Giáo Y Ngây Thơ

Chương 70: Phá vỡ chiếc vò gốm kia

Một tiếng “Hự” vang lên,thanh đao Bá Khí mang theo một luồng tàn ảnh, chém chéo thân người gã áo đen, một đường chép dài từ vai trái gã xuống mãi đến eo phải, tốc độ cực nhanh, ngay đến xương cốt và nội tạng trong người gã cũng không khiến cho thanh đao ngừng lại một khắc nào, giống như là chém vào một miếng đậu hũ.

Sau đao vừa rồi, Miêu Húc hơi nghiêng người lướt qua bên trái của gã đàn ông kia, khi hắn xuất hiện sau lưng gã kia cũng là lúc phần nửa thân trên của gã kia mất quán tính rơi xuống dưới, kêu “bịch” một cái, chiếc rìu hai lưỡi cũng rơi xuống sàn, nửa thân người dưới thì tuôn ra một lương máu tươi lớn cùng với các mảnh võ nội tạng, sau đó cũng đổ xuống đất.

Nhìn thấy vết thương bóng loáng như gương, nhìn máu và nội tạng không ngừng phun ra, cả đám người đều há mồm trợn mắt, hiện trường lại lần nữa chìm vào yên tĩnh, yeen lặng như cái chết. Dù cho về nhân sood, bọn họ tuyệt đối chiếm ưu thế hưng trong ánh mắt mỗi người đều tràn đầy sợ hãi, nỗi sợ hãi xuất phát từ sâu trong linh hồn.

Thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ. thanh đao kia rốt cuộc là thứ gì, sao lại sắc bén đến vậy? Nhát đao vừa rồi nhanh đến mức nào? Chém người nhẹ nhàng vậy sao?

Tất cả mọi người ở đây đều mở to mắt, vẻ mặt kinh hãi, không tin được cảnh tượng vừa mới diễn ra.

Cho dù bọn họ đều là những chiến tướng có nhiều kinh nghiệm trên sa trường, không ít người đã từng gϊếŧ người không ghê tay, nhưng khi chúng kiến cảnh tượng vừa rồi, vẫn cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

- Đông Phương Vô Địch, nếu như ngươi là đàn ông, thì mau cút ra đây, đừng có bảo đám lâu la này đi tìm cái chết!

Miêu Húc không đánh tiếp, mà chỉ vác thanh đao đứng hiên ngang giữa đại sảnh.

Tuy hắn rất mạnh nhưng cũng là đơn thương độc mã, trước giờ chưa từng một mình đấu lại cả một bang hội, dù sao hội Đông Phương cũng là một trong những bang hội lớn nhất ở Hoa Đô, có đến mấy vạn đàn em, tuy đây là tổng bộ nhưng cũng có đến hơn một ngàn tên.

Không nói mấy tên này thực lực không tệ, cho dù đám người này có đứng yên cho hắn chém thì cũng chém đau cả tay,hắn gióng trống khua chiêng như thế, chỉ là để ép Đông Phương Vô Địch.

Chỉ cần Đông Phương Vô Địch xuất hiện, hắn tự nhiên tranh thủ thời gian gϊếŧ người!

Câu nói của Miêu Húc giống như một luồng sấm sét đánh xuống, cả đại sảnh rộn như vậy đều im phăng phắc, không một ai dám lên tiếng nhìn thấy sự bá đạo của hắn, không ai còn dám coi hắn là kẻ tâm thần hay thằng ngu nữa.

Đúng lúc này, giữa đám người chen chúc, đột nhiên xuất hiện một lối đi, hiện trường đang rất yên tĩnh cũng xôn xao hẳn lên, Miêu Húc ngẩng đầu quay lại thì nhìn thấy một chàng trai trẻ thực lực mạnh hơn đám lâu la kia đang đi đến,

Y có quả đầu tóc kết thành những lọn nhỏ như ngón tay út màu đen, phía sau dùng một sợi dây mỏng, buộc túm những lọn tóc này thành bím tóc đuôi ngựa.

Người này có thân hình gầy gò, hốc mắt hơi sâ nhưng mũi rất cao, tóm lại, ngoại hình cũng không quá khó coi

Nếu lạnh lùng thêm chút nữa, thì nhất định sẽ rất thu hút đám con gái.

Người này không phải ai khác, mà lại cậu cả của hội Đông Phương, là con trưởng của Đông Phương Vô Địch, Đông Phương Thắng.

Bốn người bên cạnh y là 4 người trong số bát đại kim cương uy phong lẫy lừng của hội Đông Phương, theo thứ tự lần lượt là Thạch Hâm, Trương Võ, La Dương, Tạ Huy.

