Anh Em Cấm Kỵ

Chương 28: Ngoại truyện - Sắm vai nhân vật (cao H)

Phương Dật dùng tay cố định cằm Phương Sáp Kỳ, cưỡng bách cô nhìn về phía hắn, trong đôi mắt u trầm, lạnh lùng hiếm khi nổi lên hứng thú.

Sao lão sư biết ngày nào cô cũng theo dõi hắn? Chẳng lẽ nói từ lúc bắt đầu đã lưu ý rồi? Trời ạ! Phương Sáp Kỳ cảm thấy trong lòng phảng phất có thứ gì đó sập xuống.

Không, không thể để lão sư phát hiện tâm tư dơ bẩn của cô được! Nếu không xong đời!

Dưới thân thiếu nữ muốn có ý giấu giếm, nhưng lông mi cong dài không ngừng run rẩy bán đứng sự hoảng loạn của cô.

Phương Dật rất hài lòng với phản ứng của thiếu nữ, cằm hơi gợi lên, một bàn tay vuốt đầu cô, sợi tóc mềm mại lướt qua kẽ tay gắn, làm hắn yêu thích không rời. Hắn thản nhiên tự đắc thưởng thức biểu cảm của cô như đang đánh giá một con thú cưng nhỏ.

Nhưng mà, thật lâu sau không đợi được người dưới thân đáp trả.

Ngón tay dưới thân liên tục rút ra, cảm giác trống rỗng sắp mệt mỏi nghĩ ngợi. Nửa người dưới cong lên, lưu luyến không rời tới sát ngón tay.

“Nếu không trả lời thì lập tức rời khỏi phòng này đi.” Phương Dật cúi đầu nhìn chăm chú vào cô, tay lần nữa thả lại cằm cô, siết chặt, ánh mắt kia vừa rét lạnh vừa nghiêm khắc, tóm lại hận không thể nhìn ra một cái lỗ trên mặt cô.

Làm sao bây giờ? Hình như lão sư giận thật rồi, theo dõi lâu đến vậy, thật vất vả mới thành công một lần, hu hu, dù sao không có khả năng lão sư thích cô. Mặc kệ đi, bất cứ giá nào đi nữa, sau này nhìn thấy lão sư thì trốn rất xa là được! Tay nhỏ dùng sức túm khăn trải giường, nhắm hai mắt, làm bộ tách biệt khỏi thế giới, không nghe thấy âm thanh nào.

“Bởi vì muốn biết lão sư nhiều hơn, nhìn thấy nhiều hơn. Em… Em… Thích… lão sư mất rồi.” Câu cuối cùng nói cực kỳ nhỏ giọng.

“A, đúng không?” Phương Dật giả nghi hoặc nhìn cô. Tay Phương Dật vuốt ve cặp đùi bóng loáng như tơ lụa của cô tựa như khen thưởng, thỉnh thoảng dùng ngón tay ấn hoa đế.

“Đôi khi đồ của tôi bị mất, tôi luôn nghĩ là ai ăn trộm đi.”

“Em không biết, dù sao không phải em.” Phương Sáp Kỳ thẹn thùng quay mặt qua chỗ khác, không nhìn Phương Dật.

“Kẻ lừa đảo, sao đến nói dối mà cũng không có kỹ xảo vậy hả?”

“A ư, muốn… Muốn bị cắm, a a…” Có lẽ do thuốc kí©ɧ ɖụ© phát tác tăng lên, cảm giác điên cuồng xâm nhập xương tủy, cô vừa xoắn người giảm bớt sự khát vọng nɧu͙© ɖu͙©, vừa duỗi đôi tay cào loạn trong không trung, khóc run giọng, mềm mại kêu.