43. Cô ấy thích thô bạo như vậy
Hạ Chanh chậm rãi đi tới trước mặt hắn: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh mắt Giang Hạo Thừa đảo quanh người cô hai vòng, ánh mắt hắn dừng lại ở cổ áp chữ V khoét sâu của cô, ý cười càng đậm: "Anh cho rằng em đã biết."
"..." Hoàn toàn khác với Từ Dương, có thể dễ dàng nhìn ra tâm lý và ý đồ của phụ nữ từ những thay đổi nhỏ và hành động của họ, mỗi một ánh mắt, mỗi một lời nói đều chứa đầy sự ám chỉ.
Đây chính là tình thú, là thứ mà Từ Dương hoàn toàn không có, hẳn đây chính là nguyên nhân mà anh bị vợ mình ghét bỏ nhỉ.
Nhưng đáng tiếc, hôm nay cô ăn mặc như vậy cũng không phải là vì hắn.
Hạ Chanh cười lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không biết."
Giang Hạo Thừa không quan tâm lắm đến câu trả lời của cô, chỉ cho rằng cô đang giả vờ dè dặt, đương nhiên cũng có thể là đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
“Anh muốn mời em đi ăn trưa, em có rảnh không?” Anh cười hỏi.
"Tôi vừa mới ăn xong, hơn nữa còn có việc phải làm."
Nụ cười trên môi Giang Hạo Thừa hơi cứng lại: "...Em nói đùa đấy à?"
"Tôi nói thật, tôi ăn xong cơm trưa mới đến đây."
Giang Hạo Thừa nhíu mày, đang định nói chuyện thì trợ lý Lâm An từ trong nhà vệ sinh đi ra.
"A— Chị Hạ, chị đã về rồi à? Anh Giang đợi chị lâu rồi đấy." Quả nhiên có hẹn với anh đẹp trai, ăn diện quá trời!
Hạ Chanh quay đầu nhìn Lâm An, chỉ thấy cô ấy hơi nheo mắt, vừa đi về phía cô vừa quét mắt trên người cô, còn cười theo kiểu sặc mùi da^ʍ dê nữa.
"Ừm, anh Giang đã nói với chị rồi."
Lâm An cũng đã đi theo Hạ Chanh hai năm, ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói của cô có gì đó không đúng lắm. Cô ấy thức thời ngậm miệng lại, xoay người đi về phía góc làm việc của mình.
Ở đây có người ngoài, Giang Hạo Thừa cũng không nhắc đến chuyện ăn cơm mà chuyển chủ đề: "Anh có chuyện muốn nói với em, có thể vào văn phòng của em nói chuyện được không?"
Hạ Chanh cũng không muốn ở trước mặt trợ lý nhỏ làm khó hắn, cô gật gật đầu, đi về phía văn phòng.
Giang Hạo Thừa đi theo cô vào văn phòng, thuận tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn lập tức vươn cánh tay dài ra tóm lấy cổ tay cô.
Hạ Chanh cũng không có hề ngạc nhiên, cô chỉ là dừng bước rồi chậm rãi xoay người, nâng cánh tay bị hắn tóm lấy lên, lạnh lùng nhìn hắn.
"Anh đang làm gì thế?"
Giang Hạo Thừa không nói gì mà chỉ dùng sức kéo cô về phía mình.
Hạ Chanh sớm đã có phòng bị, trước khi bị kèo nhào vào lòng hắn, cô vội vàng giơ tay kia chống trên ngực hắn.
Có điều Giang Hạo Thừa cũng nào phải là đèn cạn dầu, hắn ngay lập tức dùng tay trái ôm lấy eo cô, xoay người cô lại, "rầm’ một cái, ấn cô vào trên cánh cửa.
Hắn xuống tay hơi nặng, lưng của Hạ Chanh bị đâm cho tê dại, rêи ɾỉ ra tiếng.
Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không thèm để ý, bởi vì hắn biết Hạ Chanh thích như vậy...
Hắn cúi đầu nhích lại gần cô, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau mày vì khó chịu của cô. Khuôn mặt cô mang theo một chút thống khổ, nhìn rất gợi cảm...
“Ý em là sao?” Giọng hắn khàn đi.
Mà Hạ Chanh quả thực là thích loại thô bạo này, nhưng... Còn tuỳ người...
“Tôi mới đang muốn hỏi anh câu đó?"
"Em ăn mặc như vậy, chẳng lẽ còn không phải là vì biết tôi tới tìm em sao?"
"A... Thực xin lỗi, tôi mặc cho anh Từ xem chứ không phải là cho anh."
Cái tên râu ria xồm xoàm đó á?!
Khuôn mặt Từ Dương râu ria xồm xoàm trông quê mùa muốn chết lóe lên trước mắt Giang Hạo Thừa, hắn hoàn toàn không tin vào điều đó.
"Tên đó á? Em đùa anh đấy à? Em nói Cao Trình Dịch thì có lẽ tôi còn sẽ tin."
"Anh tin hay không thì liên quan gì đến tôi, nhưng dựa vào hành vi hiện tại của anh, tôi đã có thể kiện anh tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© rồi đấy!"