Mạc Vân Bá không nói gì, nhìn Miêu Húc một cái rồi quay sang nhìn con gái, đầy ý hỏi thăm.
- Cha, đây là anh Miêu, là giáo y ở trường chúng con, cũng chính là người đã đánh bại anh Trầm Sa.
Nhìn thấy ánh mắt của cha mình, Mạc Vũ Phỉ liền lên tiếng giới thiệu.
Sau đó, quay ra nói với Miêu Húc:
- Miêu đại ca, đây là cha tôi!
- Ha ha, chào bác trai ạ! Bác gọi cháu là Tiểu Miêu được rồi, cháu là bạn của Vũ Phỉ.
Miêu Húc tươi cười đi tới, chủ động nắm lấy tay phải của Mạc Vân Bá, dùng sức siết chặt.
Kiểu thái độ nhiệt tình này, ngay đến Mạc Vân Bá cũng thấy không quen.
- Xin chào, Miêu tiên sinh!
Mạc Vân Bá xưng hô theo bản năng.
Lão có thể cảm nhận được Miêu Húc không đơn giản, rất có thể là một cường giả siêu cấp, thế nhưng có nhìn thế nào cũng không thấy hắn giống một cường giả siêu cấp mà ngược lại chỉ giống một người dân thành phố, hơn nữa, còn là một người dân rất có thế lực.
- Haha, nghe Vũ Phỉ nói là bác trai nhiễm chút phong hàn, muốn cháu đến xem thử, hay là chúng ta vào phòng kiểm tra một chút?
Miêu Húc cười nói vui vẻ, giống như hắn thực sự đến đây chỉ là để xem bệnh.
- Phong hàn? À, ừm, được thôi!
Mạc Vân Bá kinh ngạc nhìn con gái mình, sau đó cười cười không hiểu chuyện gì.
Ngoài Tịch Không ra, Trầm Sa và Lý Chính Đông đều tỏ vẻ không hiểu, lão đại bị phong hàn lúc nào?
Mạc Vân Bá đưa tay làm động tác mời giả, Miêu Húc gật đầu cười, liền dẫn trước đi vào căn phòng lớn nhất.
- Tiểu thư, không phải cô định trông cậy vào tên đó để cứu vớt hội Thanh Nguyệt đấy chứ?
Đợi đến khi cả Miêu Húc và Mạc Vân Bá đã vào trong phòng, Lý Chính Đông mới lên tiếng hỏi Mạc Vũ Phỉ. Tuy gã cũng biết Miêu Húc không phải người đơn giản, nhưng một kẻ hèn mọn, bỉ ổi, hạ lưu như hắn sao có thể cứu được hội Thanh Nguyệt?
Phải biết rằng, hiện tại, hội Thanh Nguyệt là một trong những bang hội lớn nhất ở Hoa Đô.
- Lẽ nào anh còn cách khác?
Mạc Vũ Phỉ không trực tiếp Trương Lăng câu hỏi này mà hỏi ngược lại gã.
Lý Chính Đông liền im bặt, nếu như y có cách nào khác thì gã còn có thể trốn ở chõ này sao?
- Tịch Không đại ca, anh có thể nhìn ra được hắn mạnh cỡ nào không?
Mạc Vũ Phỉ không để ý đến Lý Chính Đông nữa mà quay đầu nhìn về phía Tịch Không, nãy giờ gã vẫn chưa hề lên tiếng.
Cho dù, hiện tại Miêu Húc là hi vọng duy nhất, nhưng nói thật ra, lý trí của cô vẫn cho rằng dựa vào Miêu Húc để cứu hội Thanh Nguyệt là không có khả năng.
Nhưng cô vẫn muốn biết Miêu Húc mạnh đến đâu.
- Phải đánh mới biết được!
Tịch Không thờ ơ nói, y lại lẫn nữa nhắm mắt lại, trận chiến hôm đó, gã cũng đã bị thương khá nghiêm trọng, cần phải tĩnh dưỡng.
Vừa nghe thấy Tịch Không nói ra câu đó, Trầm Sa vẫn còn định hỏi thăm thêm gì đó liền im bặt. Tịch Không là Chiến thần số một của hội Thanh Nguyệt, ngay đến hội trưởng Mạc Vân Bá nếu như đánh solo với gã cũng không nhất định là đối thủ của gã, gã mạnh đến đâu ai nấy đều biết rõ, thế nhưng ngay gã cũng nói rằng phải đánh thử với Miêu Húc thì mới có thể biết tức là gã không thể nhìn ra được thực lực của Miêu Húc, vậy là thực lực của Miêu Húc chắc chắn không kém hơngã, một kẻ mạnh như vậy thì bọn họ không nên động vào.
Chỉ là hai người họ đều đã bị bại dưới tay của Miêu Húc, nhưng ngay lúc này, gặp lại Miêu Húc, họ vẫn không cảm thấy hắn là một cường giả siêu cấp.
