Lâm Tử nấu xong cơm quay về phòng huấn luyện muốn gọi Hứa Viễn Trạch ăn cơm, kết quả là anh và Cố Minh đều không ở.
Các đội viên thấy cô cũng buông tay thể hiện mình cũng không biết.
“Đừng lo cho bọn họ, nếu cô sợ lãng phí thì cô bê qua đây tôi ăn hết cho.”
Quý Thành bây giờ nhìn Lâm Tử thoải mái như thế, cũng may Hứa Viễn Trạch vừa gặp cô đã yêu, nếu không Lê Thanh Dã chủ động như vậy, sợ là Hứa Viễn Trạch cũng chống đỡ không nổi.
Có câu nói sao nhỉ, nam theo đuổi nữ, cách ngọn núi, nữ theo đuổi nam, cách tầng vải mỏng, hơn nữa mọi phương diện của Lê Thanh Dã đều vô cùng tốt, không biết chừng hôm nào đó đầu óc Hứa Viễn Trạch bị co rút thật sự để cô ấy theo đuổi, Quý Thành chỉ có thể khóc không ra nước mắt.
Tuy rằng Hứa Viễn Trạch luôn bày ra bộ dạng vô dục vô cầu, nhưng hai người vẫn phải có lúc cùng nhau trốn ở trong chăn xem phim, cái này thanh niên chính trực vẫn cần thôi.
Hứa Viễn Trạch đi ra từ nhà vệ sinh thấy Lâm Tử bĩu môi, khuôn mặt nhỏ nhắn bị cô chống thành hình cầu, như con nóc đầy hơi vậy.
Khuôn mặt vừa rửa xong còn vài giọt nước, tách tách rơi xuống.
Hứa Viễn Trạch và Cố Minh dù là đồng đội, hai người nói chuyện cũng chỉ dừng ở mức đó.
Anh nhìn kỹ Lâm Tử, khuôn mặt của cô gái vừa trắng vừa mềm, nhưng thật ra rất xinh đẹp, nghĩ đến đây, anh thoáng có chút an tâm, có người thích chứng tỏ cô cũng đầy sức quyến rũ.
Lâm Tử thấy anh vội vàng bước đến ánh mắt lập tức sáng lên, rõ ràng vừa nãy trên mặt còn chút buồn rầu.
Bị Quý Thành trêu chọc như vậy, cô thất vọng, nhưng mà khi trông thấy Hứa Viễn Trạch cô vẫn không thể không vui vẻ được, ngay giọng nói cũng vui lên.
“Tôi tưởng rằng anh không ăn, cũng may tôi không nấu nhiều món, hì hì.”
Hai người cùng nhau bước vào phòng bếp, cô vừa lẩm bẩm nói nhất định phải ăn cơm đúng giờ vừa ép nước cam cho anh.
Hứa Viễn Trạch cũng không chê cô nói nhiều, tốt tính ngồi xuống ăn cơm, bận rộn cả tối, anh sớm đã thấy đói bụng.
Lâm Tử chống cằm ngồi bên cạnh anh, nghiêng đầu nhìn anh.
Hứa Viễn Trạch thật sự rất đẹp trai!
Rốt cuộc cô cũng thừa nhận giá trị nhan sắc của chàng trai trước mắt này, cùng với sự ưa thích nho nhỏ trong lòng cô.
Cô nhớ tới khi Cung Tuyết cuồng nhiệt cho cô xem ảnh anh, lúc đó ngay cả Hứa Viễn Trạch là ai cô cũng chưa từng nghe nói qua, mà hiện tại người đàn ông này đang ngồi trước mặt mình, há miệng ăn cơm, anh đang ăn cơm cô làm đấy!
Cứ vừa nhìn vừa nghĩ như vậy, Lâm Tử bỗng cười lên, đặc biệt cảm thấy hài lòng.
"Đẹp trai không?" Hứa Viễn Trạch làm cho cô nhìn có chút kỳ lạ.
"Đẹp trai!" Lâm Tử không phủ nhận làm cho anh có chút kinh ngạc, đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ này thay đổi rất nhiều, đây vẫn cô gái lúc mới vào căn cứ động một chút là xấu hổ sao?
Rõ ràng là anh trên đùa cô, sao bây giờ anh lại cảm giác chính mình mới là người bị trêu đùa nhỉ?
Hứa Viễn Trạch nhanh chóng nhét cơm vào miệng, lần đầu tiên trong đời bị một cô gái nhìn đến nỗi đỏ mặt.
Anh ho nhẹ một tiếng, muốn che dấu vẻ xấu hổ của mình, ngoài miệng lại không chịu thua, vẫn còn liều chết chống đỡ muốn vãn hồi mặt mũi: "Đẹp trai thì cô nhìn nhiều vào."
Kết quả Lâm Tử giống như nhận được sự ngầm đồng ý, càng không kiêng nể gì mà cứ thế nhìn anh.
Hứa Viễn Trạch mặt đỏ kìa!
Ngàn năm khó thấy!
Cô vốn đang có chút xấu hổ, bây giờ trong lòng lại có ý muốn trêu đùa.
