Đội Trưởng, Đưa Tôi Đi Thi Đấu

Chương 17

Sau khi Cố Minh được ra sân, YS bất khả chiến bại, lấy đà lao về phía trước, không có gì ngạc nhiên khi thắng ZHG.

Quý Thành cuối cùng đã đạt được mong muốn của mình, tung ta tung tăng đi ra phía sau nhận phỏng vấn.

Cậu ta đối với Lê Thanh Dã rất ân cần, hai người chơi game với nhau được mấy ngày quan hệ tốt lên không ít, bởi vậy khi cậu ta mang Lê Thanh Dã xuất hiện trước mặt đồng đội, mọi người đều không kinh ngạc.

Giản Thành Bình và Từ Siêu cũng rất thích chủ bá xinh đẹp này, cùng Mập mạp hai người kể xướng người họa, chọc Lê Thanh Dã cười không khép được miệng.

Hôm nay Lê Thanh Dã mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, cả người thoạt nhìn ngọt ngào dịu dàng không ít, cùng mọi người thêm Wechat, sau khi thêm tất cả mọi người xong, mới đem điện thoại đưa đến tay Hứa Viễn Trạch, cô gái cười xinh đẹp động lòng người: "A Trạch đại thần, thêm một cái đi."

Hứa Viễn Trạch ở trước mặt mọi người cũng không thể không cho cô ta mặt mũi, đành phải bấm mã số của mình rồi trả lại điện thoại cho cô ta.

Lúc đưa qua, móng tay Lê Thanh Dã nhẹ nhàng cọ vào tay anh, không đau, nhưng làm anh hơi hơi khó chịu mà nhíu mày, có chút không vui.

Anh nghĩ đến bàn tay của đầu bếp nhỏ, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay lộ ra màu hồng tự nhiên.

Đoàn người tốp năm tốp ba đứng dậy chuẩn bị trở về, Lê Thanh Dã lén kéo tay áo của Hứa Viễn Trạch.

"Đại thần, em mời anh ăn cơm."

Hứa Viễn Trạch từ chối: "Không cần."

"Phải cần chứ, mấy ngày nay nhờ có anh mang theo em, cùng chơi game với mọi người thật sự rất vui vẻ!"

Lê Thanh Dã sợ anh lại từ chối đưa tay giữ chặt cổ tay anh, xương trên cổ tay chàng trai nhô ra, cô ta đưa tay nắm lấy, còn dùng thêm chút sức: "Em từ trước đến nay không phải là bạch phiêu đảng*, bữa cơm này nhất định phải mời."

(*) Nguyên Văn 白嫖党: người nhận được tài nguyên từ người khác, nhưng có ý hưởng không.

Hứa Viễn Trạch hất tay cô ta ra.

Làm như vậy thật không lễ phép, nhưng cảm giác bực bội trong lòng dần dần dâng lên, kiềm chế chính mình ngàn vạn lần không được nhíu mày.

“Không cần, cảm ơn.” Anh xoay người, muốn theo kịp những đội viên đi trước.

Mập mạp ở phía trước nghiêng thân mình nói bừa, giọng nói rất lớn, tư thế cũng rất khoa trương, bộ dạng vui vẻ hoa chân múa tay ngược lại là đang giấu đầu lòi đuôi, có lẽ là nhìn thấy được.

Lê Thanh Dã kéo anh lại một lần nữa.

Lần này, Hứa Viễn Trạch thực sự cảm thấy l*иg ngực khô khốc, ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng.

Lê Thanh Dã không phải là người không có mắt nhìn, cô ta bị khuôn mặt âm trầm của Hứa Viễn Trạch dọa sợ, nhanh chóng buông anh ra.

"Không có gì đâu. Em xin lỗi." Cô ta có chút ngượng ngùng thu tay về, ngoan ngoãn chào tạm biệt anh: "Gặp lại sau."

Tương lai còn dài. Cô ta nghĩ thầm.

