, trong mắt chỉ hiện lên vẻ mỉa mai, Bá Khí trên tay hắn run lên, lưỡi dao sắc bén lập tức xuất hiện sau vai trái tên áo đen kia, đâm thẳng vào vai gã.