Hạ Chanh nghe xong không nói gì, dù sao cô cũng biết rõ điều đó có ý nghĩa gì.
Không phải qua loa, đó quả thật đúng là coi thường, thật sự chính là khinh thường.
“Xem ra… cô Du thực sự không thích anh lắm.” Cô lấy góc nhìn của phụ nữ, cho anh một đáp án xác định.
Đầu ngón tay Từ Dương nắm tay lái hơi siết lại, anh quay đầu cười cười với cô, muốn tỏ vẻ mình thoải mái.
Hạ Chanh cũng cười cười: "Vậy vừa rồi anh muốn hỏi cái gì?
Từ Dương không lập tức trả lời cô, mà anh dừng một giây sau hỏi ngược lại: "Người đàn ông vừa rồi là bạn trai cô sao?"
“Anh ta là bạn cùng trường đại học của tôi, đã từng là bạn trai nhưng chúng tôi chia tay rất nhiều năm rồi."
Thì ra là bạn trai cũ… Nhưng mà, dù anh ta chỉ là bạn trai cũ, nhưng anh thấy cách thức Hạ Chanh đối xử với bạn trai cũ vẫn hơi tuyệt tình.
Hơn nữa, anh và Du Tĩnh Di trước kia cũng là bạn học, anh cũng thích cô ta từ thời đi học…
Từ Dương không biết quá khứ giữa Hạ Chanh và Giang Hạo Thừa, anh nghĩ đến thái độ của Hạ Chanh đối với Giang Hạo Thừa lúc trước, anh rất dễ dàng liên tưởng đến mình.
“Vừa rồi tôi muốn hỏi là, có phải phụ nữ các cô đều tuyệt tình như vậy không?”
“Tuyệt tình á?”
“Chỉ là tôi cảm thấy, nếu cô không thích thì có thể nói rõ ra mà, không cần thiết cứ để anh ta phải chờ đợi như vậy.”
Hạ Chanh đã hiểu anh muốn bày tỏ điều gì, cô lập tức cười: “Chẳng lẽ anh nghĩ là anh ta thích tôi à?”
Từ Dương nghi ngờ quay đầu nhìn cô: "Không phải sao?"
“Ờ, anh ta không thích tôi, anh ta chỉ muốn “làm” tôi thôi.”
Muốn, muốn “làm” cô sao?
Từ Dương lập tức quên nhìn đường, thấy anh như vậy lại khiến Hạ Tranh cười ra tiếng.
“Lái xe thì nhìn đường đi chứ, anh nhìn tôi làm gì?”
Từ Dương vội vàng quay đầu lại nhìn tình hình đường xá, nhưng trong lòng anh lại hơi không bình tĩnh.
Không phải là anh ta cảm thấy phụ nữ nói ra lời này thì kỳ quái, dù sao các dì lao công dọn dẹp trong công ty còn có thể phun ra vài câu thô tục nữa là.
Nhưng mà… Một người phụ nữ thoạt nhìn giỏi giang chuyên nghiệp lại khí chất lạnh lùng như Hạ Chanh… Lại còn là luật sư…
“Tôi làm anh ngạc nhiên lắm à? Có phải anh cảm thấy toàn bộ hình tượng của tôi sụp đổ không?”
Hạ Chanh hỏi.
"Không có không có, tôi chỉ thấy kinh ngạc thôi, kinh ngạc cô cũng nói mấy lời thô tục này, ha ha ha ha…”
… Anh có thể đừng thêm mấy tiếng cười ngượng nghịu cuối cùng không? Kỹ năng diễn xuất của anh và mấy người anh em kia thật sự không phải chỉ dở bình thường đâu.
Hạ Chanh khẽ cong môi dưới, cô tìm một tư thế thoải mái, mở túi đặt trên đầu gối ra, cô rút một điếu thuốc lá đưa cho Từ Dương.
Từ Dương sửng sốt một giây, vội vàng đưa tay tiếp nhận: "Cảm ơn.”
“Đừng khách sao.” Hạ Chanh nói xong, lại rút ra một điếu nữa. Cô lấy bật lửa châm thuốc, hạ cửa sổ xe xuống một nửa, gió đêm bên ngoài lập tức tràn vào.
Gió mang theo hơi lạnh phả vào mặt, Hạ Chanh có cảm giác ngứa ngáy, cô chậm rãi nhả khói ra, quay đầu nhìn Từ Dương.
“Vấn đề tuyệt tình hay không này còn phải xem là ai, phụ nữ đều rất tuyệt tình đối với người mình không có tình cảm, mà thứ cảm tình này không chỉ giới hạn trong tình yêu. Nói cách khác, cũng có thể là tình bạn, tình thân, thậm chí là tình cũ… vân vân."
Từ Dương chăm chú nghe, anh lấy bật lửa ra châm điếu thuốc, đưa vào miệng ngậm lấy.
"Còn hành vi hôm nay của Giang Hạo Thừa, chẳng qua là anh ta muốn tìm cho mình một ít cảm giác lâu ngày gặp lại và kí©ɧ ŧɧí©ɧ thôi, anh ta cũng chỉ nghĩ đến việc “làm” tôi chứ không hề có bất kỳ cảm tình gì."
“…”
“Tôi đối với anh ta, ít nhất còn có chút tình cũ, nếu anh ta không như vậy, tôi cũng không đến mức tuyệt tình đến thế. Trái lại nhìn tình hình hai ngày nay tôi gọi điện thoại cho cô Du, xem ra cô Du cũng có tình cảm với anh đấy.”
Cơ thể Từ Dương hơi cứng lại, anh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Hạ Chanh.
Mà Hạ Chanh khi nhìn thấy ánh mắt anh toát ra tia hy vọng, cô cong môi lên, nói một câu đánh nát hy vọng vừa dấy lên của anh.
“Tuy nhiên là tình cảm đối với tiền của anh, chứ không phải là bản thân anh đâu.”
“…”