Hứa Viễn Trạch lịch sự gật đầu, sải bước rời đi.

Khi đám người YS trở về căn cứ, Lâm Tử đã chuẩn bị xong bữa tối thật phong phú.

Cô nhìn xung quanh, không thấy Hứa Viễn Trạch, cô do dự một lúc lâu, muốn nói lại thôi.

Cô lề mà lề mề trong bếp, giả vờ bận rộn, nhưng tai cô vểnh lên, cố gắng lắng nghe động tĩnh phía sau.

Quý Thành dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, vừa xới cơm vừa thương tâm nói với cô: "Đừng đợi nữa, cái tên gay chết tiệt kia cùng nữ thần của lão tử đi ăn cơm rồi, mẹ kiếp."

Trong lòng Lâm Tử sửng sốt, đột nhiên bị cậu ta nói trúng tim đen, bản thân rối loạn, vội vàng xua tay phủ nhận: "Tôi mới không có chờ anh ta!"

Cô không biết nói dối, trên mặt đã sớm ửng đỏ một mảng, nói cả buổi liền làm cho mặt mình đỏ tới mang tai.

Quý Thành liếc nhìn cô một cái, chẳng muốn vạch trần lời nói dối vụng về của cô.

Mặc dù phủ nhận, nhưng đáy lòng Lâm Tử vẫn dâng lên cảm giác mất mát khó hiểu.

Anh không trở về ăn, cũng không phải chuyện của cô.

Anh cùng đi ăn với ai, cũng không liên quan gì đến cô.

Nhưng tại sao cảm xúc bỗng trở nên hụt hẫng như vậy?

Lâm Tử có chán nản mà lắc đầu.

Ngoài cửa sổ im lặng, bầu không khí trong phòng lại rất náo nhiệt, cô thở dài xoay người, Cố Minh đứng sau lưng cô: "Cùng nhau chơi không?"

Lâm Tử nghĩ thầm cũng tốt, chơi một trận, ít nhất có thể giảm bớt lực chú ý của mình, liền gật đầu đồng ý.

Khi chơi game cô đều ngồi bàn máy tính bên cạnh Hứa Viễn Trạch, Cố Minh đẩy Từ Dịch bên cạnh ra nhường chỗ cho cô: "Ngồi ở đây dễ nói chuyện,"

Lâm Tử thật sự rất xấu hổ, giống như mình đoạt chỗ ngồi của Từ Dịch, cảm giác tội lỗi trong lòng dâng lên, nhưng Từ Dịch căn bản không để trong lòng, cậu ta hừ một tiếng rồi đổi chỗ ngồi, rất thoải mái.

Quý Thành nhìn hai người, thầm nghĩ con hàng Hứa Viễn Trạch không phúc hậu này thế nhưng cùng nữ thần của mình đi hẹn hò, cái này rất tốt, chờ Hứa Viễn Trạch trở về mới biết được cái gì là lạnh lẽo.

Nhưng dù sao cũng là anh em nhiều năm như vậy, cậu ta vẫn gửi một tin nhắn cho Hứa Viễn Trạch.

——Đầu bếp nhỏ của chúng ta đang cùng người đi rừng chơi game nha.

Để xem cậu ta còn nuốt trôi cơm không!

Sau khi làm xong tất cả, Quý Thành mới lắc lư trở về chỗ ngồi của mình, đêm này xác định sẽ phải chịu hắn chém gϊếŧ cả đêm.

Khi Hứa Viễn Trạch trở lại căn cứ liền thấy support ngự dụng* của mình đang hét lên đầy phấn khích, tuy giọng nói không quá vang nhưng vẫn có thể nghe ra được sự hưng phấn của chủ nhân giọng nói.

(*)ngự dụng: đồ chuyên dùng cho vua ( ý của ông Trạch là bà Tử là người chuyên dụng của ổng).

Anh lén đứng phía sau Lâm Tử, làm động tác ra hiệu đồng đội của mình yên lặng.

