Giáo Y Ngây Thơ

Chương 67: Ꮆiết người như

Đông Phương Bại chết ngay vào đêm hội Thanh Nguyệt bị tập kích, tuy nhiên mọi người đều kinh động bởi tin tức hội Thanh Nguyệt bị sụp đổ trong vòng một đêm, lúc đó có rất ít người biết chuyện này. Tuy nhiên hai ngày sau, khi chuyện đã qua đi hội trưởng hội Đông Phương là Đông Phương Vô Địch mới tuyên bố tin con trai đã bị gϊếŧ cho toàn Hoa Đô biết.

Rất nhiều người đều nghĩ rằng là do người của hội Thanh Nguyệt vì trả thù nên mới dùng cách cực đoan dó, nhưng theo như thời gian tử vong của Đông Phương Bại lại hoàn toàn không đúng như vậy.

Nhưng cho dù là thế nào, vào thời điểm then chốt này lại dám động thủ với con trai của Đông Phương Vô Địch đủ thế thấy được sự dũng mãnh của hung thủ. Tuy Mạc Vân Bá vẫn luôn trú ẩn ở đây nhưng dù sao lão cũng là hội trưởng của hội Thanh Nguyệt, mạng lưới tin tức của lão vẫn còn, lão hiển nhiên cũng biết rõ cái chết của Đông Phương Bại.

Lão cũng biết y bị một cao thủ tuyệt đỉnh chém chết.

Ai ngờ được hiện tại cao thủ đó lại đang ở trước mặt lão, bằng xương bằng thịt, nói cho lão biết Đông Phương bại là do hắn gϊếŧ, chuyện này còn không đủ để khiến lão kinh hãi hay sao?

Trong khoảnh khắc, Mạc Vân Bá đột nhiên nhớ lại một kẻ cường giả thần bí đã xuất hiện ở trụ sở Chúc Long Ngữ hôm đó.

- Cậu chính là kẻ gϊếŧ chết Đao Kiến Huyết?

Mạc Vân Bá hỏi, trong lòng đầy nghi hoặc.

- Đúng!

Miêu Húc khẽ gật đầu, người đã mở cửa phòng đi khỏi, còn Mạc Vân Bá ở lại im lặng hồi lâu.

Đêm hôm đó tổng cộng đã xảy ra 3 chuyện chấn động Hoa Đô, tuy đem so với việc hội Thanh Nguyệt bị tập kích thì hai chuyện kia không hề đáng nói, nhưng nếu là bình thường thì đây chắc chắn là chuyện lớn ở Hoa Đô.

Thế nhưng, hai chuyện lớn như vậy lại là một người làm ra.

Nếu như đêm hôm đó, hội Thanh Nguyệt không bị tập kích, nếu như đêm đó, thân phận của hắn bị phát hiện, chỉ cần hai sự việc đó thôi cũng đủ để hắn danh chấn Hoa Đô.

Hôm nay, một cậu thanh niên hoàn toàn không hề có phong thái của một cao thủ, lại đến đây, nói với mình rằng, sau này sẽ đích thân cởi bỏ khúc mắc trong lòng của lão.

Nhưng khúc mắc trong lòng lão rất nghiêm trọng, hắn định tháo bỏ như thế nào? Trừ phi hắn….

Vừa nghĩ đến khả năng đó, dù tâm chí Mạc Vân Bá có kiên định mấy, cũng khó ngăn được cơ thể khé run lên, cũng không biết là vì hưng phấn hay vì căng thẳng hay do đã quá lâu rồi không bị kích động.

Đúng thế, nhưng cho dù là hắn hay là chiến thần Tịch Không thì cũng thể một mình chống lại cả bang hội được, lẽ nào hắn….

Mạc Vân Bá không nghĩ thêm nữa, đầu óc lão đột nhiên dừng lại.

Miêu Húc đi khỏi gian phòng, nhìn ngó mấy người vẫn còn đứng ở phòng khách, khẽ gật đầu chào Mạc Vũ Phỉ sau đó đi thẳng đến trước mặt Tịch Không.

Nhìn chàng trai tóc bạc trước mặt, Miêu Húc mỉm cười nói:

- Này, thiếu niên tóc bạc, vẫn còn sức chiến đấu chứ?

- Còn!

Tịch Không mở mắt, nói gọn lọn.

- Vậy thì tốt, ông già trong kia dù sao cũng lớn tuổi rồi, mấy chuyện chém gϊếŧ nhỏ nhặt không cần đến ông ta, nếu như phòng đối diện có chuyện gì thì nhớ chạy ra giúp sức gϊếŧ vào con cá!

Miêu Húc nói.

- Được!

Tịch Không không hỏi tại sao, chỉ khẽ gật đầu.

Miêu Húc không nói thêm câu nào, quay sang liếc nhìn Trầm Sa và Lý Chính Đông, đi khỏi trong cái nhìn khó hiểu của hai người họ.

