Anh Em Cấm Kỵ

Chương 17: Hắn đến từ địa ngục

Tuần kế tiếp, trung học Tĩnh Giang phảng phất như bị một thấu kính lõm thật lớn bao bọc, ánh nắng nhanh chóng tụ lại biến hình, trở thành một cái phễu như mũi khoan.

Quầng sáng hình tròn chiếu rọi nơi thoạt nhìn bình tĩnh này. Nơi bị gọi là tiêu điểm, độ ấm chậm rãi tăng lên.

Rất nhanh, toàn bộ trung học cuồn cuộn sôi trào.

Đầu tiên là Tô Thiến Linh cầm đầu mấy nữ sinh bị gọi vào văn phòng hiệu trưởng.

“Các em bịa đặt phỉ báng bạn học Tô Sáp Kỳ trường ta, không chỉ làm Tô Sáp Kỳ bị thương nghiêm trọng mà còn cổ vũ trường ta oai phong tà khí. Ngay bây giờ, trường học xử lý em thôi học.”

“… Hả?” Vẻ mặt họ không thể tưởng tượng được.

Từ sáng nay hiệu trưởng đi làm, tiếng di động chưa từng dừng lại, bên kia điện thoại đều là tiếng giáo đổng quát lớn, nói cái gì ngày thường không lo quản lý học sinh, bây giờ hay rồi, làm công chúa nhỏ của Phương gia gặp bạo lực học đường. Phương gia chính là đại lão ngành sản xuất kiến trúc trong nước, hơn nữa có quan hệ không nói rõ với nhiều quan lớn, căn bản không thể trêu vào. Hiện tại phía trên tạo áp lực cho ông, nếu không xử lý tốt việc này thì ngày mai trực tiếp gác chức.

Hiệu trưởng ngẫm lại vợ và mấy đứa con trong nhà đều dựa vào ông kiếm tiền nuôi sống, gần đây đứa nhỏ còn mới vừa đi học phải mua học khu phòng. Nhìn đám học sinh tồi tệ làm mình ngột ngạt, ông giận không thể át, trực tiếp mở miệng rít gào với bọn chúng: “Nói đơn giản là từ mai không cần đi học nữa, nghe hiểu chưa?? Nghe hiểu rồi thì cút cho ra ngoài cho tôi.”

Tô Thiến Linh càng thêm không thể tưởng được, đang muốn hỏi Diệp Tử Văn, thuận tiện nhờ hỗ trợ giải quyết, ai ngờ Diệp Tử Văn tránh cô ta như nhìn thấy ôn thần…

Chạng vạng, Tô Thiến Linh tan học về nhà, đi đến chỗ ngoặt thì đột nhiên bị người dùng khăn bịt miệng mũi. Đầu cô ta càng ngày càng nặng, cuối cùng thân thể khụy xuống… Một chiếc Minibus lái qua, cô bị khiêng vào trong xe mang đi.

Không biết qua bao lâu, Tô Thiến Linh mới bắt đầu khôi phục ý thức, dùng sức hít một hơi, tựa hồ có thể ngửi được mùi kim loại rỉ sắt mốc meo. Đôi mắt cô ta bị mảnh vải bịt kín, loáng thoáng có ánh sáng lộ ra, miệng bị dán băng dính, không thể phát ra âm thanh.

Tay và chân đều bị trói chặt, trừ nằm nghiêng trên mặt đất động đậy thì căn bản ngồi dậy cũng đều khó khăn. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, nội tâm cô ta sợ muốn chết, đầu cũng mê mang lợi hại.