Hứa Viễn Trạch thật sự bắt đầu ngủ sớm dậy sớm, sự khác thường của anh không khỏi làm cho mọi người chú ý.
“Đêm hoàng kim mới bắt đầu, cậu đã sợ rồi?” Quý Thành một tay khoác vai anh, một tay lại sờ bụng Hứa Viễn Trạch: “Không thể không nói vẫn là nên rèn luyện, cậu nói xem có phải Bàn ca của cậu gầy như 60 cân không?"
Hứa Viễn Trạch liếc cậu ta rồi lấy cái móng heo ra khỏi người mình: "Trọng điểm?"
“Là nhờ phúc của cậu đó!” Quý Thành lập tức mặt mày hớn hở cười nói: “Em gái này lớn lên thật sự rất đáng yêu, không lạnh lùng chút nào."
Thực tế là cậu ta nhắn năm câu Lê Thanh Dã mới trả lời một câu, chưa nói được vài câu thì lại tìm nhiều loại lý do khác nhau để kết thúc cuộc trò chuyện, duy nhất có một lần chủ động tìm cậu ta là để hỏi số điện thoại của Hứa Viễn Trạch, nhưng cậu ta lại không muốn mình yếu thế trước mặt Hứa Viễn Trạch, lời nói dối này nói đến chính cậu ta cũng tin.
“Vậy thì tốt.” Hứa Viễn Trạch nhẹ gật đầu, trước đây Mập mạp từng bị con gái gây tổn thương rất nhiều, khó có được một lần cậu ta hào hứng nhắc đến chuyện yêu đương, anh cũng vì Mập mạp mà cao hứng.
"Đừng ngủ. Đến chơi ba trận đi!" Quý Thành lôi kéo Hứa Viễn Trạch không cho anh đi: "Mẹ kiếp, lớn lên tuy rằng đẹp, nhưng mặt có chút rỗ, theo đuổi không được." Cậu ta ủy khuất mà lắc qua lắc lại cánh tay của Hứa Viễn Trạch, quả thực muốn mở ra hình thức làm nũng.
Cậu ta cảm thấy ý kiến này rất hay, Hứa Viễn Trạch chắc chắn không hề có hứng thú với Lê Thanh Dã, cậu ta biết Lê Thanh Dã muốn làm quen với Hứa Viễn Trạch, cô ấy bất quá nhìn trúng anh lớn lên đẹp trai lại chơi game lợi hại.
Quý Thành tự tin cảm thấy bản thân mình ngoại trừ ngoại hình có chút kém, còn kỹ thuật của cậu ta cũng không hề thua kém Hứa Viễn Trạch.
Cùng nhau chơi thứ nhất có thể làm tăng sự nổi tiếng, thứ hai có thể mượn cái lí do này làm khoảng cách giữa cậu ta và nữ thần gần hơn.
“… Buông ra.” Hứa Viễn Trạch không chịu nổi Quý Thành cầu khẩn, chỉ đành thu bước chân.
"Chỉ chơi hai trận."
Mập mạp vội vàng gật đầu còn ân cần rót cho anh ly nước.
Hứa Viễn Trạch gọi Lâm Tử lại đây cùng nhau chơi, Mập mạp nháy mắt sụp đổ: "Lão thiết*, đây là trận cao cấp đó! Một em gái còn mang không xong, cậu lại muốn mang hai?"
(*)老铁: dùng để thay thế từ ngữ xưng hô “người anh em”.
Quý Thành nói xong cảm thấy lời nói của mình có tình bài ngoại*, vội vàng giải thích với Lâm Tử: "Em gái ngoan, Bàn ca không có ý ghét bỏ em, chỉ là đêm nay rất quan trọng, liên quan tới hạnh phúc cả đời của Bàn ca em! "
(*)bài ngoại: là sợ hãi hoặc không tin tưởng những người thuộc chủng tộc, dân tộc, sắc tộc khác với mình...Ở đây ý là Quý Thành nói lời đó giống như kì thị Lâm Tử.
Lâm Tử đột nhiên bị kéo lại đây yêu cầu cùng nhau chơi, vẻ mặt có chút mờ mịt.
“Cô ấy không hố*.” Hứa Viễn Trạch kéo Lâm Tử ngồi xuống bên cạnh anh: “Không chơi thì tôi đi ngủ.”
(*)Nguyên Văn 她不坑 ở đây là Hứa Viễn Trạch nói Lâm Tử không phải là gánh nặng trong lúc chơi game, vì câu Quý Thành nói phía trên là ý không muốn cho Lâm Tử chơi vì sợ kéo theo cô ấy sẽ thua, nên ở đây Hứa Viễn Trạch mới nói như vậy. ( theo mình hiểu thì là vậy nếu sai thì mọi người góp nhé !_)
“Đừng đừng!” Quý Thành vội vàng kéo anh lại, sợ Hứa Viễn Trạch một lời không vui liền bỏ đi.
