Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 24: Có lẽ món “đồ chơi” đó của người ta chính là lớn như vậy, là cô suy nghĩ bỉ ổi

Hạ Chanh mới vừa đi tới trước đầu xe, nhìn bóng lưng của anh không nói nên lời, dừng một lúc mới bước theo một cách yếu ớt.

Chờ lúc cô đi tới trước thang máy, cửa thang máy mở ra, Từ Dương đang dùng một tay chặn cửa thang máy lại chờ cô đến.

Lông mày Hạ Chanh hơi nhíu lại, đi vào thang máy, lúc này Từ Dương mới đi theo vào, sau đó bấm tầng mười một.

Cửa thang máy đóng lại, hai tay Từ Dương đút vào trong túi áo khoác, hơi ngửa đầu nhìn con số nhảy lên trong thang máy, cũng không nói chuyện.

Hạ Chanh cũng im lặng, cô khẽ quay đầu nhìn anh, nhưng chiều cao có liên quan tới thị giác, chỉ có thể nhìn thấy vị trí l*иg ngực và cánh tay của anh.

Sau đó cô không cẩn thận liếc nhìn chỗ giữa hai chân ở dưới bụng anh, quần rộng rãi lại có hơi nhô lên.

Nhưng cô không phải là cô gái không biết gì, rất rõ ràng đó là cái gì, lập tức lông mày càng nhíu chặt hơn, mắt nhìn qua chỗ khác.

Trong thang máy chỉ có hai người, yên tĩnh đến lạ thường, bầu không khí đột nhiên có hơi quái dị.

Dù sao Từ Dương có thể cảm nhận được vừa rồi cô nhìn anh, cũng vì cảm nhận được nên anh rất khó chịu, cảm giác thế nào cũng không thích hợp.

Cũng may thang máy nhanh chóng đến tầng mười một, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Hạ Chanh cất bước đi ra ngoài, sau khi ra khỏi thang máy thì phát hiện Từ Dương còn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, cô quay đầu nhìn theo bản năng, đập vào mắt chính là hình ảnh Từ Dương đang bấm nút tầng lầu của thang máy...

Từ Dương bị cô nhìn có hơi ngơ ngác, vội vàng tiến lên một bước dùng tay chặn cửa thang máy: "Luật sư Hạ, còn có chuyện gì sao?"

Chỗ này không lờ mờ giống trong xe, đèn huỳnh quang của hành lang sáng chói, biểu cảm của người đàn ông ở trước mắt có hơi thận trọng, hai con ngươi trong suốt ngoại trừ thắc mắc, không mảy may nhìn thấy bóng dáng của du͙© vọиɠ...

"Chậc... À, anh có muốn vào nhà uống ly nước không?"

Hạ Chanh vừa dứt lời mới phát hiện câu nói này của mình có tính ám chỉ rất mạnh, cô cũng không biết tại sao muốn nói như vậy, có lẽ là cô cảm thấy mình lại hiểu lầm anh, bao gồm...

Được rồi, cô thừa nhận, có lẽ món đồ chơi đó của người ta vốn là lớn như vậy, mặc quần rộng rãi cũng thấy rõ ràng, là chính cô suy nghĩ bỉ ổi...

"Không cần, không cần."

"À... Cám ơn anh đã đưa tôi về đến nhà."

"Khách sáo gì chứ, tôi đi trước đây."

Hạ Chanh không có lên tiếng, chỉ là cong môi lên rồi khẽ gật đầu, Từ Dương rút·cánh tay chặn cửa thang máy lại, bước lui về phía sau.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, Hạ Chanh ngước mắt lên, nhìn số thang máy nhảy xuống từng tầng từng tầng một, khóe môi cong lên một vòng cười tự giễu.

"Đúng là đưa lên tầng thật." Cô nói thầm, vừa mở túi xách lấy chìa khoá ra vừa đi vào chung cư. Khi cô đi tới cửa, điện thoại bỗng nhiên vang lên.

Cô không vội bắt máy, mà vào nhà đóng cửa lại rồi mới từ từ lấy điện thoại di động ra, đập vào mắt là một dãy số xa lạ.

Trong nháy mắt, trong đầu lóe lên gương mặt thận trọng và con ngươi trong veo kia của Từ Dương, nhưng chỉ một giây, cô kịp phản ứng, cô có nhớ điện thoại của Từ Dương được lưu là anh Từ...

Cô chợt cảm thấy có hơi buồn cười, không rõ hôm nay mình thế nào, thật sự là uống nhiều quá sao? Rất không bình thường...

Hạ Chanh ấn nút nghe, đưa điện thoại di động đến bên tai, chuyên nghiệp phun ra hai chữ: "Xin chào."

"A, xin chào."

Giọng của Giang Hạo Thừa.

Trong nháy mắt Hạ Chanh cau mày: "Gọi điện thoại cho tôi làm gì?"

"Không thèm hỏi xem tôi là ai sao?"

"Nghe ra rồi." Hạ Chanh nói xong, cúi người thay giày.

"Nhiều năm không gặp, lần đầu tiên gọi điện thoại cho em mà có thể nghe ra giọng của tôi, có phải chứng tỏ là tôi vẫn còn cơ hội không?"

"Anh đẹp trai, hơn nửa tiếng trước chúng ta mới nói chuyện, thính lực và trí nhớ của tôi cũng không có vấn đề gì cả."