Đi Về Phía Mặt Trời

Chương 15: Sao anh lại ở đây?

Hạ Chanh vừa mới cúi người đặt ly rượu xuống lại im lặng ngẩng đầu lên, rất không nể mặt mà hỏi: “Anh tiễn tôi thế nào? Hôm nay chúng ta đều là người đi nhờ xe cả.”

Cho nên, muốn tiễn cũng không đến lượt anh ta.

Điều khiến Hạ Chanh hoàn toàn không ngờ được chính là, cô vừa dứt lời, Giang Hạo Thừa đã cười híp mắt đáp lại: “Vừa khéo tôi cũng có việc phải về, gọi xe đi, tôi đưa em về trước rồi trở về sau.”

Anh ta cũng muốn đi về sao?

Hạ Chanh lập tức cạn lời hơn, nhưng mà cô chỉ không nói gì, mà có người thì lại kích động...

“Gì cơ? Anh muốn quay về ư?” Diêu Duệ Giai không dám tin.

“Đúng thế.” Giang Hạo Thừa mỉm cười với cô ta: “Chẳng phải lúc mới đến, bố tôi đã gọi điện thoại cho tôi sao, ông ấy bảo tôi chín giờ qua chỗ ông ấy một chuyến.”

“... Lúc ở trên xe, anh cũng không nói mà.” Diêu Duệ Giai chu chu đôi môi nhỏ nhắn thoa son tint, trên mặt tràn ngập vẻ ấm ức.

Thật ra thì trong lòng cô ta biết rất rõ, lý do anh ta rời đi chỉ là viện cớ, chẳng qua là anh ta muốn ở một mình với Hạ Chanh thôi, nhưng mà ông cụ nhà Giang Hạo Thừa cũng đã dọn ra ngoài ở rồi, cô ta có không vui đến mấy thì có thể làm thế nào chứ!

“Xin lỗi, lần sau, lần sau tôi mời.”

Diêu Duệ Giai nũng nịu nhìn anh ta, sau đó liếc sang Hạ Chanh, hơi quay đầu đi: “Anh sẽ không khoác lác nữa chứ?”

“Cuối tuần sau, cô thấy thế nào?”

Diêu Duệ Giai thấy Giang Hạo Thừa đã quyết định xong thời gian, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái hơn: “Đây là tự anh nói đấy, đừng có đến lúc đó lại nói không rảnh gì đó nha.”

“Chắc chắn sẽ không.” Giang Hạo Thừa trả lời.

Hạ Chanh cố kìm nén thôi thúc trợn trắng mắt, cô không muốn nhìn bọn họ nói chuyện dông dài, bèn xoay người trở về chỗ ngồi của mình trước rồi cầm túi xách lên.

Mà lúc này, những người xung quanh nghe thấy Giang Hạo Thừa phải về sớm, ai nấy đều khách sáo bắt đầu giữ anh ta lại mời rượu.

Hạ Chanh nói một câu sẽ liên lạc lại cho Cao Trình Dịch, sau đó xách túi đi ra khỏi phòng riêng, cô hoàn toàn không muốn Giang Hạo Thừa đưa cô về, bởi vì Hạ Chanh vốn dĩ không cần.

Dáng vẻ bỏ chạy kia của cô lại chẳng khác nào cái gai trong mắt Diêu Duệ Giai, làm như thể Giang Hạo Thừa làm phiền cô vậy.

Cho dù thực tế chính là có ý đó, nhưng Diêu Duệ Giai vẫn khó mà chấp nhận như cũ. Bởi thế, khi trông thấy Giang Hạo Thừa đặt ly rượu xuống muốn đuổi theo Hạ Chanh, cô ta lập tức níu cánh tay anh ta lại.

“Này, vẫn còn tôi chưa uống mà.”

Giang Hạo Thừa không nói gì, lúc anh ta quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng Hạ Chanh đã biến mất ở góc cửa thì vội vàng cầm bình lên rót rượu.

Hạ Chanh sải bước, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng riêng, ngược lại không phải cô sợ Giang Hạo Thừa, mà là cô không muốn nói chuyện nhiều với anh ta.

Suy cho cùng, cô không muốn ngồi cùng một chiếc xe với anh ta, Giang Hạo Thừa cũng không thể ép buộc cô...

Nhưng mà lúc Hạ Chanh bước vội đi qua lối đi của phòng riêng đến lối vào của quầy bar trên tầng hai, một nhân viên phục vụ đang dẫn mấy người đàn ông đi vòng ra khỏi chỗ rẽ.

Hạ Chanh nhìn thoáng qua bọn họ, theo bản năng hơi cúi đầu rồi đi sát vào bên cạnh. Lúc cô sắp vượt qua mấy người kia, bỗng nhiên có người gọi cô...

“Luật sư Hạ..”

Giọng nói đàn ông hơi khàn, xen lẫn từ tính, Hạ Chanh nhớ giọng nói này, bởi vì nó rất êm tai.

Cô vô thức dừng chân rồi quay đầu lại nhìn, đập vào mắt cô là người đàn ông vẫn râu ria xồm xoàm như cũ, trên người vẫn mặc chiếc áo khoác màu đen kia, chỉ là áo phông màu nâu bên trong đã biến thành màu xám tro, quần dài màu đen cũng được đổi thành màu xám tro.

“Sao anh lại ở đây?” Hạ Chanh nhíu mày, hỏi như chuyện đương nhiên.

“À, tôi đến tụ hợp với mấy anh em.” Từ Dương vừa nói, vừa chỉ vào bốn người đàn ông đang dừng lại trước mặt.

Hạ Chanh mới mời rượu một vòng, uống xong mười hai ly. Mặc dù cô chưa đến mức say, nhưng lại hơi chếnh choáng, tính tình thẳng thắn kia không thể kìm lại được.

“Anh Từ, anh có biết thân phận bây giờ của mình là gì không?”

Gò má lẫn đuôi mắt của cô đỏ bừng, rõ ràng có thể nhìn ra say ngà ngà, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc sắc sảo.

Từ Dương nhìn cô, khó hiểu đưa tay lên gãi đầu: “Thân phận gì?”