Trong khi bốn người trong phòng bao còn đang tự phát biểu ý kiến của mình, thì Từ Dương và Hạ Chanh đã đi ra lối đi A.
Từ Dương theo bản năng quẹo trái, kết quả mới bước được một bước, đã thấy Hạ Chanh lại quẹo phải...
“Ôi… Luật sự Hạ, đi ra ngoài bên này chứ.” Xem ra cô luật sư Hạ này thật sự say rồi, lối ra ở bên kia cũng không biết.
Nhưng mà Từ Dương vừa dứt lời, Hạ Chanh lập tức dừng bước chân quay đầu lại cười, nói với anh: "Bên kia là thang máy, chúng ta đi lối thoát hiểm.”
“???” Lối thoát hiểm? “Tại sao vậy?”
“Người vừa rồi đang ngồi ở khu nghỉ ngơi quầy bar đợi tôi.”
Từ Dương cho rằng cô đang sợ, anh an ủi cô nói: “Thật ra cô không phải sợ đâu luật sư Hạ, có tôi ở đây mà, tôi sẽ không để anh ta làm gì cô. Tôi đã đồng ý đưa cô về thì sẽ đưa cô về an toàn.”
Hạ Chanh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Dương, cô dừng một giây rồi cúi đầu cười ra tiếng.
“Cô cười gì vậy?” Từ Dương nhíu mày.
“Không phải chứ, anh Từ, có phải anh đang quên bây giờ mình có thân phận gì không?” Hạ Chanh cười ngẩng đầu hỏi anh.
“…” Thân phận được bảo lãnh đợi xét xử…
Thấy anh khựng lại một chút, Hạ Chanh lại cười khẽ ra tiếng.
Người này, nhìn ngũ quan cao lớn khá dữ tợn, mà sao lại khờ khạo thế…
“Hơn nữa không phải là tôi sợ anh ta, tôi chỉ muốn cho anh ta đợi thôi, anh ta thích ngồi chỗ đó thì cứ để anh ta ngồi đó mà chờ.”
Giọng điệu trào phúng và lời nói lạnh nhạt của Hạ Chanh khiến Từ Dương ngẩn ra, anh không khỏi nhớ tới Du Tĩnh Di...
Phụ nữ… Có phải đều tuyệt tình như vậy không…
Lông mày anh càng nhíu chặt hơn, nhưng anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Rượu có thể làm cho các giác quan và phản ứng của con người trở nên chậm chạp, vì vậy Hạ Chanh đã không nhận thấy sự thay đổi của Từ Dương.
Mãi cho đến khi lên xe, Từ Dương giúp cô mở cửa xe, cô nói câu cảm ơn, Từ Dương chỉ nhẹ nhàng đáp ừm. Tiếng “Ừm” cứng nhắc kia mới khiến cô cảm giác có gì đó…
Cô nhíu mày, lên ghế phụ, cúi đầu thắt chặt dây an toàn.
Chờ Từ Dương khởi động xe, chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe, cô mới mở miệng hỏi: "Anh làm sao vậy?"
“Tôi làm sao cái gì?”
“Bỗng nhiên không được bình thường.”
“… Có hả?”
Hạ Chanh khẽ kéo khóe môi: “Anh không giỏi che giấu cảm xúc, có nghĩa là chuyện này không tốt lắm, cho dù tôi đã uống nhiều rồi vẫn có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh.”
Cô nhấn mạnh ba chữ uống nhiều rồi, Từ Dương sửng sốt giây lát, anh cúi đầu cười thành tiếng trầm thấp: “Thật ra cũng không có gì, tôi chỉ tò mò thôi.”
"Tò mò cái gì?"
“Thì… tò mò có phải phụ nữ các cô đều như vậy hay không?"
Hạ Tranh nhìn Từ Dương hơi hất cằm, nheo mắt: “Trước đây tôi đã trả lời câu hỏi này rồi cơ mà, vợ anh là M, không có nghĩa là tất cả phụ nữ đều như thế.”
Từ Dương nghe xong là biết cô đã hiểu lầm, lần này anh vội vàng giải thích: "Luật sư Hạ, cô hiểu lầm rồi, không phải tôi hỏi cái đó… Thật ra, thật ra ngày ấy tôi cũng không hỏi chuyện này, chỉ là tâm trạng tôi không tốt lắm nên cũng không biết đầu óc nghĩ gì, thấy cô hiểu lầm mà còn tiếp lời cô.”
Anh nói xong còn nở nụ cười tự giễu, Hạ Chanh có thể nhìn ra anh không nói dối, cô lại càng nghi hoặc hơn.
“Vậy ngày đó anh muốn hỏi cái gì?”
“Tôi thấy cô cười, nụ cười kia nói như thế nào nhỉ… Có cảm giác rất qua loa rất xem thường, tôi nghĩ ngay tới v… nhớ tới Du Tĩnh Di."
Hạ Chanh thấy Từ Dương lại muốn gọi chữ vợ, cô nhíu mày: “Cô Du thường xuyên cười như thế này lắm à?”
Từ Dương khẽ mím môi: “Không phải thường xuyên cười như vậy, mà là, thường xuyên cười như vậy với tôi."
“…”