Tịch Không lại nhắm mắt, coi như Miêu Húc chưa từng đến, còn Lý Chính Đông, Trầm Sa, Mạc Vũ Phỉ thì ngơ ngác nhìn nhau, rốt cuộc là bọn họ đã nói gì với nhau.

Một lúc sau, Mạc Vũ Phỉ hình như đã nghĩ đến một khả năng, trên mặt có chút kinh hãi, có lẽ cô đã biết con đường duy nhất mà Miêu Húc có thể đi lúc này, nhưng khí Miêu Húc làm như vậy, cô cảm thấy vô cùng khϊếp sợ, đó là chuyện cho người làm hay sao?

Trầm Sa tính trầm lặng, không thích nói chuyện, nghĩ mãi không hiểu nên cuối cùng dứt khoát không nghĩ thêm nữa. Ngược lại Lý Chính Đông nhìn thấy sự thay đổi của Mạc Vũ Phỉ, trong lòng cảm thấy như có hàng vạn con kiến đang cắn xé, vô cùng khó chịu, nhìn sang Tịch Không, thấy gã đang nhắm mắt, nếu giờ đi hỏi gã, nhất định sẽ bị ăn một trận đòn, rồi lại ngó sang Trầm Sa, tên này lại càng không hiểu.

Còn lão đại thì đến giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng.

- Tiểu thư, rốt cuộc là bọn họ nói cái gì? Sao tôi nghe không hiểu?

Lý Chính Đông khó có thể kìm được sự tò mò trong lòng, chủ động lại gần hỏi Mạc Vũ Phỉ, nhìn nét mặt của cô, có lẽ cô đã hiểu phần nào.

- Anh không cần hiểu, chỉ cần chờ là được!

Mạc Vũ Phỉ lại không hề có ý định giải thích cho anh ta.

- Chờ? Chờ cái gì mới được?

Lý Chính Đông càng thấy mông lung.

- Chờ đợi kỳ tích, không, chờ đợi một câu chuyện thần thoại sắp được tạo nên!

Mạc Vũ Phỉ chỉ nói một câu như vậy, cũng không đợi anh ta đáp lại, sâu trong lòng cô có mỗi sự hưng phấn khó có thể kìm nén được.

Dù biết có rất có thể Miêu Húc sẽ làm chuyện điên cuồng như vậy, điều này không cần bàn cãi, nhưng thần kỳ hơn là cô cảm thấy hắn sẽ thành công.

Trong lòng cô, hình ảnh hán lúc này thật là cao lớn vĩ đại.

- Thùng thùng thùng!

Ngay khi Mạc Vũ Phỉ đang có một niềm cảm thán không tên thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Lý Chính Đông ra mở cửa, đã thấy Miêu Húc lù lù đi vào.

- Thế này … Ngại quá, trên người tôi không có tiền, có thể cho tôi mượn ít tiền đi taxi không?

Hai bàn tay của Miêu Húc cứ xoa xoa vào nhau, tỏ vẻ ngại ngùng.

- ..

Hình tượng anh hùng vĩ đạo trong lòng Mạc Vũ Phỉ liền lập tức vỡ vụn.

Sau khi ra khỏi khu nhà, xác định được không có ai bám đuôi, Miêu Húc đi thẳng về học viện nữ sinh, tiếp tục lên lớp.

Hắn không thông báo cho Âu Dương Quân Mộng và Âu Dương Tuyết, thực lực của Âu Dương Quân Mộng không tệ nhưng vết thương vẫn chưa hồi phục, còn Âu Dương Tuyết thiên phú cũng không tệ nhưng đáng tiếc thiên phú tốt, không có nghĩa là thực lực cũng tốt, ít nhất với thân thủ của cô hiện tại, đi theo chỉ khiến hắn thêm vướng chân, dù sao cũng không phải là chém gϊếŧ trên lôi đài.

Hắn cũng không nói gì với Bạch Hiểu Thần hay Lâm Hâm Tuyền, cũng không phải sợ hai cô lo lắng mà là không cần thiết, dù sao cũng chỉ là đi gϊếŧ mấy người mà thôi, nếu như thuận lợi thì hắn sẽ về trước nửa đêm.

Hắn cũng không chạy đến tiệm mát-xa để tạm biệt cuộc sống tươi đẹp của một gã trai tân, hắn không phải đi nộp mạng, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.

Tóm lại, tối nay có thể sẽ phát sinh một chuyện đủ để chấn động toàn bộ Hoa Đô, trở thành chuyện được thế giới ngầm Hoa Đô bàn tán say sưa, thậm chí còn có thể trở thành thần thoại, thế nhưng đối với Miêu Húc mà nói, hắn không hề có chút cảm giác nào về cơn giông bão sắp ập đến này.

Đó chẳng qua chỉ là chuyện vặt, chuyện vặt vãnh mà thôi.