Cậu ta liếc nhìn Hứa Viễn Trạch và Lâm Tử, thở dài một hơi, cái chiêu dựa mặt này xài thuận buồm xuôi gió ghê, nhanh như vậy đã thông đồng được đầu bếp mới đến xinh như hoa như ngọc này rồi.
“Mở giao diện thêm tôi đi.” Cố Minh đặt tai nghe xuống hướng bên này nói.
Hứa Viễn Trạch nhìn thoáng qua Cố Minh, mặt không đổi sắc bảo Quý Thành nhanh chóng mời.
Năm người tiến vào trò chơi.
Lê Thanh Dã chơi support, nhưng cô ta biết Quý Thành là ADC, xuất phát từ nội tâm không muốn đi chung một đường với Quý Thành, quyết đoán chọn 果断秒选了提莫, 摁下确定, 打字道: 提莫上单.
“Cậu đi đánh đi.” Hứa Viễn Trạch chỉ huy Tiểu Béo.
Hứa Viễn Trạch chọn ADC Mũi Giáo Phục Hận Kalista, Lâm Tử chọn chơi support buff, Cố Minh đi rừng, Quý Thành đi đường giữa, cả nhóm thuận lợi tiến vào trò chơi.
Không nghĩ tới Hứa Viễn Trạch thế nhưng lại không chơi trung đơn mà lại chọn chơi ADC, Lê Thanh Dã thấy ngay từ đầu ở trong đội có một ID Vương Tử Đặc Luân Tô này trong lòng có chút nghi hoặc, lúc này hai người bao xuống, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng ấm ức.
“Mở mic không?” Cô ta đánh chữ hỏi.
Mập mạp lặng lẽ cười, chỉ vào màn hình đắc ý mà khoe: "Mau nhìn đi! Bàn ca của mấy người chỉ mang theo cô ấy có mấy ngày thôi, mà đã muốn cùng tôi mở mic rồi kìa. Chậc chậc"
Lời mời không dễ có được ở trước mặt, Quý Thành một bên mời Lê Thanh Dã mở mic, một bên mở livestream, đem tên phòng đổi thành【 Đêm nay mang em gái Thanh Dã đánh năm trận. 】
Quả nhiên chốc lát sau, khu bình luận bắt đầu nổi lên yêu cầu chủ trì Mập mạp cùng mỹ nữ phải kể chuyện xưa của hai người.
“Này?---” Giọng nói dễ nghe của Lê Thanh Dã từ tai nghe truyền đến, Quý Thành nghe được như mở cờ trong bụng, nhanh chóng lên tiếng đáp lại.
Quý Thành trò chuyện với cô ta vài câu, dưới sự truy hỏi liên tục của cô gái Quý Thành đành phải kéo Cố Minh và Hứa Viễn Trạch tham gia cuộc trò chuyện.
Rất rõ ràng, sau khi Hứa Viễn Trạch gia nhập cuộc trò chuyện, Lê Thanh Dã có hứng thú nói chuyện hơn.
Trò chơi bắt đầu, Lâm Tử lần đầu chơi tổ đội toàn là anh hùng xuất sắc nhất trong Liên Minh Huyền Thoại.
“Em cứ đi phía sau tôi, nếu thanh máu tôi giảm xuống một nửa thì thêm máu cho tôi." Hứa Viễn Trạch chơi Mũi Giáo Phục Hận Kalista, mang theo sợi chỉ, anh ném cái giáo màu đen xuống, cùng Lâm Tử kết khế ước.
Quý Thành nói: "Cái tên gay này lại ném xà phòng nữa."
Lâm Tử nhận thấy nhân vật của cô đột nhiên không thể cử động, sau khoảng ba bốn giây, ở giữa cô và Hứa Viễn Trạch xuất hiện một ranh giới màu xanh lam.
“Em biết đây là cái gì không?” Hứa Viễn Trạch hỏi cô.
Lâm Tử lắc đầu.
“Dây dắt chó.” Anh nở một nụ cười mỉm.
Nhìn vào sợi chỉ, cảm thấy bọn họ chính là hai con châu chấu buộc trên cùng một sợi dây, đồng mệnh tương liên.
Tâm trạng của anh rất tốt, trong giọng nói đều lộ ra vui vẻ: "Đừng cách tôi quá xa."
Lâm Tử tự động xem nhẹ lời trêu chọc của anh, tốt tính mà hỏi anh: "Nếu cách anh quá xa thì sao?"
