Cao Trình Dịch muốn uống rượu thì cũng uống được rồi, ánh mắt Diêu Duệ Giai cũng trừng lên rồi, còn giúp cô kéo thêm thù hận, Hạ Chanh cảm thấy nhiệm vụ tối nay đã đạt tiêu chuẩn, cô ngồi được nửa giờ thì đinh chuẩn bị rút lui.
Cô giả vờ nhận điện thoại trước rồi mới buông điện thoại xuống, sau đó nhận được ánh mắt không nói gì của Cao Trình Dịch.
"Nhìn cái gì?"
"Tôi không nghe thấy điện thoại của cô đổ chuông, cô muốn chạy sao?"
"Không thì thế nào, anh đã uống rượu lễ pháo hoàng gia rồi, giờ còn không cho phép tôi đi nữa hả?"
"..." Cao Trình Dịch đang uống một miệng toàn vị rượu mềm mại cũng phải nghẹn lại.
"Tôi đi kính rượu một vòng rồi chạy đây, anh cứ chơi từ từ." Hạ Chanh nói dứt lời thì cầm chai lên rót rượu vào ly của mình.
Cao Trình Dịch nhíu mày: "Không phải chứ, bây giờ mới tám giờ hơn, cô về sớm như vậy làm gì?”
"Về nhà ngủ, ngồi ngây người xem kịch để theo đuổi nghệ thuật cũng được, còn cứ ngồi ở đây thì làm được gì?’’
"Ngồi ở đây có thể làm đau mắt Diêu Duệ Giai."
"Ha ha..." Hạ Chanh vội vàng nhịn cười, buông chai rượu xuống, mỉm cười nói: "Làm việc phải có chừng mực, không thể quá mức.”
"Tôi cảm thấy không sao… Nói thật, cô ngồi lại đi, nếu cô đi về rồi thì tôi sẽ rất nhàm chán.”
Hạ Chanh trợn trắng mắt, quay đầu khẽ nâng cằm về phía Trương Yến đang cầm micro hát: "Cô ấy bắt chuyện với anh nhiều lần, rõ ràng có ý với anh vậy mà anh vẫn dán sát vào tôi như vậy, người ta không biết còn tưởng rằng hai chúng ta có gian gian díu díu mập mờ với nhau đấy, anh làm thế thì người ta ra trận kiểu gì? Làm cẩu độc thân lâu như vậy chưa đủ sao?”
Cao Trình Dịch khẽ nâng mi lên, nghiêng đầu kề sát vào cô hai phần: "Tôi muốn có gian gian díu díu mập mờ thì cô cho có không?”
Cũng không biết có phải do ánh sáng hay không mà ánh mắt Cao Trình Dịch có chút tối.
Ý thức được điều gì đó nên thân thể Hạ Chanh hơi nghiêng, cô liếc mắt nhìn anh ấy, giọng nói lạnh lùng: "Gian gian díu díu mập mờ thì không có nhưng một gót giày thì được, anh có muốn không?”
Cao Trình Dịch chớp mắt, nhìn thẳng phía trước: "Tôi hiểu rồi.”
Hạ Chanh liếc anh ấy một cái rồi nâng ly rượu lên, đi về phía Trương Yến đang hát.
Thật ra chuyện Cao Trình Dịch có ý với cô, cô vẫn luôn cảm giác được, chỉ là việc một người đàn ông có hứng thú với một người phụ nữ, dễ nảy sinh nhưng cũng dễ tiêu tan.
Cô từ chối thỏa đáng là được, hoàn toàn không cần phải quan tâm.
Hạ Chanh mời rượu một vòng, cuối cùng mới đi tới trước mặt Diêu Duệ Giai và Giang Hạo Thừa.
Diêu Duệ Giai sớm đã ước gì cô mau chóng rời đi, cô ta còn chướng mắt khi thấy rõ ràng Giang Hạo Thừa đang ngồi ở bên cạnh mà ánh mắt vẫn liếc về phía cô.
Nếu như có thể cô ta thật sự muốn đuổi người, trước kia sao cô ta lại không cảm thấy Hạ Chanh có thể khiến người chán ghét như vậy chứ? Lại còn thấy cô rất thú vị... Đúng thật là mắt mù mà!
"Nếu đã có việc thì tôi sẽ không giữ cậu nữa, nhớ lần sau mời chúng tôi uống rượu lễ pháo hoàng gia nha." Diêu Duệ Giai không chỉ không có một chút ý tứ muốn giữ người ở lại mà còn cố ý nhắc tới lời Hạ Chanh đã nói.
Cô ta muốn đối phó với Hạ Chanh một chút, không ngờ Hạ Chanh lại cầm ly rượu lên, khom lưng cười.
"Ha ha ha ha ha... Tôi khoác lác như vậy mà cậu cũng tin à? Chỉ tính riêng thu nhập một tháng trong phòng làm việc của tôi chưa chắc đã kiếm được tám ngàn, cậu còn trông chờ vào việc tôi sẽ mời? Ha ha ha..."
Người ngồi bên cạnh thoáng cái đều nở nụ cười, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ ràng rằng không phải là đang cười Hạ Chanh...
Sắc mặt Diêu Duệ Giai tức khắc khó coi, cô ta nghiến chặt răng cố gắng nâng khóe môi lên: "Cậu đúng là há miệng ra lời nào cũng nói được.”
"Chúng tôi làm nghề này không phải là dựa vào cái miệng hay sao?" Hạ Chanh thu lại nụ cười, cô quay đầu nhìn về phía Giang Hạo Thừa, nâng chén lên: "Rảnh rỗi lại tụ tập.”
Cô vừa dứt lời thì ngửa đầu uống rượu trong ly, Diêu Duệ Giai chỉ nhấp một ngụm rồi đặt ly rượu xuống, mà Giang Hạo Thừa sau khi uống một ngụm rượu lại chợt đứng lên.
"Tôi tiễn em."
Tiễn cô?