Cũng phải nói hắn ngông cuồng tự đại, thực lực siêu phàm, mà hắn tin rằng, với thực lực của hắn, tuy không thể gϊếŧ hết tất cả người của hội Đông Phương nhưng nếu như lấy đầu thủ lĩnh của đối phương rồi ung dung đi khỏi thì hắn có thể làm được!

Nếu như ngay đến mấy thủ đoạn này hắn cũng không có thì không cần đợi Thất thương tuyệt tinh cổ phát tác, lão già nhất định sẽ đích thân đến Hoa Đô để tận tay gϊếŧ chết hắn.

Buổi trưa ăn cơm ở nhà ăn, hắn phải dùng bộ mặt giả tạo để đối phó với Tiêu Tĩnh Thần, buổi chiều lại ở phòngy tế xoa bó thân thể cho một cô gái bị phong hàn, thời gian ban ngày cứ thế trôi qua.

Về đến nhà, theo như yêu caai của Bạch Hiểu Thần và Lâm Hâm Tuyền, nấu một bữa tối thật ngon, cùng ngồi ăn với hai mỹ nhân, nói là buổi tối có việc cần làm, sau đó, hắn sẽ cầm một cai túi đen ra ngoài.

Trong lúc đó, hắn còn dắt một bà lão qua đường, đạp bay một kẻ say rượu đi từ quán bar ra, lại còn dẫn Mạc Vũ Phỉ đến đưa tiền thường cho một cô gái diễn xiếc bên trên caaif vượt, sau đó Miêu Húc mới cầm theo chiếc túi đen kia, đi đến phía đồng thành phố, câu lạc bộ Đông Phương nằm ở đầu đường Thanh Long.

Thời gian trôi đi, xe cộ trên đường ngày càng vắng vẻ, người đi lại cũng thưa thớt, thế nhưng ánh đèn của câu lạc bộ Đông Phương lại càng thêm rực rỡ, người đi vào không ngừng, người đi ra cũng không ngớt. Đứng trước cửa ra vào là khoảng 20 cô tiếp viên ăn mặc khiêu gợi, miệng lúc nào cũng tươi cười, ai đi vào các cô cũng cúi đầu chào đón, sau đó bộ ngực nõn nà đồ sộ kia liền lộ ra kɧıêυ ҡɧí©ɧ mắt nhìn của các vị khách.

Sau đó sẽ bị bọn họ kéo tay đi vào, có thể là đi thuê phòng ktv, hoặc có thể lên thẳng phòng ngủ hoặc là xuống sòng bạc ở tầng ngầm, chờ đến khi bọn họ đi ra, đoàn chừng ai nấy cũng đều tiêu hết phân nửa số tiền của mình.

Hắn nhìn đồng hồ, sắp 12h trừ một số người sống về đêm thì hầu hết mọi người đều đã đi ngủ, Miêu Húc không hề biết là Bạch Hiểu Thần đã gọi điện thoại, điện thoại của hắn đang để ở nhà, bật chế độ im lặng, hôm nay là đi gϊếŧ người, bất kể đồ đạc nào có thể gây lộ thân phận của hắn đều được để ở nhà.

Vào thời điểm 11h58, Miêu Húc lấy chiếc mặt nạ màu bạc ra, đoe lên mặt, đến 11h59, hắn mở chiếc túi đén, lấý ra một đống đồ làm bằng sắt màu đen sì, không đến 10 giây sau đã lắp thành một thanh chiến đao dài hơn 5 thước, ngoài trừ một vòng sáng chói mắt trên lưỡi đao, toàn bộ cả thân đao lẫn chuôi đều đen kịt một mảng, cũng giống như màu đen của không gian đêm nay.

Thân đao rất dày, rất rộng, nhìn trồng rất giống với thanh đao quỷ đầu, tuy nhiên rãnh máu trên thanh đao này lại rộng hơn, sâu hơn những thanh đao quỷ đầu bình thường, như vậy tốc độ lấy mấu cũng sẽ nhanh hơn một chút.

Chuôi đao được bọc bằng một miếng vải đen, không để lộ chút màu sắc nào, chỉ thấy một màu đen sì, nhìn thế nào cũng chỉ thấy đây là một thanh đao bình thường. Tuy chỉ là một thanh đao bình thường nhưng lại có cái tên rất bá đạo- Bá Khí!

Đúng, tên của cây đao này chính là Bá Khí!

Tên này không phải Miêu Húc đặt mà là người chủ trước của nó, người đó là sư tôn của Miêu Húc, ông từng khiến rất nhiều như vậy tai to mặt lớn của nước công hòa sợ mất mật khi nghe thấy tên mình.

Miêu Húc cũng không nghĩ đến việc tại sao cây đao này lại được đặt tên là Bá Khí, hắn cứ thế vác Bá Khí trên vai, hiên ngang đi về phía câu lạc bộ Đông Phương, nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là đi gϊếŧ người mà giống như đến thưởng thức đồ ăn, đến tìm chỗ thư giãn thoải mái.