“Sẽ chết.” Hứa Viễn Trạch cố ý nói thật nghiêm trọng, vυ' em Lâm Tử chỉ có thể nhắm mắt đi theo phía sau anh.
Sợi dây kết nối với nhau có chút nhạt đi, Lâm Tử lo lắng vội vàng gọi anh: "Anh đi chậm một chút!"
Anh cong môi, đứng tại chỗ đợi cô, sau đó cả hai đồng loạt lao đến dưới tòa tháp.
“Em gái này là ai?” Sau khi gia nhập cuộc trò chuyện với Lê Thanh Dã, Hứa Viễn Trạch chỉ lịch sự cùng cô ta chào hỏi lúc đầu, sau đó cũng không đáp lời nữa, vẫn luôn là Quý Thành nói chuyện cùng cô ta, nghe được giọng nói của Hứa Viễn Trạch, nhịn không được mà liếc mắt nhìn support đang chơi ở đường dưới một cái.
ID tên Vương Tử Đắc Luân Tô thì ra là một cô gái.
"À—" Quý Thành đang định trả lời, Hứa Viễn Trạch giành trước một bước mà trả lời: "Không có ai cả, chỉ là dì nấu ăn ở căn cứ chúng tôi."
Vừa nói, anh vừa nghiêng đầu xem phản ứng của Lâm Tử.
Lê Thanh Dã không nghe rõ giọng nói của Lâm Tử, thầm nghĩ cái dì này phong cách Tây như vậy, cả LOL cũng biết chơi, căn bản cũng không để vào trong lòng.
Cô ta rất tự tin về ngoại hình của mình, từ nhỏ khuôn mặt này ai gặp cũng đều khen đẹp, cho nên có vô số người điên cuồng theo đuổi cô ta.
Khi xem thi đấu cô ta nhìn một cái đã thích Hứa Viễn Trạch, nhiều năm qua nghe người khác thổi phổng như vậy, đối với Hứa Viễn Trạch chính là nhất định phải có được.
Nghĩ cũng biết dì nấu ăn này trẻ lắm cũng bốn năm chục tuổi, không tạo thành uy hϊếp với cô ta, bởi vậy tâm trạng cũng thả lỏng bớt, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Dì của các anh còn rất hiện đại ."
“Đúng vậy.” Hứa Viễn Trạch quay qua nở một nụ cười thật tươi với Lâm Tử.
Lâm Tử liếc Hứa Viễn Trạch một cái. Cô không thêm cuộc trò chuyện, cho nên không thể nghe thấy bọn họ đang nói chuyện gì. Chỉ là tự nhiên cái người này cố ý quay qua cười với cô, vẻ mặt còn thiếu đánh như thế.
Nghĩ như vậy, Lâm Tử không khỏi trộm vươn tay ra, hung hăng nhéo đùi anh một cái.
Hổ không phát uy còn tưởng cô là mèo bệnh sao!
“Híttt——” Chàng trai bị đau đến hít ngược một hơi khí lạnh, kinh ngạc quay đầu nhìn cô, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà mở thật to.
Cô vô tội nói: "Thật kỳ quái, tay tôi như thế nào lại không nghe tôi điều khiển?!"
Hứa Viễn Trạch bị dáng vẻ đáng yêu của cô chọc cười, sao cô lại có thể đáng yêu như vậy, đến đôi mắt cũng không dám nhìn anh mà lại dám ở nơi này nói dối.
Lâm Tử bị anh nhìn đến hoảng loạn, nhìn thấy binh lính đã tới phía trước, cô vội chỉ vào màn hình: "Bắt đầu rồi!"
Chiêu cuối của Mũi Giáo Phục Hận là trói kẻ địch ném ra xa, làm cho kẻ địch không thể di chuyển hay sử dụng kỹ năng, trong lúc trói kẻ địch này lại còn có thể tự do chọn phương hướng ném kẻ địch ra xa, đánh bay thêm một kẻ địch bị đánh trúng.
Tình hình đường dưới rất ổn định, Cố Minh cũng ngồi xổm ở bãi cỏ ven sông để gank, Hứa Viễn Trạch tấn công, Lâm Tử ở một bên kinh hô ra tiếng.
"Chúng ta đâu! Người đâu! Sao tự nhiên tôi không cử động được!"
Cô hoảng sợ nắm lấy cánh tay Hứa Viễn Trạch: "Tôi rõ ràng không cách anh quá xa mà!"
Khi anh nói không được làm đứt sợi chỉ kia, Lâm Tử toàn bộ quá trình đều rất khẩn trương, lúc nào cũng quan sát khoảng cách giữa hai người, đột nhiên không thể cử động được, cô có chút sợ mình làm ảnh hưởng tới Hứa Viễn Trạch.