Phong thuỷ luân chuyển, Hứa Viễn Trạch anh mà cũng có ngày xấu hổ!
Hứa Viễn Trạch cố gắng ăn mấy miếng cơm, nhưng ánh mắt bên cạnh thật sự quá nóng bỏng, ngay cả cơm anh cũng ăn không vào nữa.
Nhưng mà càng nhắc nhở bản thân đừng để ý, lại càng để ý ánh mắt của người bên cạnh, làm anh ngay cả trạng thái ăn cơm bình thường đều làm bộ làm tịch.
Hứa Viễn Trạch bất lực đặt bát xuống, quay sang đối mặt với Lâm Tử, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của Lâm Tử sáng lên.
Trong lòng cô tự cổ vũ cho chính mình, đừng sợ, Hứa Viễn Trạch đã đỏ mặt rồi!
Anh đã đỏ mặt rồi! Phải không ngừng cố gắng làm cho mặt anh càng đỏ, tốt nhất là có thể đỏ như đít khỉ vậy!
Hơn nữa không thể bị anh lây làm mình cũng đỏ mặt theo!
Cô không kiêng nể nhìn anh, trong con ngươi đen thẫm của anh, nhìn thấy mình bé nhỏ, cố lên! Cô tiếp tục cổ vũ mình.
Loại tình huống này, có phải nên hôn rồi không…
Hứa Viễn Trạch nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết của con gái, bình thường đối diện trên năm giây, nam nữ chính có lẽ nên hôn rồi.
Bình thường loại thời điểm này, đều phải từ từ lại gần, nhìn phản ứng của cô gái.
Nếu cô gái kháng cự, chứng tỏ cô ấy không thích.
Nếu cô gái không kháng cự…
Thân thể nhanh hơn so với đầu óc, chờ anh phản ứng lại, đầu của mình đã đến gần Lâm Tử không ít.
Lâm Tử bị anh làm hoảng sợ, đối mặt thì đối mặt, cái người này sao lại càng đến càng gần như vậy!
Có lẽ vừa mới tắm xong, trên người Hứa Viễn Trạch có mùi xà phòng rất thơm, vì khoảng cách thu nhỏ lại, cái mùi hương dễ ngửi này dần dần nhẹ nhàng bay lại đây.
Một bàn tay Lâm Tử đặt trên ngực, phòng bếp yên tĩnh, ngay cả ve sầu ngoài cửa cũng nghỉ ngơi, trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô sợ tiếng tim đập bịch bịch của mình bị người đàn ông bên cạnh nghe thấy, chỉ cảm thấy mình giả vờ cứng rắn sắp phải phá vỡ rồi.
Nếu cô cúi đầu thẹn thùng, chẳng phải giống như lời anh nói ư?
Đến lúc đó Hứa Viễn Trạch nhất định sẽ cười nhạo cô! Cô có thể nghĩ đến chàng trai dù bận vẫn nhàn xem cô xấu mặt !
Không được, ngàn vạn lần không thể mắc mưu của anh!
Lâm Tử ở trong lòng suy diễn đủ kiểu, Hứa Viễn Trạch đương nhiên không biết rồi.
Anh cách mặt của Lâm Tử còn 10cm thì dừng lại, hơi thở mập mờ tràn đầy cả phòng bếp, anh một bên hưởng thụ một bên lo lắng không yên, trong phòng mở điều hòa, trong tay anh đổ mồ hôi lạnh, làm cho tay anh như bị đóng băng vậy.
Đôi môi hồng hào mê người của cô gái, như trái cây căng mọng đang chờ người đến hái, lúc này bởi vì kinh ngạc hơi hé mở, lộ ra hàm răng trắng, cổ họng Hứa Viễn Trạch như thắt lại, luôn cảm thấy như có thứ gì đó chặn lại.
Anh nắm chặt tay, vẫn là không dám tiến thêm một bước.
Lâm Tử không biết che dấu cảm xúc, lúc thì buồn rầu lúc thì thản nhiên, Hứa Viễn Trạch không đoán được ý nghĩ trong lòng cô, chỉ cảm thấy mình có chút bỉ ổi, vội vàng ngồi thẳng người.
Không vội.
Bọn họ còn rất nhiều thời gian.
Con thỏ trước mắt này, nhỡ đâu vì anh liều lĩnh dọa cô chạy mất, vậy thì mất nhiều hơn là được.
Anh nhớ rõ cô thích khóc, trong mắt luôn có nước mắt óng ánh, một bộ dạng đáng thương làm người ta đau lòng.
Nếu mình hứng thú nhất thời, Lâm Tử không chấp nhận được khóc lên, vậy thì rất phiền phức.
Anh cũng không giỏi an ủi con gái khóc.
Lâm Tử nhìn thấy Hứa Viễn Trạch ngồi thẳng dậy, trong lòng mừng thầm, đột nhiên cảm thấy được có chút mất mát.
Về phần tại sao mất mát, cô cũng không nói được.
