Hạ Chanh mở miệng, vừa định lên tiếng thì bỗng nhiên nhận ra nơi này còn có nhân viên phục vụ, cô đành níu cánh tay của Từ Dương, kéo anh lùi về sau mấy bước, thấp giọng nói.
“Anh Từ, thân phận bây giờ của anh là bảo lãnh chờ xét xử, uống một hai ly rượu ở nơi này thì rất dễ xảy ra rắc rối, một khi dính vào chuyện phiền phức, anh có biết điều này sẽ ảnh hưởng đến anh thế nào hay không?”
“À...” Từ Dương nghe vậy, lập tức có chút đuối lý: “Tôi đã nói với bọn họ rằng tôi không uống rượu rồi, tôi cũng biết uống rượu lúc tâm trạng không tốt sẽ rất dễ xảy ra chuyện mà.”
“Có thể loại chuyện rắc rối này không nhất thiết là anh tìm đến, mà bản thân chúng tự tìm đến nhiều hơn.”
“...” Thật là hợp lý! Anh lại không có sức để phản bác lại.
“Tôi khuyên anh nhé, chào hỏi với anh em của anh xong rồi về nhà sớm đi, vì con gái anh cả đấy.”
Vừa nghe nhắc đến con gái mình,vẻ mặt của Từ Dương lập tức trở nên nghiêm túc.
Anh nhướng mày lên rồi ưỡn ngực: “Luật sự Hạ, cô yên tâm, đợi vào phòng riêng tôi nói rõ với bọn họ một tiếng rồi về ngay.”
Hạ Chanh hài lòng gật đầu, vừa định nói tiếp thì lại có người gọi cô.
“Hạ Chanh...”
Mạch suy nghĩ chuyên tâm của Hạ Chanh thoáng cái đã bị giọng nói kia kéo đứt, đầu óc choáng váng lập tức nhớ đến sự hiện diện của Giang Hạo Thừa.
Đôi môi hơi hé mở của cô mím lại, nét mặt rất không nói nên lời, Từ Dương nhận ra điều gì đó bèn quay đầu nhìn về phía Giang Hạo Thừa đang nhanh chóng bước về phía này.
Người đàn ông cao gầy, trông có vẻ nhã nhặn lịch sự, hơn nữa anh ta cũng vừa khéo đang nhìn anh, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ xen lẫn chút thù địch.
Từ Dương càng lúc càng khó hiểu, anh không quen biết người này mà...
“Vị này là bạn em à?” Giang Hạo Thừa đi đến, đứng trước mặt Hạ Chanh hỏi, nhưng ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Từ Dương.
“Khách hàng của tôi.” Hạ Chanh hờ hững thốt ra mấy chữ.
“Khách hàng ư?” Giang Hạo Thừa cười nói, âm cuối cũng có chút nhẹ nhàng, tầm mắt dời khỏi người Từ Dương rồi nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của cô còn đang kéo lấy cánh tay Từ Dương.
Từ Dương thấy dáng vẻ kia của Giang Hạo Thừa, theo bản năng cho rằng anh ta là bạn trai của Hạ Chạnh. Vì để tránh xảy ra hiểu lầm, anh vội vàng vừa đưa tay gạt tay Hạ Chanh xuống, vừa giải thích.
“Đúng vậy, tôi là thân chủ của luật sư Hạ.”
Bấy giờ, Hạ Chanh bị gạt tay ra mới phản ứng lại giọng điệu nghi ngờ kia của Giang Hạo Thừa bắt nguồn từ nơi nào, lửa giận lập tức bùng lên.
Cho dù Từ Dương không phải là khách hàng của cô thì sao? Liên quan quái gì đến anh ta hả? Anh ta là ai chứ?
Hạ Chanh hơi siết chặt đầu ngón tay, khóe môi cong lên rồi quay đầu lại nói với Giang Hạo Thừa: “Tôi có chút chuyện làm ăn phải nói với anh Từ, tạm thời không quay về được.”
Giang Hạo Thừa thoáng đứng tim, anh ta dừng lại giây lát rồi cũng nhếch môi lên: “Không sao cả, tôi có thể đợi em, em uống nhiều rượu như vậy, một mình em trở về anh không yên tâm.”
“Thật sự không cần, lát nữa nói chuyện xong, anh Từ sẽ tiễn tôi về.”
??? Anh muốn đưa cô về lúc nào hả? Hơn nữa trước đó cô cũng không nói có chuyện muốn với với mình, còn bảo anh mau về nhà mà!
Giang Hạo Thừa mỉm cười, quay đầu lại nhìn Từ Dương: “Vậy tôi càng không yên lòng được.”
!!! Cái gì gọi là càng không yên lòng thế?
Khóe miệng của Từ Dương hơi giật giật, vừa định cất lời hỏi người đàn ông có ý gì, Hạ Chanh đã vặn hỏi trước anh một bước.
“Giang Hạo Thừa, lời này của anh rõ ràng là có ý chỉ trích người ta, anh Từ có thể kiện anh tội phỉ báng bất cứ lúc nào.”
Từ Dương không lên tiếng, đôi mắt đảo quanh, tầm mắt nhìn về phía sắc mặt đỏ bừng, nét mặt có chút kích động của Hạ Chanh, cảm giác như thể bản thân đã bị cuốn vào chuyện không nên gì đó rồi...
“Hạ Chanh, tôi đang quan tâm em, cũng lo lắng cho em được chưa?”
“Tôi không cần anh quan tâm, người cần anh quan tâm đang ngồi ở phòng riêng chờ anh đấy.”
“Em đang ghen à?”
Ghen ư? Cô... hoàn toàn không nói lại được!