Giáo Y Ngây Thơ

Chương 68: Chiến ý sôi sục

Ở cư xá cách câu lạc bộ Đông Phương không xa, trong căn hộ bí mật của Mạc Vân Bá, từ khi ăn xong bữa tối lúc xế chiều, Mạc Vũ Phỉ vẫn đứng phía sau cửa sổ, nhìn về phía cổng chính của câu lạc bộ Đông Phương xa hoa ở cách đó không xa.

Lúc bạn đầu, chỉ có mình cô đứng ở đấy, nhưng một lát sau, Trầm Sa cũng chạy đến yên lặng đứng sau lưng cô. Đến khoảng 8 giờ tối, Lý Chính Đông cuối cùng cũng đứng ngồi không yên, chạy lại gần cửa sổ, hỏi đi hỏi lại Mạc Vũ Phỉ vài lần, tại sao lại cứ đứng ở đó, nhưng Mạc Vũ Phỉ hay Trầm Sa đều không có ý đáp lại.

Ước chừng đến khoảng 10 giờ, Mạc Vân Bá đi ra khỏi phòng của mình, Tịch Không cũng mở mắt, liếc nhìn Mạc Vân Bá sau đó đứng dậy khỏi ghế salon, cùng Mạc Vân Bá đi đến trước cửa sổ, lặng lẽ quan sát mặt tiền của câu lạc bộ xa xỉ kia.

Bọn họ không mở đèn, cứ im lặng như vậy đứng trong căn phòng tối om, nhưng lại có thể thấy hết được tất cả hững gì phát sinh ở bên ngoài cưả chính của câu lạc bộ Đông Phương.

Bọn họ còn có thể nhìn thấy rất rõ vừa mới một đám người bước vào, rồi lại có ngay vài người đi ra

Tĩnh, cả gian phòng khách vô cùng tĩnh lặng, thậm chí cko có người đốt thuốc, bọn ọ cứ như vậy đứng trong yên lăng, chờ đợi.

- Lão đại, đã muộn như vậy rồi, tên tiểu tử kia chắc sẽ không đến đâu!

Lý Chính Đông không phải người ngu, khi thấy tất cả mọi người đều ở đâyc hờ đợi, lại nhớ đến mấy câu nói khó hiểu của hắn lúc sáng, gã cũng đã lờ mờ đoán ra được.

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến chuyện điện cuồng vốn không phải để cho người làm đấy, có đánh chết thì gã cũng không thể tin được.

Theo như gã thấy, dù cho Miêu Húc có thật sự vì giúp họ mà ra tay với hội Đông Phương thì nhất định cũng phải tập trung nhiều người tìm nguồn giúp đỡ, thế nhưng đã một ngày trôi qua, xung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, làm sao gã còn có thể tin tưởng được!

- Hắn sẽ đi!

Là Mạc Vũ Phỉ lên tiếng, dù hiện giờ đêm đã khuya, dù hiện giờ trên đường phố bóng người qua lại đã ít đi rất nhiều, dù đến hiện giờ vẫn không có chút động tinhc nào nhưng cô vẫn tin tưởng chuyện Miêu Húc đã đồng ý với cô, hắn nhất định sẽ làm, hơn nữa nhất định sẽ làm được!

Tại sao lại tin chắc như vậy thì ngay đến chính cô cũng không biết được.

- Đại tiểu thư, cô quá ngây thơ rồi, giờ cũng đã muộn vậy rồi, trên đường cũng không có chút động tĩnh nào, sao hắn có thể đến, hơn nữa, dù hắn có đến thì có sao? Chẳng lẽ hắn định mộ mình tiêu diệt cả hội Đông Phương?

Lý Chính Đông khinh thường nhếc miệng. Quar thật Miêu Húc rất mạnh, chí ít thì gã cũng không thể đấu lại hắn, nhưng một người dù có mạnh thì liệu với sức một người có thể tiêu diệt cả một bang hội?

Nếu thật sự có thể, thì dó nhất định không phải người

- Sao lại không thể chứ?

Mạc Vũ Phỉ nổi nóng, cô đang biện hộ cho Miêu Húc!

- Tuyệt đối không thể! Tình hình bên trong hội Đông Phương như thế nào, không phải là cô không biết, dù là tất cả anh em chúng ta, nếu như tùy tiện xông vào, cũng chỉ có đi mà không có về! Một mình hắn chẳng lẽ lại mạnh hơn tất cả chúng ta gộp lại sao?

Lý Chính Đông vốn không hề tin rằng trên đời này lại có người mạnh đến mức đó.

- Hắn nhất định làm được!

Mạc Vũ Phỉ nổi nóng. Mặc dù lý trí của cô biết lời mà Lý Chính Đông nói quả thật rất đúng, nhưng không biết vì sao, về mặt cảm tính, cô tình lại rất tin tưởng Miêu Húc.

- Đại tiểu thư, cô đùng có ngây thơ nữa, cho dù..