Trên màn hình trước mặt, dưới sự hướng dẫn của Cố Minh, Lâm Tử không ngừng thêm máu cho binh lính của mình.

Cô chơi nhân vật vυ' em, kỹ năng W của vυ' em là có thể tiêu hao lượng máu của chính mình để tăng lượng máu cho đồng đội.

Nếu chơi vυ' em tốt, không những có thể bảo vệ thanh máu của ADC phe mình luôn đầy, mà còn có thể thông qua thao tác tiếp thêm máu cho binh lính bên mình để quấy rầy ADC của bên đối phương bổ sung binh lực.

Quả nhiên, thấy ADC bên đối phương bắt đầu bổ sung binh lực, Lâm Tử lại cho tiểu binh bên mình thêm máu, ADC đối phương tấn công không đủ lực thương tổn, cuối cùng vẫn bỏ lỡ một đường binh* .

(*)Trong LMHT farm lính để tăng nguồn tài nguyên, bỏ lỡ một đường binh cũng chính là bỏ lỡ tài nguyên (nếu muốn biết thêm chi tiết thì gõ gg)

“Chơi vui quá!” Lâm Tử đặc biệt đắc ý: “Haha lại bỏ lỡ một đường binh! Bốn bỏ năm lên chính là 100 triệu nha!"

Cố Minh vẫn đi rừng, nói đi rừng không bằng nói ở đường dưới làm kẻ thứ ba.

Chỉ cần nhìn chuẩn cơ hội ở đường dưới, liền cùng ADC bên mình đẩy trụ mạnh mẽ AD* đối phương rất nhiều lần, Lâm Tử ở phía sau vô cùng vui vẻ mà thêm máu, lại hí hửng mà thu trợ công.

(*)AD (Attack Dame): có nghĩa là Sát thương Vật Lý (Sức Mạnh Công Kích)

Hai người đều chăm chú chơi, hoàn toàn không chú ý tới sự tồn tại của Hứa Viễn Trạch.

Hứa Viễn Trạch vừa đến nơi ở của Hứa Viễn Ninh liền nhận được tin nhắn của Mập mạp.

Chị gái bị ngã trên sàn catwalk, lần đầu tiên trong sự nghiệp chịu đả kích lớn, khóc lóc gọi điện cho anh.

Anh đành phải chạy vội tới, kết quả khi anh đến nơi, Hứa Viễn Ninh đã điều chỉnh xong cảm xúc, lại khôi phục trạng thái vui vẻ hoạt bát, cô vỗ vai anh vẻ mặt lạnh nhạt: "Loại chuyện này, cũng phải nhìn xem chị em là ai nha!"

Cô nói đến đúng tình hợp lý, hoàn toàn quên mất dáng vẻ nước mắt nước mũi tèm lèm khóc nức nở trong điện thoại của mình rồi.

Thấy cô không sao, Hứa Viễn Trạch mới thả lỏng người, ngồi trên giường không tập trung nghe cô nói.

Hứa Viễn Ninh nhìn thấy anh đang ngồi ở đây mà hồn không biết đã đi nơi nào, vội vàng thò đầu lại đây, trên màn hình điện thoại là hình ảnh Lâm Tử đang cùng Cố Minh chơi game với nhau.

Hứa Viễn Ninh nhìn tin nhắn trên bức hình không khỏi nhướng mày: "Em thích cô gái này?"

Lần trước gặp mặt nhau cũng đã qua một thời gian, cô cũng thích cô gái đáng yêu, rất mềm mại, hay xấu hổ này, còn có thể làm cho người ta sinh ra suy nghĩ muốn bảo vệ.

Hứa Viễn Trạch từ chối cho ý kiến, bỏ điện thoại vào túi áo: "Vậy em đi về trước?"

Lần đầu tiên Hứa Viễn Ninh biết em trai mình lại trọng sắc khinh chị như thế, có chút ghen nói: "Em đã quên chị gái mình vừa trải qua chuyện gì rồi sao?"

