"Nóng không?" Cô hỏi, giọng rất nhẹ và có chút trầm.
Từ Dương cảm thấy tê dại giống như bị điện giật sau gáy, bụng dưới trong nháy mắt căng lên.
"Không sao." Anh lắc đầu, xoay người đi lấy áo khoác, rút điếu thuốc lá.
Hạ Chanh là người như thế nào, ngay lập tức nghe thấy sự khác thường trong giọng nói của anh, khóe môi nhếch lên: "Đầu lưỡi bị bỏng rát, lát nữa ăn sẽ không cảm nhận được mùi vị."
Từ Dương rút điếu thuốc ra, cơ thể hơi cứng, đầu lưỡi vốn dĩ không có cảm giác gì, hiện tại lại thấy thật sự hơi bị rát
Nhưng không phải cái loại rát do bị bỏng mà là rát do cổ họng cảm thấy khô rát, phân thân cũng bắt đầu trướng lên...
Cổ họng anh trong nháy mắt trở lên khô khốc, anh mở hộp thuốc lá lấy ra một điếu thuốc, ngẩng đầu lên cố nở ra một nụ cười, đưa điếu thuốc cho Hạ Chanh.
"Luật sư Hạ có muốn hút một điếu thuốc không?"
Hạ Chanh không trả lời, nghiêng người về phía trước, chống khuỷu tay lên bàn ăn nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu: "Cái kia của anh quá mạnh mẽ."
Bộ ngực đầy đặn bởi vì động tác của cô mà bị ép lại, làm cho cái khe núi vốn dĩ đã khó có thể rời mắt lại càng sâu hơn, độ lớn gần như hoàn hảo, mềm mại đến mức có thể cảm nhận bằng mắt thường.
Từ Dương vội vàng rút tay về, cười gượng, anh nhìn ra chỗ khác, cắn điếu thuốc giữa hai hàm răng, cúi đầu bật lửa.
Trái tim anh đập loạn rất nhanh, trong mắt chỉ lưu lại một màu trắng, màu trắng sứ của bộ ngực cô...
Anh tìm một lúc trong mấy túi áo nhưng không tìm được chiếc bật lửa, lúc này mới nhớ ra rằng chiếc bật lửa đã bị anh bỏ vào trong túi quần.
Từ Dương cảm thấy rất xấu hổ, mò mẫm tìm chiếc bật lửa trong túi quần nhưng lại phát hiện một thứ khác đáng xấu hổ hơn.
Anh cứng... không phải chỉ có một chút phản ứng mà là cứng...
Chết tiệt!
Từ Dương nhìn đũng quần căng phồng của mình, chửi thầm trong lòng, lấy bật lửa ra châm thuốc, hít một hơi thật sâu, hy vọng Nicotine có thể áp chế phản ứng của cơ thể mình.
Nhưng loại phản ứng này, làm sao có thể nói biến mất là có thể biến mất. Cảm thấy không có tác dụng gì, Từ Dương mới phun ra một làn khói, sau đó lại hít sâu một hơi.
Thấy sự thiếu kiên nhẫn trong mắt anh, Hạ Chanh nghiêng đầu nhìn anh, biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: "Anh làm sao vậy?"
"Hả?" Từ Dương giả ngu ngẩng đầu, nhưng tầm mắt lại nhìn vào chén trà trước mặt cô.
Hạ Chanh suýt chút nữa không nhịn được cười ra tiếng khi nhìn thấy bộ dạng trống rỗng của anh, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén, mỉm cười và nói: "Đột nhiên tôi cảm thấy có chút nôn nóng."
" Khụ...Tôi đột nhiên ... Khụ, khụ....Đột nhiên nhớ ra, có một chuyện quên chưa nói với Lưu Huy...à, là người hơi mập mập hôm đó á." Sau đó ngậm chặt miệng, giống như bị dán băng dính, dính chặt lại.
Hạ Chanh khẽ nhướng mày: "Vậy anh có muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh ta một chút hay không?"
Tử Dương sửng sốt một giây, sau đó vội vàng gật đầu: "Muốn, muốn..."
Anh vừa nói, vừa cầm điện thoại di động bấm số điện thoại của Lưu Huy, trong dầu lại càng thêm loạn, vì anh cũng không có gì để nói...
Điện thoại vang lên hai tiếng thì đã có người bắt máy, Lưu Huy ở đầu bên kia nói xin chào. Đầu ngón tay cầm điện thoại của Từ Dương khẽ siết chặt: "Là tôi."
"Ha ha ha, mẹ kiếp, chẳng lẽ tôi còn không biết là anh!"
"...À, bức tường trong cùng của cái nhà kho kia, đường ống bên thi công hình như chưa làm xong, bị nứt, cậu đi xem sao."
"Làm gì có vết nứt nào ở đó? Hôm qua chúng tôi vừa kiểm tra, không có vấn đề gì."
"Đúng, đúng, đúng, chính là nó, cậu xem ký rồi gọi điện thoại lại cho tôi."
"????" Lưu Huy ngơ ngác: "Mẹ nó, rốt cuộc cậu đang nói cái gì vậy?"
"Ừ, tạm thời tôi không thể đến được, chờ tôi xong công việc thì sẽ nói cho cậu biết, cậu cứ làm cái đó trước đi." Từ Dương không dám nói thêm nhiều, vội vàng cúp điện thoại.
"Mẹ nó, tôi..." Lưu Huy mới thốt ra ba chữ thì điện thoại truyền đến tiếng bíp bíp bíp, anh ta nhất thời không nói lên lời: "Cậu ta làm sao vậy?"