Ở trong phòng lúc này, Mạc Vân Bá đang ngồi trên ghế, Miêu Húc ngồi bên cạnh lão, một tay cầm lấy tay của Mạc Vân Bá, giả vờ bắt mạch còn Mạc Vân Bá vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi, để mặc cho Miêu Húc diễn trò. Tình trạng này kéo dài 5-6 phút, Miêu Húc mới buông lỏng tay cải Miêu Húc, sắc mặt nghiêm trọng nhìn Mạc Vân Bá nói:
- Bác trai, hình như bác không có bệnh gì cả!
- …
Dù Mạc Vân Bá đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn vô cùng tức giận khi nghe Miêu Húc nói vậy. ai nói là lão bị bệnh? Chẳng lẽ hắn thật sự đến để xem bệnh?
- Miêu tiên sinh, ở đây không có người ngoài, chúng ta cứ nói thẳng ra với nhau đi!
Mạc Vân Bá lạnh nhạt mở miệng, cố kìm lại sự tức giận trong lòng.
- Cháu đang nói thẳng mà, bác không hề có bệnh gì cả!
Miêu Húc làm vẻ oan ức.
…
Mạc Vân Bá như vậy gọi là phiền muộn, tất nhiên là lão không có bệnh, cho dù có bệnh cũng không tìm hắn đến khám!
- Tôi không biết tại sao cậu lại đồng ý với con gái tôi, có điều tôi vẫn muốn nói rõ, hội Đông Phương không phải là bang phái bình thường, lại có thêm hội Huyết Sát, nếu như muốn cứu vãn hội Thanh Nguyệt, với thực lực của mình cậu căn bản là điều không thể. Nếu như cậu thật sự muốn tốt cho Vũ Phỉ thì hãy dẫn con bé đi khỏi Hoa Đô này!
Mạc Vân Bá không hề tâm ý giở trò ma quỷ gì với Miêu Húc, lão trực tiếp nói thẳng.
Nụ cười tươi trên mặt Miêu Húc biến dạng, hắn cứ thế nhìn chằm chằm Mạc Vân Bá , sắc mặt tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, vừa giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh lại cũng giống như nghe thấy được chuyện buồn cười nhất thế gian, muốn cười nhưng lại không cười nổi.
Mạc Vân Bá cực kỳ khó chịu với nét biểu cảm trên gương mặt của Miêu Húc, nhưng lão không nổi giận, cũng không nói thêm cau nào, chỉ lẳng lặng nhìn Miêu Húc, chờ nghe câu trả lời của hắn.
- Bác trai, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm một chuyện rồi.
Miêu Húc ngồi yên lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng.
- Chuyện gì?
Mạc Vân Bá khó hiểu hỏi, lẽ nào hắn đã nói đúng?
- Cháu đến đây chỉ là để xem bệnh cho bác, không có liên quan gì đến hội Huyết Sát và hội Đông Phương cả!
Miêu Húc thành thật nói.
…
Mạc Vân Bá thiếu chút nữa là tức đến hộc máu, cái tên nhãi ranh này rõ ràng có thực lực rất mạnh, tại sao còn cố giả vờ? Giả vờ một lần thì thôi, lại còn giả vờ đến hai ba lần, rốt cuộc là ngươi đã xong hay chưa?
Có đánh chết lão cũng không tin là vào lúc này, con gái lão lại dẫn một bác sĩ đến khám bệnh cho lão.
- Tuy nhiên có thể thấy được, trên thân thể của bác không có bệnh gì nặng cả, nhưng tâm lý lại có bệnh, giới y học chúng cháu gọi là bệnh tâm lý, hãy nói dân dã là bệnh tâm thần!
Không đợi đến khi Mạc Vân Bá mở miệng, Miêu Húc lại nói tiếp.
….
Mạc Vân Bá nổi giận, ngươi mới là kẻ tâm lý có bệnh! Nói thế nào lão cũng là hội trưởng của hội Thanh Nguyệt, bây giờ lại bị người ta mắng thẳng vòa mặt là bị bệnh tâm thần! Đây không phải là cố ý sỉ nhục lão hay sao?
Mặc kệ Miêu Húc là do con gái lão mời đến, mặc kệ Miêu Húc có là tuyệt đỉnh cao thủ đi nữa, lão rất muốn ra tay giáo huấn tên tiểu tử này!
- Cho tôi tài liệu về hội Đông Phương và hội Huyết Sát, tôi sẽ giúp ông giải trừ khúc mắc trong lòng, đến lúc đó, tâm bệnh của ông sẽ tự nhiên khỏi hẳn!
Ngay tại thời điểm Mạc Vân Bá định ra tay thì Miêu Húc đột nhiên đưa tay phải ra, đi tới trước mặt Mạc Vân Bá.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Miêu Húc, nhìn thấy con ngươi sáng ngời kia, nhìn thấy ý chí trong con ngươi đó, sự tức giận trong lòng Mạc Vân Bá liền biến mất.
Lão biết, cậu thanh niên này đang rất nghiêm túc.
- Cậu như vậy chẳng qua chỉ là chịu chết mà thôi!
Mạc Vân Bá khẽ thở dài một tiếng.