- Câm miệng!

Ngay khi Lý Chính Đông đang định nói gì đó, thì Mạc Vân Bá đột nhiên hừ lạnh một tiếng.

- Hắn đến rồi.

Lý Chính Đông vội vàng ngậm miệng lại, gã không dám tranh luận với lão đại, rồi nhanh chóng nhìn xuống đường, lập tức nhìn thấy mộ bóng người ngang nhiên vác một thanh đao khổng lồ trên lưng, liêu xa liêu xiêu đi đến cửa lớn của hội Đông Phương.

Hắn cứ đi tự nhiên , ung dung như vậy, giống như một người bình thường đang thong dong dạo phố sau bữa ăn.

Thế nhưng cảnh tượng này lại khiến Lý Chính Đông bị chấn động.

- Hắn định làm cái gì đây? Hắn định cứ thế đi gϊếŧ người à?

Lý Chính Đông mở to hai mắt, miệng khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy khϊếp sợ.

Sắc mặt kinh hãi hơn cả khi nhìn thấy ma quỷ trong đêm khuya.

Không chỉ riêng Lý Chính Đông, cả Trầm Sa, Mạc Vũ Phỉ, thậm chí đến Mạc Vân Bá và Tịch Không cũng đều kinh hãi khi nhìn thấy bóng lưng lặng lẽ nhưng lại toát ra khí phách vô cùng hiên ngang kia.

Theo như trực giác của một cường giả, bọn họ biết Miêu Húc đã nói ra lời đó, nhất định sẽ có hành động với hội Đông Phương/

Bọn họ đã nghĩ đến rất nhiều cách thức xử lý, ví như phóng hỏa, hạ độc, hay là đến sòng bạc của câu lạc bộ Đông Phương thắng thật nhiều để dụ Đông Phương Vô Địch, thậm chí còn nghĩ đến chuyện Miêu Húc sẽ lặng lẽ lẻn vào câu lạc bộ, ám sát Đông Phương Vô Địch, nhưng tuyệt đối không coa ai nghĩ đến, hắn lại ngênh ngang vác theo một thanh đao đi đến, giống như đang dạo siêu thị.

Đây gọi là đi gϊếŧ người sao, con mẹ nó, gọi là đi chịu chết mới đúng!

Ngu, quá ngu, ngông cuồng ngạo mạn!

Vô số từ ngữ thô tục đang xuất hiện trong đầu Lý Chính Đông, gã chưa từng nghĩ lại có người ngu ngốc như vậy, cầm một thanh đao đi về phái tổng bọ của hội Đông Phương, hắn thật sự coi mình là chiến thần chuyển thế hay sao?

Một kẻ điên rồ, hoàn toàn điên rồ, còn hơn cả con sói diên Lý Chính Đông kia nữa! Đây là ý niệm đang xuất hiện trong đầu Trầm Sa lúc này.

Đồ ngốc, sao anh lại cứ vậy mà đến? Sao không đổi cách khác!?

Trong lòng Mạc Vũ Phỉ cảm thấy vô cùng lo lắng, dù cho hiện tại cô nhìn thấy được bá khí kinh người sau lưng Miêu Húc, nhưng vừa nghĩ đến vô số cao thủ cùng đàn em đang ở trong tổng bộc ảu hội Đông Phương, cô cảm thấy cổ họng nghẹn lại.

Lúc này, cô còn cảm thấy có chút hối hận, sao cô lại nghĩ đến chuyện đi tìm Miêu Húc?

Lúc này, ánh mắt Tịch Không lại lóe sáng, chiến ý lấp lánh trong mắt y. Y không nói câu nào, quay người đi ra ngoài, tiện tay cầm theo chiến đao Hư Không của mình.

Mạc Vân Bá khơi ngạc nhiên nhưng sau đó trên miệng cũng nở một nụ cười.

- Chính Đông, ở lại bảo vệ cho tiểu thư, đừng để con bé đi khỏi. Trầm Sa, triệu tập những anh em còn lại, tối nay, phản công!

Mạc Vân Bá để lại câu nói này sau đó cũng xoay người đi về phía cửa.

Nhìn thấy cảnh tượng Miêu Húc chuẩn bị đi chịu chết này, lão đột nhiên như được trở lại năm tháng thanh xuân của mình, năm tháng cuồng vọng vô tri, không biết dến trời cao đất rộng.

Đó cũng là năm tháng mà sinh mạng của lão thê thảm nhất, đồng thời cũng là những năm tháng vui sướиɠ nhất. khí đó hắn không sợ trời, không sợ đất, không sợ thần, không sợ ma, lão chính là thiên hạ đệ nhất!

Lão chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả hay trả giá gì đó, không cần biết là chuyện gì, chỉ cần muốn làm thì đi làm thế thôi!

Khi đó lão cương quyết bao nhiêu, không ràng buộc bao nhiêu, nhiệt huyết cũng luôn sôi sục.