Trái tim trong l*иg ngực rất sinh động, đặt tay ở ngực có thể cảm thấy rõ ràng tần suất nó nhảy lên, cô thầm mắng mình không tiền đồ trong lòng, nhưng lại đắc ý.
Ha ha, Hứa Viễn Trạch căn bản không dọa được cô!
Lập tức cảm thấy mình uy phong không chịu được.
Hứa Viễn Trạch lại bắt đầu ăn cơm, lần này mặc kệ cô nhìn thế nào, đổi tư thế muốn cho anh chú ý mình đang nhìn anh như thế nào, Hứa Viễn Trạch đều khí định thần nhàn, căn bản không bị cô ảnh hưởng, nhàn nhạt đỏ ửng trên mặt anh đã sớm rút đi, sắc mặt lại như thường.
Nhàm chán.
Lâm Tử bĩu môi.
Có người gõ cửa, tiếp theo, cửa bị mở ra .
Hứa Viễn Ninh thò đầu vào dò xét, thấy phòng trong chỉ có hai người bọn họ, một chút liền tiến vào.
Quả nhiên em trai mình không thể chờ đợi được mà trở về gấp như vậy, chính là vì gặp cô gái này đây.
Ha.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cô thấy em trai mình động tâm.
Trước kia cũng đã từng suy đoán có phải nó thật sự thích đàn ông hay không, thậm chí đều nghĩ kỹ nếu em trai là gay bản thân nên nói như thế nào để cha mẹ tiếp nhận.
Hiện giờ em trai có cô gái mình thích, Hứa Viễn Ninh đương nhiên rất vui vẻ.
Tuy rằng…
Chuyện thấy sắc quên chị này thật sự làm cho cô vô cùng ghen!
Ghen đến cái tình trạng gì đâu, Hứa Viễn Trạch vừa đi cô liền gọi điện cho bạn trai, bảo bạn trai đừng tới đây, bản thân cũng sửa soạn một chút, hứng thú bừng bừng mà lái xe đến căn cứ của bọn họ.
Xem hình ảnh trên di động Hứa Viễn Trạch, đoán chừng em trai ngu ngốc của mình vẫn không thể xử lý được cô gái này đâu!
Hừ.
Thật vô dụng.
Nghĩ đến đây, cô không thèm che dấu ghét bỏ của bản thân chút nào.
Tốt xấu gì từ nhỏ đến lớn cũng là nhận thư tình mà lớn lên, sao có thể vô dụng như vậy!
Cô đã bắt đầu nói chuyện yêu đương từ sơ trung rồi đấy!
Hứa Viễn Ninh không khỏi thở dài, càng nghĩ càng ghét bỏ em trai mình, xem ra chuyện theo đuổi con gái còn phải cần cô chị này xuất mã rồi.
Cũng may ánh mắt em cô không tồi, cô gái này cô cũng thích.
Lâm Tử nhìn thấy Hứa Viễn Ninh đến, nhanh chóng đứng lên, nghĩ mình có nên rút lui trước hay không, dù sao chị em bọn họ gặp nhau, có lẽ có rất nhiều chuyện muốn nói.
Hứa Viễn Ninh kéo cô lại, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em gái à, buổi tối chị cùng em ngủ một phòng nha!" Hứa Viễn Ninh cười tủm tỉm đích, Hứa Viễn Trạch ở một bên nhìn đột nhiên sinh ra một loại dự cảm xấu.
Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chị già này của anh đều phụ trách gây hoạ…
Lập tức cho Hứa Viễn Ninh một ánh mắt, ý bảo cô không được xằng bậy.
Hứa Viễn Ninh không thèm để ý tới anh, cô càng nhìn Lâm Tử càng thích, mơ hồ có loại tâm lý mẹ chồng.
Đêm nay cô phải vì em trai mình thăm dò ý cô gái nhỏ này thật tốt, xem ra em cô cũng không phải không có hy vọng.
Hứa Viễn Trạch có chút tức giận, trong giọng nói mơ hồ mang theo chút bực bội: "Chị cho đây là khách sạn à, chị nói đến là đến?"
Hứa Viễn Ninh không để ý khẽ hừ một tiếng.
Bọn họ là cổ đông lớn nhất của YS, cho nên cô mới có thể tùy ý chạy loạn tới chỗ huấn luyện của YS, Hứa Viễn Trạch nói lời này ra hù ai chứ!
Lại nói... Lâm Tử còn phải cảm ơn mình đấy!
Nếu không phải cô mở đường cho Lâm Tử trước, cô nhóc này phải xem bao nhiêu cơ thể cay mắt đấy!
Hứa Viễn Ninh không quên lúc bản thân vừa tới căn cứ chơi, một đám đội viên mặc qυầи ɭóŧ chạy loạn.
"Không cần để ý đến nó!"
Hứa Viễn Ninh nhìn ra Lâm Tử ngượng ngùng, cô cùng em trai bình thường đấu võ mồm quen rồi, lúc này cũng lười cùng nó nói nhảm, lôi kéo Lâm Tử đi vào ký túc xá.
Vừa đi còn quay đầu lại và làm dấu chữ V về phía em trai mình, thuận tiện ném một cái nháy mắt.