Hứa Viễn Trạch cũng không quay đầu lại mà đi ra cửa: "Em biết bạn trai chị cũng sắp tới đây rồi, loại chuyện này để anh ấy tới làm đi."

Hừ hừ, tuyệt tình.

Hứa Viễn Trạch đi xuống lầu, hơi nóng đột nhiên xộc thẳng vào mặt, nghe tiếng ve kêu khiến anh cảm thấy rất phiền muộn.

Ngựa không dừng vó* mà chạy về, trước mắt liền xuất hiện một màn này, chỉ cảm thấy trong lòng càng bực bội.

(*) 马不停蹄: Liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi

Anh đổ mồ hôi nhễ nhại, đồng phục của đội dính chặt vào người, sau lưng tựa hồ như bị bỏng, Lâm Tử quay mặt lại, ánh sáng của đèn sợi tóc rất mạnh, cô nhanh chóng híp mắt lại, thấy không rõ vẻ mặt của Hứa Viễn Trạch.

Hiện tại cô nhất định rất xấu.

Nhưng mà cô cũng không có thời gian để nghĩ về những thứ khác, không hiểu sao có cảm giác chột dạ: "Anh về rồi à?"

Hứa Viễn Trạch gật đầu: "Nấu cho tôi một phần cơm, tôi đi tắm."

“Ơ—cậu không đi ăn tối à?” Tai của Quý Thành rất nhạy, tức giận nghẹn cả đêm đột nhiên tan thành mây khói: “Coi như tiểu tử cậu có lương tâm.”

Lâm Tử nhìn bóng lưng của Hứa Viễn Trạch, đột nhiên tâm trạng trở nên tốt hơn.

Anh không đi ăn tối, vậy anh đi làm gì?

Dù sao thì anh cũng không đi ăn tối với cô gái kia, thì quản anh đi đâu làm gì.

Cô mới hậu tri hậu giác nhận ra...

Cô dường như...

Thật sự có chút quan tâm anh.

Sau khi trong lòng thoải mái, nhưng trò chơi lại không mấy thuận lợi như vậy.

Cô là vυ' em, nếu combat thì cô phải chết trước đồng đội.

Cô có chút mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, nhìn thấy đồng đội mất máu liền không nhịn được lấp đầy cho bọn họ, nhưng đồng dạng lượng máu của bản thân chỉ cần đối phương tung một chiêu có thể gϊếŧ chết cô.

Lúc trước chỉ có binh lính, Cố Minh cùng ADC che chở cô, hiện tại đến giai đoạn giữa của trận chiến, bên đối phương tất cả đều muốn gϊếŧ chết cô.

Sau một vài đợt chết chóc, tình hình bắt đầu trở nên vô cùng gấp gáp, ưu thế ban đầu không còn nữa.

“Cô giữ máu cho mình, chờ khi chiến đấu thì tập trung thêm máu cho ADC!” Cố Minh dặc dò cô, ngồi thẳng lưng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Đi nấu cơm cho tôi, tôi đói chết mất."

Hứa Viễn Trạch tắm rất nhanh, hơi mát bốc lên, tóc anh vẫn còn hơi ướt mà rũ xuống.

Lâm Tử do dự, trận này còn chưa kết thúc...

Nhưng công việc của cô là chăm lo tốt cho bữa ăn của các thành viên, nên trì hoãn chuyện này dường như không tốt lắm.

Hứa Viễn Trạch vỗ vai cô: "Em đi làm đi, tôi chơi giúp em."

Lâm Tử thở phào nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, coi như cô cũng không hố đồng đội của mình, liền nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Màn hình máy tính vẫn đen trắng, cô lại vừa bị gϊếŧ chết, cả đội bởi vì thiếu một người nên combat có vẻ hơi vất vả.

Hứa Viễn Trạch lưng dựa vào ghế, nhìn chằm chằm khuôn mặt nghiêm túc của Cố Minh, nụ cười nơi khóe miệng chậm rãi biến mất.

"Có thể nói chuyện không?"