Đây cũn là 4 người đứng đấu trong bát đại kim vương, trong hội Đông Phương, bọn họ còn có một biệt hiệu khác là Tứ tiểu thiên vương.

Người ta nói ngoài tứ tiểu thiên vương và Đông Phương Vô Địch thì Đông Phương Thắng chính là một trong những cao thủ mạnh nhất.

Mỗi người họ đều đã chạm đến ngfw cửa kia, chỉ cần thêm một bước nữa, bước vào trong cánh cửa là có thể trở thành cường giả siêu cấp.

Nhìn thấy cảnh tượng máu me ở đại sảnh, lại nhìn tháy Miêu Húc vác đao đứng đó khiến cho đám ngươi xung quanh kinh hãi, sắc mặt của đám người kia đều rất khó coi, kể cả Đông Phương Thắng.

- Các hạ thật to gan, dám một mình đến đây gây chuyện!

Đông Phương Thắng không động thủ ngay, chỉ lạnh llanhjnois với Miêu Húc một câu, hai con mắt nhìn chằm chằm vào mắt Miêu Húc, dường như muốn từ ánh mắt này để nhận diện hắn là ai.

Thế nhưng Đông Phương Thắng đã phải thất vọng, bởi y đau xót phát hiện ra, trong trí nhớ của y không có chút gì về đôi mắt này.

- Ông đây không phải đến gây chuyện, ông đến để làm chuyện tốt! Nói cho các người biết tên phế vật Đông Phương Bại kia chính là bị ta một đao gϊếŧ chết, bây giờ hắn ta ở dưới âm phủ đang rất cô độc, cho nên cố ý báo mộng cho ta, muốn ta đến tiễn ngươi và tên phế vật cha ngươi, mau gọi lão già phế vật đấy ra đây để ta còn sớm thu công.

Miêu Húc giảm âm thanh của mình xuống, nói một cách ngông cuồng.

Đài phi tiên lúc này tức đến nhíu mày, kẻ này lại dám nhục mạ cha y trước mặt mọi người, thế nhưng rốt cuộc hắn là ai, lại có thể dám nói ra mấy lời khoác lác mà không thấy ngượng mồm này?

Còn theo như lời đối phương, chuyện hắn một đao gϊếŧ chết em trai y, Đông Phương Thắng vẫn còn chưa tin.

Em trai y quả thật là đã bị một cao thủ một đao chém chết, mấy tên đàn em đi cùng cũng bị gϊếŧ, nhưng tất cả đều bị một người tay không tấc sắt gϊếŧ,chứ không phải bị đao chém.

Người trước mặt có đao pháp vô cùng sắc bén, nếu như lúc trước là hắn ra tay, thì hiện trường càng không thể tìm thấy được một cái xác nguyên vẹn.

- Ăn nói ngông cuồng! Ta lại muốn xem xem, ngươi dựa vào đâu lại dám ngông cuồng như vậy!

Kìm nén sự phẫn nộ trong lòng, Đông Phương Thắng hừ lạnh một tiếng, sau đó chậm rãi rút ra một thanh kiếm, thanh kiếm này rộng khoảng một bàn tay, dài đến ba thước.

Bốn tiểu thiên vương bên cạnh y cũng lôi vũ khí của mình ra, của Thạch Hâm là một cây búa, của Trương Võ là một thanh côn dài, cuar La Dương là một thanh đao sắc nhọn, của Tạ Huy lại là một đôi bao tay kim loại, nhìn dáng vẻ như là một tay vật lộn lão luyện.

Miêu Húc vốn không thèm liếc nhìn về phía Đông Phương Thắng, lại hừ lạnh một lần nữa:

- Đông Phương Vô Địch, ngươi thật sự vô dụng như vậy sao? Chẳng lẽ còn đợi ông đây gϊếŧ luôn thằng con cả của ngươi thì mới chịu ló mặt ra?

- Muốn chết!

Nhìn thấy đối phương hoàn toàn không thèm để ý đến mình, Đông Phương Thắng giận đến tím mặt, một tay run lên, định lao ra gϊếŧ chết Miêu Húc thì một 8giọng nói tràn đầy bá khí vang lên.

- Thắng, dừng lại!

Khi nghe thấy giọng nói này, đám người Đông Phương Thắng đang định xông lên liền vội dừng lại, sau đó cung kính đứng sang một bên. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn đi đến phía trước, bất luận là khí tức hay thực lực đều vượt trên đám người họ.

Người đàn ông này, nhìn bên ngoài vẫn rất trẻ trung, nếu như không có mái tóc muối tiêu kia, Miêu Húc nhất định cho rằng lão ta mới chỉ khoảng 35 tuổi.

Người đàn ông được “bảo dưỡng” rất tốt này, chính là hội trưởng của hội Đông Phương danh tiếng lẫy lừng Hoa Đô- Đông Phương Vô Địch.

