Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 41: Cô đã nhìn thấy rồi, rất lớn...

Cúp điện thoại, Từ Dương nhìn điện thoại di động của mình, lại nói với Hạ Chanh: "A... Tôi đã dặn dò rồi."

“Vậy thì tốt.” Hạ Chanh cười đáp.

Từ Dương khẽ liếʍ đôi môi khô khốc, không nói gì mà chỉ cúi đầu hít một hơi thuốc thật sâu, trong lòng có chút may mắn, sau khi bận rộn một hồi, phản ứng của anh hình như đã giảm xuống một chút rồi.

Đúng lúc này, bức màn ngăn phòng riêng được vén lên, là cô gái của tiệm cơm bưng đồ ăn lên.

Từ Dương thấy thế thì hít sâu một hơi thuốc, phun ra rồi nói: “Tôi đi toilet."

Hạ Chanh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

Tranh thủ lúc em gái phục vụ đang cúi người dọn thức ăn lên bàn để lấp khoảng trống cho mình, anh vội vàng đứng dậy, ba bước thành hai vọt tới cửa, vén rèm bước ra ngoài.

Sau khi đi ra ngoài, anh cúi đầu bước nhanh xuống lầu, lại hít một hơi thật sâu rồi thở ra.

Cũng may phòng riêng của nhà hàng nhỏ này khá nhỏ, chỉ hai ba bước là anh có thể ra khỏi phòng, chứ nếu không bị người ta nhìn thấy... Anh cũng không dám nghĩ tới luôn!

Mà trên thực tế, Hạ Chanh đã nhìn thấy mất rồi, và cô cũng xác định luôn những gì cô vô tình nhìn thấy vào đêm hôm trước quả thật không phải là phản ứng sinh lý, hôm nay mới đúng này.

Rất lớn... Tuy rằng anh đã cố ý khom lưng đi thật nhanh để cố che lại, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng...

Giọng nói khàn khàn ẩn chứa du͙© vọиɠ của anh vang lên bên tai cô, giọng nói ấy, nếu không phải là vô thố mà là tàn nhẫn cứng rắn, hẳn là sẽ gợi cảm lắm.

Giữa hai chân cô truyền đến một trận ngứa ngáy, Hạ Chanh thẳng eo, ngửa người ra sau, mở túi xách ra tìm một điếu thuốc. Cô châm thuốc, sau đó cười thật tươi với cô bé phục vụ đồ ăn.

"Quán em lên món nhanh thật đấy."

Em gái phục vụ cười ngọt ngào trả lời: "Ông chủ đặc biệt bảo phải ưu tiền lên món cho hai anh chị trước ạ."

"Ông chủ của em có biết sếp Từ à?"

“Vâng.” Cô bé bưng chiếc khay trống lên, “Anh Từ thường cùng bạn bè tới quán ăn cơm.”

Hạ Chanh cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu, em gái phục vụ cười nói: “Em xuống bưng thức ăn đã."

"Ừm."

Trong nhà vệ dinh dưới lầu, Từ Dương cắn điếu thuốc đã cháy một nửa, hai tay chống nạnh đứng ở cửa, cúi đầu nhìn đũng quần vẫn còn đang bị chống lên mà mười phần cạn lời.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi ngẩng đầu lắc lắc, kẹp điếu thuốc, đi đến bồn rửa mặt, dùng nước lạnh rửa mặt mũi sạch sẽ, dần dần hạ nhiệt cho cái đầu như đang phát sốt của mình.

Anh không vội đi ra ngoài mà kéo cái ống tay áo vốn đã ngắn xuống, lau đầu tóc còn ướt khi vừa rồi rửa mặt trước gương bị nước văng lên, sợ Hạ Chanh nhìn ra điều gì đó...

Đáng tiếc, anh lằng nhằng nửa ngày lại vẫn chẳng có tác dụng gì, Hạ Chanh liếc mắt liền biết anh vừa rửa mặt xong...

Từ Dương trở lại phòng riêng chưa được bao lâu, đối mặt với một Hạ Chanh chỉ mặt một cái áo hai dây, phản ứng vừa mới dịu xuống rất nhanh lại nổi lên.

Cho dù anh có cố hết sức phớt lờ nó, nhưng cứ ngồi đối diện nhau như vậy thì có thể làm lơ được đến đâu cơ chứ, cũng không thể cứ thế không để ý đến cô được.

Từ khi chào đời đến nay, đây là bữa ăn tra tấn nhất trong đời Từ Dương. Trong suốt buổi, đã rất nhiều lần cô muốn lên tiếng nói cô hãy mặc áo khoác vào đi.

Nhưng những lời này lại chỉ có thể hết lần này đến lần khác quanh quẩn trên môi mà không thể nói ra thành lời, bởi vì rất không thích hợp...

Người ta vốn dĩ mặc váy hai dây, khi ăn cởϊ áσ khoác ra là chuyện bình thường, anh có tư cách gì mà quản chuyển ăn mặc của người ta?

Điều duy nhất khiến Từ Dương cảm thấy may mắn chính là, bởi vì có vết xe đổ nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, tuy rằng có phản ứng nhưng không còn mạnh mẽ như trước nữa rồi.

Anh vẫn chưa biết được, lúc nãy anh có phản ứng mạnh mẽ như vậy, không chỉ là do tác động thị giác, mà còn vì Hạ Chanh đã dùng ngôn từ và động tác cơ thể như vô tình lại cố ý trêu chọc anh nữa.

Cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm này, anh vừa lau mồ hôi trong lòng vừa nói với Hạ Chanh: "Tôi xuống thanh toán trước."

Hạ Chanh gật đầu, nhìn anh đứng dậy lao nhanh ra khỏi phòng chẳng khác gì đang chạy nạn, khiến cô khẽ cười ra tiếng.