Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 23: Xem ra không phải tính tình quá yếu đuối, mà là quá yêu…

Sợi dây hy vọng mà Từ Dương cố gắng che giấu kìm nén dưới đáy lòng cứ như vậy bị Hạ Chanh tuỳ tiện lôi ra, sau đó lại tàn nhẫn đào lên vê thành tro.

Một đao này đâm quá tàn nhẫn, Từ Dương khó có thể mỉm cười giả vờ như không có gì giống như vừa rồi.

Yết hầu của anh chuyển động, thu hồi ánh mắt đang nhìn Hạ Chanh, nhưng không cách nào ngăn cản đáy lòng dâng lên một cơn tức giận... Đây là thẹn quá hóa giận...

Khóe môi Hạ Chanh lại nhếch lên cao hơn: "Có phải là tôi khiến cho anh rất thoải không?"

"Cũng tạm." Từ Dương trả lời, giọng nói rất cứng rắn.

Ánh mắt Hạ Chanh có hơi hứng thú di chuyển trên gương mặt đang ngậm điếu thuốc của anh, tia sáng lờ mờ trong xe và bộ râu vài ngày không muốn cạo cũng không che được đường nét cương nghị trên mặt anh, bả vai và l*иg ngực vừa rộng vừa dày, làm phẳng chiếc áo khoác vốn nên rộng thùng thình...

Không chỉ có giọng nói cứng rắn, ngoại hình và vóc dáng trông cũng rất cường tráng, rốt cuộc là tính tình anh quá yếu đuối, hay là quá yêu?

Hành vi chuẩn mực giữa luật sư và người ủy thác chính là duy trì sự khách quan, cố gắng tránh đυ.ng chạm đến lĩnh vực riêng tư của khách hàng, nhất là tình cảm.

Nhưng không biết có phải là hôm nay quả thực uống hơi nhiều hay không, ham muốn trong lòng lại bị cồn phóng đại, giờ phút này cô không thể nào kiềm chế được sự tò mò của mình.

"Này, Tiểu Từ."

Tiểu Từ?

Anh cảm thấy chắc là anh lớn hơn cô, hơn nữa chẳng phải trước đó luôn gọi là anh Từ sao?

Từ Dương có hơi không nói nên lời quay đầu lại, đập vào mắt là Hạ Chanh hơi nghiêng đầu nhìn anh.

Khóe môi cô hàm chứa ý cười, đôi mắt mang theo một chút men say kèm một tia gian xảo và nghiền ngẫm, khiến cô của lúc này trông có vẻ lười biếng và gợi cảm.

Đáng lẽ phải là hình ảnh vui mắt vui tai, nhưng cũng không biết tại sao, Từ Dương chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại, tóc gáy cũng dựng đứng lên.

"Anh hỏi tôi nhiều vấn đề như vậy, tôi cũng hỏi một câu, không quá đáng chứ?" Khóe miệng Hạ Chanh lại nhếch lên cao hơn.

"Cô hỏi đi." Từ Dương kiên trì phun ra hai chữ, thu tầm mắt lại nhìn ra ngoài đường phố.

"Này, anh hận cô Du sao?"

Từ Dương nhíu mày, tay cầm vô lăng lại lần nữa nắm chặt, rồi lại buông ra, anh im lặng rồi khẽ lắc đầu.

Hạ Chanh chú ý đến từng biểu cảm trên gương mặt và động tác cơ thể của anh, khoảnh khắc anh nới lỏng những ngón tay đang nắm chặt, là thoải mái... Cho nên anh không nói dối...

Xem ra không phải tính tình quá yếu đuối, mà là quá yêu...

Đột nhiên, cô tò mò về người phụ nữ tên là Du Tĩnh Di đó, rốt cuộc là hấp dẫn như thế nào mà có thể khiến anh một lòng một dạ như vậy.

Nửa tiếng sau, Từ Dương dừng xe ở dưới lầu nhà Hạ Chanh.

Anh tắt máy một cách tự nhiên, Hạ Chanh vừa đeo túi xách lên vai trông thấy thế, đuôi lông mày chau lên.

"Anh tắt máy là muốn đưa tôi lên lầu hả?"

"Đúng vậy... Đúng rồi, nhà cô ở tầng mấy?" Từ Dương cũng không ngẩng đầu lên mà tháo dây an toàn, bất kể là câu trả lời hay là câu hỏi đều tự nhiên như vậy.

Hạ Chanh không nói nên lời, nửa tiếng trước cô còn cảm thấy anh rất yêu vợ mình, đến mức bắt gian tại chỗ và còn bị đối xử tàn nhẫn như vậy cũng không hận nổi.

Không ngờ hiện tại anh lại muốn đưa cô, một phụ nữ "uống nhiều" lên lầu... Chuyện này...

Mở dây an toàn xong, Từ Dương mở cửa định xuống xe, thấy Hạ Chanh còn ngồi yên không nhúc nhích, anh thắc mắc hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao, nhà tôi ở tầng mười một." Hạ Chanh cong cong môi, mở cửa bước xuống xe.

Cô cũng không từ chối ‘ý tốt’ muốn đưa cô lên lầu của Từ Dương, ngược lại cô muốn xem xem mắt nhìn của mình kém hay là lại hiểu lầm anh.

Nhưng mà cô mới nghĩ đến đây thì thấy Từ Dương, người muốn tiễn cô đút tay vào túi áo khoác, cũng không đợi cô mà bước thẳng vào hành lang...