Anh Em Cấm Kỵ

Chương 18: Hắn đến từ địa ngục

Lúc này cách cô ta không xa truyền đến tiếng nức nở, nội tâm Tô Thiến Linh căng thẳng, đây là tiếng của đám Diệp Tử Văn đúng không? Họ cũng bị đưa tới nơi này à? Vì thế cô cũng phát ra hai tiếng “A”, đối phương rất kích động đáp lại.

Không cẩn thận một cái, cánh tay còn hoa vào vật gì đó như cái đinh, đau đến nỗi Tô Thiến Linh chảy nước mắt lả tả.

Lúc này trước mặt truyền đến tiếng bước chân, cô ta tức khắc cảm giác mình bị vô số ánh mắt tỏa sáng thẳng tấp trong bóng đêm vây quanh.

Tên lưu manh cầm đầu hung tợn nói: “Đừng hỏi nguyên nhân, chúng tao cũng chỉ làm việc cho Phương lão bản mà thôi, ai bảo tụi mày dám động vào em gái hắn.”

Còn chưa kịp phản ứng, Tô Thiến Linh đã nghe thấy một chị em tốt thường ngày của mình nặng nề “ô” lên một tiếng.

Lưu manh nhấc chân hung hăng đá vào người nọ, nháy mắt bụng cô ta đau kịch liệt, cả người nằm liệt trên mặt đất.

Phương lão bản? Nhớ tới mấy ngày trước đây mẹ cố ý dặn dò cô ta sau này đừng chạm vào Tô Sáp Kỳ nữa, nhà kia của nó không dễ chọc, lúc ấy cô ta còn dùng vẻ mặt khờ dại hỏi nhà kia họ gì…

Cuối cùng Tô Thiến Linh đã hiểu nguyên nhân thật sự việc bị cưỡng chế thôi học buổi sáng và lý do vì sao Diệp Tử Văn cỏ đầu tường (ý chỉ gió chiều nào theo chiều ấy) kia cố ý tránh mình. Chỉ sợ Diệp gia đã sớm biết rằng việc này, còn bị cảnh cáo, quả nhiên ngay từ đầu không nên leo lên đứa con gái nuôi vô dụng ấy, không nghĩ tới Phương gia thật sự xem Tô Sáp Kỳ như bảo bối…

Càng nghĩ càng đáng sợ, toàn thân cô ta phát run, cảm giác có một chất lỏng đang chảy từ giữa hai chân mình ra, sau khi ý thức được là thứ gì thì chỉ cảm thấy thẹn mà cúi đầu.

“Mới vậy đã không chịu được rồi hả?” Lưu manh vui cười một tiếng.

Rốt cuộc trò chơi mới vừa bắt đầu,

Một tên lưu manh dựng cameras trước mặt bọn họ, ấn quay phim.

“Các anh em, Phương lão bản đã dặn không cần thương hương tiếc ngọc, đánh tàn phế thì đưa đi bệnh viện.”

————————————

Trong biệt thự cao cấp của Phương gia, một đôi mắt lạnh băng đang lạnh lùng nhìn màn hình TV chằm chằm.

Hình ảnh truyền đến một trận tiếng đánh, chỉ chốc lát sau, các thiếu nữ mặt mũi bầm dập, sôi nổi quỳ xuống đất xin tha.

“Anh Phương bảo chúng mày quỳ xuống xin lỗi màn hình, hôm nay sẽ tha cho đám chúng mày.”

Cả đám nữ sinh mặt mũi bầm dập, toàn thân không có một chỗ da hoàn hảo, xếp thành một loạt quỳ xuống điên cuồng xin tha.