Tuy nhiên thời gian trôi qua, rút kinh nghiệm từ những lần gặp phải khó khăn, sự gai góc của lão cũng đã bị bào mòn, nhiệt huyết của lão cũng dần nguội lạnh, rất nhiều chuyện đều sẽ có rất nhiều cách suy nghĩ, đều cũng sẽ có rất nhiều điều cố kỵ này nọ.

Dần dần lão trở nên trầm ồn, cản thận hơn, thế nhưng lão lại vứt bỏ dũng khí, chính là thứ đồ đáng ngưỡng mộ nhất của mình.

Nếu như ba năm trước, đi tấn công hội Huyết Sát, lão sẽ nhiệt huyết, dũng cảm hơn, có lẽ chỉ cần một lần, hội Huyết Sát đã diệt vong rồi. Nếu như là hai năm trước đi sống mái cùng với hội Đông Phương thì có lẽ lão sẽ quyết tâm, hành động ác liệt hơn, không đi tính toán thiệt hại, cũng không cần cẩn thận dè chừng như vậy, nếu không có những thứ cố kỵ kia, có lẽ lão đã gϊếŧ chết Đông Phương Vô Địch rồi.

Tính toàn càng nhiều, mấy đi càng nhiều.

Mặc dù là đến giờ,hội Thanh Nguyệt chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, lão còn muốn tính toàn từ từ, từng bước gây dựng lại hội Thanh Nguyệt, rồi mới từ từ đánh bại hội Đông Phương.

Nhưng có thể không làm vậy sao? Không nói đến chuyện cần thời gian, chí nói nguyên chuyện mất đi dũng khí, lão sao có thể liều mạng như trước được nữa.

Nếu đã không còn dũng khí liều mạng thì lão làm thế nào để gầy dựng lại hội Thanh Nguyệt?

Giờ phút này, Mạc Vân Bá đột nhiên hiểu thấu được rất nhiều, cuối cùng lão cũng đã hiểu vì sao những năm gần đây, thực lực của lão đã giảm sút khá nhiều, đến Tịch Không cũng đã theo kịp lão, thậm chí còn vượt qua lão.

Bởi y có một trái tim không bết sợ, còn lão thì đã mất đi trái tim này rồi.

Lúc này, con tim không biết sợ kia của Mạc Vân Bá lại trối dậy, con tim dám liều mình, còn tim can đảm dám dùng một thanh đao để chém gϊếŧ cả một đám đông.

Dù là tổng bộ của hội Đông Phương thì đã sao, dù là ngọa hổ tàng long thì sao, dù cho tứ đại kim cương, bát đạt kim cương của hội Đông Phương đều có ở đó thì đã sao? Dù cho hội Đông Phương có hơn một ngàn tiểu đệ thì đã làm sao?

Cho dù hội Đông Phương có liên thủ với hội Huyết Sát thì đã sao?

Không phải là liều sao? Không phait là chết sao? Không phải là nhiệt huyết sao?

Lão đã có hơn nửa đời chinh chiến, chẳng lẽ đến phút cuối lại sợ chết?

Chẳng lẽ thân là hội trưởng của hội Thanh Nguyệt, lạo lại đem hi vọng xây dựng lại hội Thanh Nguyệt đặt vào tay của một người ngoài.

Một người ngoài còn có thể không tiếc sống chết vì hội Thanh Nguyệt, thì lão có gì phải sợ?

Hội Thanh Nguyệt còn có hơn một vạn huynh đệ, vẫn còn hơn một vạn đầu người chưa rơi xuống, hội Thanh Nguyệt vẫn là một trong 3 bang hội lớnn hất

Hội Thanh Nguyệt vẫn còn người để chiến đấu.

Có thể sẽ biến thành mây khói sau hôm nay, hoặc cũng có thể trở về từ cõi chết sau hôm nay.

Miêu Húc có thể không biết được rằng việc làm này của hắn lại lay động Mạc Vân Bá, càng không nghĩ là hắn vì không thể từ chối lời cự tuyệt của Mạc Vân Bá mà lại tạo nên một thần thoại, hắn cứ thế vác theo thanh đao Bá Khí, đi đến trước cửa câu lạc bộ Đông Phương.

Nhìn thấy dáng vẻ ũng sờ của mấy em tiếp viên xinh đẹp, hắn cứ thế ngênh ngang đi vào, xuyên qua đám tiếp viên không hề có sức chiến đấu này, trực tiếp đi đến đại sảnh.

Nhìn đại sảnh trang trí xa hoa, nhìn đám người bắt đầu tụ tập kia, trong mắt Miêu Húc hiện lên ánh nhìn cuồng vọng đáng sợ.

Một loạt những câu chữ ngông cuồng phát ra từ miệng của hắn.

- Đông Phương Vô Địch Ông nội gϊếŧ con ngươi đã đến, mau ra chịu chết, ông đây tiễn dưa cha con ngươi đoàn tụ!