- Người sống rồi cũng phải chết, có cái chết nhẹ tựa lông hồng, có cái chết nặng như Thái Sơn, nếu trước khi chết có thể làm được chuyện có ý nghĩa thì cũng không phải là không tốt!
Miêu Húc thản nhiên nói, không hề có ý định thu hồi lại tay phải.
Nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc và kiên quyết của Miêu Húc, Mạc Vân Bá định nói gì đó, nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt trong sáng của Miêu Húc, lão không thể nói thêm được gì, thậm chí còn có một cảm giác rằng hắn thật sự có thể làm được chuyện này.
Mạc Vân Bá khẽ thở dài một tiếng, rồi đi đến chiếc tử trong phòng ngủ, mở ngăn tủ lấy ra một xấp tài liệu dày đưa cho Miêu Húc.
Nhận lất tài liệu mà Mạc Vân Bá đưa ra, Miêu Húc bắt đầu đọc thật kỹ. Là một trong các bang hội lớn mạnh nhất Hoa Đô, dù là hội Huyết Sát hay hội Đông Phương đều nắm được phần nào tình hình của hội Thanh Nguyệt, ít nhất cũng biết ai là nhân vật quan trọng, tượng tự, hội Thanh Nguyệt tất nhiên cũng sẽ tìm hiểu kỹ về các bang hội khác.
Trong những tài liệu kia, không chỉ có phần giới thiệu về các thành viên chủ chốt của hai hội kia, mà còn nói rất rõ về tình hình của bọn họ, nhưng điều khiến Miêu Húc ngạc nhiên hơn cả là trong đó không có ảnh chụp hội trưởng của hội Huyết Sát, thậm chí thông tin về ông ta cũng chỉ là một trang giấy trắng.
Tất cả những chuyện bình thường ở hội Huyết Sát đều do phó hội trưởng Lưu Chí Hùng quản lý, kể cả hành động nhằm vào hội Thanh Nguyệt lần này cũng là do Lưu Chí Hùng cùng nhau bàn bạc liên thủ với Đông Phương Vô Địch, hội trưởng hội Huyết Sát từ đầu đến cuối chưa hề từng lộ mặt.
Miêu Húc tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Mạc Vân Bá.
- Đừng có nhìn ta với ánh mắt như vậy, trên đó đã viết rất rõ ràng rồi, phạm vi thế lực của hội Huyết Sát là nhỏ nhất trong số ba bang hội lớn mạnh bọn ta, cao thủ của bọn họ cũng không nhiều, sở dĩ có thể chống lại được hai bang hội lớn bọn ta là ngờ vào tên hộ trưởng thần bí đó. Ba năm trước ta từng tấn công hội Huyết Sát, trận chiến năm đó gần như đã tiêu diệt toàn bộ hội Huyết Sát, dù cho có Lưu Chí Hùng liệu sự như thần thì đối mặt với bọn ta lúc đó, đng là thời kỳ cường thị nhất, thì cũng chỉ biết bó tay đứng nhìn. Tuy nhiên, đến phút cuối ông ta lại xuất hiện, chỉ cần dựa vào sức mạnh một người đã có thể ngăn cản được bốn người ta, Tịch Không, Diệp Hạm, Lôi Tĩnh liên thủ lại. Cuối cùng cũng chỉ đành vậy.
Khi nói đến đấy, sắc mặt Mạc Vân Bá hiện rõ vẻ đắng chát, rõ ràng chuyện này là một vết đen trong cuộc đời của lão ta.
- Được rồi, dù sao lần này hành động, ông ta cũng xuất hiện, tạm thời không cần tìm ông ta làm gì cho phức tạp, cứ ra tay với hội Đông Phương trước.
Miêu Húc khẽ gật đầu, tiện tay ném xấp tài liệu dày lên bàn đứng dậy định đi ra ngoài.
Hắn đã biết được thứ cần biết, như vậy ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì. Còn về thương thế của Mạc Vân Bá? Quả thật là lão ta đã bj thương, nhưng một chút thươgn tích kia đối với một cao thủ như lão thì có thấm vào đâu? Không cần đến điều trị thì cũng chỉ mất nhiều nhất mấy ngày thôi là đã có thể hồi phục như cũ.
Chỉ là hội Thanh Nguyệt bị tiêu diệt quá nhanh, khiến lão ta bị chịu đả kích lớn mà thôi.
- Cậu định làm thế nào?
Nhì thấy Miêu Húc cứ thế đi khỏi, Mạc Vân Bá khó hiểu hỏi, rất thần kỳ là lão lại có chút tin tưởng Miêu Húc.
- Thật ra tôi là người rất tốt bụng, để giúp cha con Đông Phương Vô Địch đoàn tụ, tôi định tiên lão ta và con trai lão xuống địa ngục! Quên không nói cho ông biết, Đông Phương Bại là do tôi gϊếŧ!
Miêu Húc lạnh lùng nói, rồi xoay nắm đấm cửa, trong mắt Mạc Vân Bá hiện giờ tràn ngập sự kinh hãi.