Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ dừng ở chỗ —— thân thể đột nhiên mất khống chế, đảo vào vách tường.
Lúc này, mọi thứ trong đầu như chiếu phim.
Cô bị Tô Thiến Linh và mấy tuỳ tùng khóa trái trong toilet. Đã đến giờ đi học nên cô đành phải dùng sức xoay chuyển đẩy kéo, nhưng cửa vẫn bất động phảng phất như bị thiết đúc. Tiếng giãy giụa bên trong kích phát sự bạo ngược dưới đáy lòng chúng, một kɧoáı ©ảʍ nói không nên lời dũng mãnh tràn vào trong lòng, miệng phát ra cười nhạo chói tai khó nghe.
“Rầm” một tiếng, nước đá đã chuẩn bị từ sớm giáng xuống từ trên trời, tưới thiếu nữ ướt đẫm toàn thân trên dưới.
Vốn tố chất thân thể của Tô Sáp Kỳ đã kém, căn bản không chịu được tra tấn như thế, rất nhanh, da bị lanh hơi hơi phiếm hồng phấn, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhiễm một vệt đỏ ửng không bình thường, tứ chi vô lực, lạnh băng, đau nhức.
“Hô hô ~ ha” Ngay cả hô hấp cũng đang đánh rùng mình.
Tô Sáp Kỳ sắp quên mình đã cường chống đi ra thế nào trong tiếng hoan hô.
Trên thế giới này còn có ai để ý người đáng thương như cô không?
... Không có... Sẽ không có.
Tô Sáp Kỳ dùng đôi tay che mặt, tùy ý để từng giọt nước mắt rơi vào y phục bệnh viện, rất nhanh đã thấm ướt một mảng lớn...
Lúc này, một đôi đôi tay mạnh mẽ và hữu lực ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, dịu dàng nói:
“Không sao.... Không có việc gì nữa rồi…”
Là anh ư? Từ sau khi đến nhà mới tới nay, anh Phương Dật vẫn luôn đối xử với cô khá tốt, tựa hồ là người duy nhất đối xử tốt với cô trên thế giới này, trừ anh trai ra thì không còn ai khác. Không còn, rốt cuộc không còn…
Thiếu niên nhẹ rũ hàng mi dài, nhẹ nhàng vuốt đầu thiếu nữ, ngón tay thon dài biến mất trong làn tóc nhu thuận, mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt hòa vào trong không khí cùng hương bạc hà sau khi tắm gội trên người hắn dễ ngửi đến mức làm ý thức Tô Sáp Kỳ dần dần mơ hồ, phảng phất chìm vào hồ nước thật sâu, trầm xuống mãi, trầm xuống, trầm xuống.
Phương Dật ôm người trong lòng ngực vào như trân bảo, môi mỏng nhấp chặt, đôi mắt đen trầm chuyển động như sứ giả câu hồn tới từ địa ngục, toàn thân lộ ra hàn quang khủng bố không hiểu ra sao.
“Người của tao mà cũng dám chạm vào à?”
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _