Anh Em Cấm Kỵ

Chương 29: Ngoại truyện - Sắm vai nhân vật (cao H)

“Đừng nóng vội, nói cho tôi rồi tôi đút em côn ŧᏂịŧ.” Phương Dật vừa nói vừa vuốt ve, vỗ nhẹ vυ' cô, giúp cô giảm bớt thèm khát, rất có kiên nhẫn chờ cô đáp lại. Rõ ràng mới 15 tuổi mà vυ' đã to đến mức một bàn tay hoàn toàn không nắm được, thật tao.

Hoàn toàn không đủ, hoàn toàn không đủ, quá ít, vẫn muốn.

“Tôi cho em năm giây tự do lựa chọn.”

“Một.”

“A a a, là em, là em, đều là… Là em không biết xấu hổ trộm đồ của lão sư. Tất cả đồ đều do em trộm, notebook, bút, còn có áo khoác hôm qua rơi xuống nữa. Hức hức, bởi vì em quá thích lão sư, Sáp Kỳ biết mình không xứng với lão sư, em chỉ là một học sinh trung đẳng bình thường mà thôi, toán học còn không tốt, nhưng mà không nhịn được muốn tới gần lão sư…”

“Nhưng sợ quấy rầy đến lão sư, rất nhiều người đều thích lão sư, muốn theo đuổi ngài, nên em đành phải trộm đồ của lão sư, coi như vật kỷ niệm, không dám hy vọng xa vời. Đồ vật em đều giữ rất tốt, ngày mai sẽ trả cho ngài, thành thực xin lỗi lão sư, chọc lão sư tức giận, sau này sẽ không bao giờ chạm vào đồ của lão sư nữa. Hức hức…”

Tiểu thiếu nữ cắn chặt môi hồng, khóc thút thít, trên lông mi cong dài đều thấm đẫm nước mắt trong suốt.

“Ai nói tôi tức giận?”

Phương Dật có được đáp án vừa lòng, hắn nở nụ cười trầm trầm, nâng lên khuôn mặt đầy nước mắt như hoa lê xinh đẹp, theo sợi tóc mềm mại, cúi người dịu dàng hôn.

Hắn đỡ thân dưới cực nóng, cuối cùng côn ŧᏂịŧ lớn tím đen, gân xanh nổi lên quấn quanh dữ tợn cắm xuống. Nếu không phải hắn tự chủ hơn người, một hai phải chờ đến khi cô đáp lại thì đại dươиɠ ѵậŧ sớm đã cứng lên ngay khoảnh khắc cô kí©ɧ ŧìиɧ.

“Ai nói tôi không thích em chứ.”

Côn ŧᏂịŧ nhanh chóng thọc vào rút ra không ngừng trong hoa huyệt ướt mềm mượt, đợt này tàn nhẫn hơn đợt trước. Nước trong hoa huyệt Phương Sáp Kỳ chảy giàn giụa, dâʍ ŧᏂủy̠ trong suốt dính ướt lôиɠ ʍυ dày đậm của hắn, chảy xuống đùi theo động tác càng ngày càng kịch liệt, sáng lấp lánh một vùng.

Côn ŧᏂịŧ thô dài ướt hồng cương cứng hung hăng đè ép nộn huyền chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠, căng tràn hai mảnh môi âʍ ɦộ, dùng sức hoạt động trên dưới trong khe thịt non hồng, thỉnh thoảng dùng qυყ đầυ màu đỏ tươi đâm thọc âm đế sưng to, thậm chí dùng lỗ sáo hung hăng đảo lộng âm đế.

“A…” Phương Sáp Kỳ sung sướиɠ ngẩng đầu lên hô. Lão sư không tức giận, chẳng lẽ cũng có ý với cô ư? Thân thể và tâm hồn đều nhận lấy kɧoáı ©ảʍ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô tràn ra nhiều hoa dịch hơn.

“Bảo bối tao lên thật đáng yêu. Sau này mỗi ngày đều phát tao cho anh xem.”