Cái tên bá đạo, thân phận cũng rất bá đạo, nhưng Miêu Húc lại không cảm nhận được chút bá khí nào trên người lão ta! Cảm giác mà lão ta mang đến cho Lâm Thiên, đừng nói là thủ lĩnh của một bang hội, ngay đến một tên thư sinh yếu đuối cũng không bằng

Vừa tuấn tú, lạ vừa ưu tú như vậy, thật không khỏi khiến Miêu Húc có chút đố kỵ trong lòng.

- Vị hảo hán này, nếu đã đơn độc đến đây, tại sao lại không?

Nhìn thấy Miêu Húc đứng ở giữa đại sảnh, Đông Phương Vô Địch lên tiếng, giọng lão ta nghe rất ôn hòa, không hề có chút tức giận nào.

- Vô danh tiểu tốt như ngươi mà lại muốn biết thân phận của ông đây sao? Đợi ngươi chết rồi, Diêm Vương sẽ nói cho ngươi biết!

Miêu Húc hừ lạnh, vẫn hống hách như trước.

Mắt nhìn về phía Đông Phương Vô Địch, không thể không nói, lão ta vô vùng cẩn thận. Vị trí lão ta đan đứng, tuy là vị trí trên cùng, nhưng chỉ cần Miêu Húc ra tay, lập tức hai thiên vương phía sau sẽ tiến lên trước, cản hắn lại, còn lão ta thì nhân cơ hội này có thể tấn công trực tiếp.

Không chỉ thế, mấy người Đông Phương Thắng cũng sẽ thừa dịp bao vây lấy hắn, sau đó đánh hội đồng.

Quả không hổ là lão đại của hội Đông Phương, dù lão ta rất tự tin vao thực lực cả mình, nhưng lại không hề hống hách, mọi hành động đều vô cùng cẩn thận.

Nhưng như thế thì đã sao?

Trong mắt Miêu Húc đã hiện lên sát khí, sau đó không thèm đáp lại lời của Đông Phương Vô Địch, chạy về phía trước với tốc độ cao nhất.

Hắn đến là để gϊếŧ nguồi, không phải đến nói chuyện, nếu nhân vật chính đã xuất hiện thì tất nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ luôn thôi!

Đám người Đông Phương Vô Địch không ngờ Miêu Húc nói đánh là đánh, hơn nữa, trước một phòng tuyến như vậy, hắn lại nhằm thẳng vào Đông Phương Vô Địch.

Vốn không quan tâm Đông Phương Vô Địch có bao nhiêu cường giả bên người.

Ánh mắt ôn hòa vốn dĩ của Đông Phương Vô Địch lúc này đột nhiên giống như mọt thanh kiếm sắc nhọn, một thanh nhuyễn kiếm cũng xuất hiện trong tay lão ta.

Phía sau lão là hai thiên vương tay cũng nắm chặt vũ khí của mình, dù Miêu Húc có hống hách thế nào, nhưng việc hắn chỉ cần một đao đã có thể gϊếŧ người là thật, bọn họ không thể không cẩn thận.

Đông Phương Thắng và bốn tiểu thiên vương liền tản ra, nếu như đối phương đã muốn xông đến, vậy thì nhất quyết không để cho hắn có cơ hội thoát thân. Nhìn thì rất đơn giản, nhưng thật ra đã thiết lập một trận pháp vây công khá phức tạp.

Dù có Miêu Húc có mạnh đến đâu, một khi đã bị bao vây, thì chỉ có một con đường chết.

Đông Phương Vô Địch hay Đông Phương Bại thì cũng không tin kẻ đeo mặt nạ này có thể một đao đánh bại cả đám người của lão.

Tốc độ của Miêu Húc rất nhanh dường như chỉ trong chớp mắt, hắn đã lùi chạy cách Đông Phương Vô Địch 3 mét, nhưng Đông Phương Vô Địch dẫn theo 4 tiểu Thiên Vương đã xuất hiện ngay sau lưng hắn. Hai vị thiên vương bên cạnh Đông Phương Vô Địch cùng bước lên trước, lúc này Miêu Húc đã biến thành ba ba trong vò, chỉ có thể để mặc cho người ta chém gϊếŧ. Thế nhưng Miêu Húc không phải ba ba, hắn là rồng, hắn là rồng thần du ngoạn cửu thiên, sao có thể bị giam cầm trong cái vò gốm bé xíu này được?

Hắn muốn phá nát cái vò gốm này.

Chỉ nhìn thấy hai tay hắn đột nhiên hung bạo cầm lấy chuôi đạo, sau đó giơ lên cao, Dùng toàn lực chém mạnh một nhát…