Lúc Hạ Chanh đi xuống lầu, Từ Dương đang đứng ở cửa quán ăn nhỏ nhìn ra bên ngoài, hoàn toàn không có ý quay lên lầu.
Cô không khỏi cúi đầu liếc mắt nhìn chiếc áo khoác vắt trên khuỷu tay mình, chạy trốn đến mức mà áo khoác cũng không thèm lấy luôn, được đấy...
“Thanh toán xong rồi à?” Cô đi đến phía sau anh.
Từ Dương nghe thấy tiếng cô thì hơi ngẩn ra, vội vàng quay đầu lại. Lúc này rốt cục cô cũng đã mặc áo khoác vào, trong lòng anh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
“Xong rồi.” Anh cười đáp.
Khóe môi Hạ Chanh khẽ cong lên, cô đưa áo khoác cho anh: "Anh quên áo này."
Từ Dương nhìn cái áo khoác mà cô đưa qua, đầu nổ mạnh một cái, mặt không khỏi nóng lên, vươn tay ra nhận lấy, cố căng da đầu duy trì nụ cười trên môi...
"Ha ha, xem trí nhớ của tôi này... Ha ha ha... Cám ơn luật sư Hạ."
"Không có gì, nhưng phiền anh đưa tôi đến văn phòng được không?"
"Đương nhiên rồi."
“Vậy ta đi thôi.” Hạ Chanh nói xong thì đi lướt qua anh bước ra khỏi quán ăn nhỏ.
Từ Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng yểu điệu của cô, cố nhịn xuống ý muốn giơ tay lên tự tát mình một cái mà nhanh chóng đi theo cô.
Trên đường đến văn phòng, Hạ Chanh cũng không nói gì, trong xe rất yên tĩnh. Cho dù đã mở cửa sổ nhưng Từ Dương vẫn cảm thấy không khí rất ngột ngạt.
Cái loại ngột ngạt đó không phải là do sinh lý mà là do tâm lý. Anh cảm thấy cả người như thất thần, không thể chuyên tâm lái xe được, cứ luôn nhịn không được muốn quay đầu lại nhìn cô.
Khi cô nói thì còn đỡ, anh sẽ không có cảm giác này. Còn lúc cô yên lặng, cảm giác đó sẽ xuất hiện... Hơn nữa anh cứ luôn có cảm giác là cô đang nhìn anh ấy...
Sau hơn 20 phút, Từ Dương đỗ xe ở bên dưới toà nhà văn phòng, cũng không tắt động cơ, có nghĩa là anh không có ý định đưa Hạ Chanh lên lầu.
Hạ Chanh lại chẳng hề kinh ngạc, dù sao cô cũng đã nhìn thấu sự dị thường của Từ Dương. Lúc này anh hẳn là như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, sớm muốn chạy trốn thật nhanh rồi.
Mặc dù biết anh sẽ không dám cùng cô lên lầu nhưng sau khi mở cửa xe, cô vẫn quay đầu cười nói với Từ Dương: “Có muốn lên lầu uống cốc nước không?”
“Không cần, không cần đâu.” Từ Dương nói xong, thấy Hạ Chanh chỉ nhìn mình mà không nói lời nào, trong lòng không khỏi nhảy lên một cái, vội vàng nói thêm: “Tôi phải trở về xem kho hàng thế nào đã, ha ha ha ha, lần sau, lần sau nhé..."
Bổ sung xong, Từ Dương lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, tại sao anh lại phải giải thích nhỉ? Cứ như là người ta muốn mời anh lên lầu lắm ấy, nhưng vấn đề là người ta lại không nói gì á.
Hạ Chanh mím môi dưới gật đầu: "Được, nhớ là sáng mai mười giờ nhé."
“Được, được.” Từ Dương cảm thấy trán mình bắt đầu vã mồ hôi rồi, anh gật gật đầu như giã tỏi.
Hạ Chanh không nói gì nữa, nghiêng người xuống xe rồi đóng cửa lại, vẫy tay với anh.
Từ Dương cũng vội vàng giơ tay lên vẫy vẫy, cũng không vội vàng cho xe chạy đi mà ngược lại, sau khi nhìn Hạ Chanh xoay người đi vài bước, anh mới nhẹ nhàng thở ra, lái xe rời đi.
"Thật mẹ nó… Cái quỷ gì không biết..."
Từ Dương quả thật không biết nên nói gì về bản thân nữa, anh bất lực lẩm bẩm một mình. Mà Hạ Chanh thì hoàn toàn ngược lại, tâm trạng rất không tồi.
Cảm giác chinh phục và kiểm soát có thể khiến còn người ta vui vẻ, khiến con người ta phấn khởi vô cùng.
Tuy nhiên, khi cô còn đang mang tâm trạng vui vẻ bước vào văn phòng, nhìn thấy trên bàn cà phê ở sảnh đợi có một đống lớn hoa hồng xanh cùng và cả người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha nữa, khóe môi vốn đang cong lên của cô chậm rãi kéo thành một đường thẳng.
Trái ngược với cô, Giang Hạo Thừa đang gác chân cúi đầu ngồi xem điện thoại, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Hạ Chanh đi vào, hai mắt hắn lập tức sáng lên.
Tại buổi họp lớp ngày hôm kia, cô mặc đồ công sở rồi đến đó luôn, mà hôm nay, cô ấy... Rõ ràng là đã cố tình trang điểm qua...
Hắn đứng dậy, mỉm cười nhìn cô, trong mắt tràn đầy tự tin: "Anh chờ em rất lâu đấy."