Ánh mắt Hứa Viễn Trạch rơi vào mười ngón tay mảnh khảnh của cô gái nhỏ trên tay trái của mình.
Trong phòng huấn luyện có mở điều hòa, cánh tay anh rất lạnh, còn tay cô thì lại rất ấm.
Chiêu cuối của Mũi Giáo Phục Hận, nếu dùng tốt chính là thần, không những có thể cứu đồng đội mà còn có thể khống chế kẻ địch, nếu dùng không tốt thì chính là cái bẫy, dễ dàng hại chết support của mình, đem support của mình ném vào đám người của đối thủ, nếu không kịp tấn công lên thì support của mình sẽ chết trước.
Anh cùng Cố Minh đang bảo vệ bọn họ, chỉ là muốn dùng kỹ năng để mở đường cho đội trước, nhưng Lâm Tử lại không hề hay biết.
Thật sự rất đáng yêu rất dễ thương, ánh mắt của anh vẫn còn dừng lại trên tay Lâm Tử.
“Em tìm chỗ nào đó trốn trước đi.” Anh cong môi, trong lòng ấm áp.
Trong trò chơi thắng lợi luôn là tiên đề, nhưng đối với cô anh carry hay không carry cũng không có quan trọng lắm, anh thích cô không kiêng nể gì mà trào phúng mình, trong ánh mắt luôn mang theo ánh sáng rực rỡ, cười lên như gió thoảng, thoải mái lại thích ý.
Lâm Tử nghe theo, bảo mẫu cô cuối cùng cũng xuất hiện trên màn hình, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Tuy nhiên, vài giây tạm dừng này đã giúp đối thủ có đủ thời gian để rút lui, Cố Minh ngồi xổm trong bụi cỏ một lúc không tìm được cơ hội nên đành bỏ cuộc.
Vào giữa game, ba đường đều thuận lợi, Cố Minh cùng Quý Thành trợ giúp Lê Thanh Dã mở đường trên chiếm được lợi thế, làm cho đối phương phải mở [mọi người] để mắng.
[Mọi người] "Gió thổi hiu hiu □ PP": Có phải đường trên là bố mày không? Như thế nào lại thích lên đây như vậy? Tới, con trai, lên đây mà bắt tao nè, nếu bắt không được thì tính mày thua.
“Ôii, điên cuồng như vậy!” Quý Thành vội vàng kêu Cố Minh lên đường trên dạo thêm một vòng nữa: "Người anh em, tới hành chết hắn, hôm nay không đánh đến khi hắn treo máy thì danh hiệu ADC quốc gia của tôi chẳng phải để không sao?"
Cố Minh đang đánh quái để giành bùa xanh[1], Quý Thành đang chơi Yasuo, không có thanh màu xanh lam, cầm bùa xanh chỉ có thể làm giảm bớt 20% CD[2], tác dụng không có lớn như thuần AP[3] khi sử dụng, nhưng vẫn hợp lý để đường trên sử dụng.
“Lâm Tử có muốn bùa xanh không?” Anh hỏi.
Lâm Tử đột nhiên bị điểm danh vội vàng xua tay: "Không muốn không muốn, tôi chơi không được!"
Cái đồ chơi này chỉ dùng cho đi rừng hoặc đi đường giữa, cô rất thông minh đấy. Cô có chút đắc ý, hiện tại cô không còn là tân binh manh xuẩn đâu nha.
Tay Hứa Viễn Trạch đang gõ bàn phím chợt dừng lại, ý cười bên miệng thu lại, nhớ tới ngày đó không hiểu sao trong lòng anh có một cỗ bực bội không giải thích được, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Cố Minh, không nghĩ tới Cố Minh cũng nhìn về bên này, ánh mắt nhìn đến chính là Lâm Tử.
Ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, trong căn cứ to như vậy chỉ có giọng nói khoác lác của Quý Thành, một giây sau, hai người mặt không sắc mà quay đầu lại.
[1] Bùa xanh hay Blue: Bãi quái rừng Khổng lồ Đá xanh, Bùa Xanh. Là một Bùa lợi thấu thị cho 10% giảm hồi chiêu và hồi mana nhanh hơn trong 2"30s. Còn nhường Blue tức là nhường bùa xanh ấy.
[2] CD (Cooldown): Thời gian hồi chiêu, khi bạn nói thuật ngữ LOL này thì đồng đội sẽ hiểu bạn hồi chiêu chưa xong.
[3] AP (Ability Power): Sức mạnh phép thuật (pháp sư đi đường giữa).