Anh Em Cấm Kỵ

Chương 2: Đệm

A ~ anh trai không chỉ có ngoại hình đẹp mà giọng cũng dễ nghe nữa. Phương Sáp Kỳ cảm thấy mình sắp bị hắn mê chết… Bắt đầu từ khi nào anh trai có mị lực lớn với cô đến thế?…

… Đột nhiên cô cảm thấy thân thể hơi nóng lên, phía dưới hình như cũng bắt đầu phản ứng, không khí tức khắc tản ra một mùi hương thơm ngọt như có như không, hô hấp rối loạn.

—— Phương Dật cúi người hôn môi cô.

Mới đầu chỉ thử chạm vào, thấy người bên cạnh dịu ngoan nhắm mắt lại, hắn lập tức ngậm lấy cánh môi kia liếʍ mυ'ŧ, cánh môi thiếu nữ lành lạnh mềm mại, phấn nộn trơn bóng, màu sắc mọng nước như mới bôi mật ong tốt nhất, thơm mềm ngon miệng. Cứ như ăn thế nào cũng không đủ, hắn không khỏi ôm sát Phương Sáp Kỳ, đầu lưỡi xâm nhập khoang miệng ẩm ướt, mυ'ŧ vào chiếc lưỡi nhỏ xinh của cô.

Phương Sáp Kỳ cảm thấy hô hấp khó khăn, máu cả người đều trở nên nóng hơn vài phần, một cảm giác xa lạ tê dại như dòng điện chạy qua toàn thân cô.

Lúc này, một bàn tay chậm rãi sờ xuống: “Rõ ràng em còn háo sắc hơn anh, phía dưới đã ướt hết rồi có đúng không?” Hắn rất kiên nhẫn vuốt ve từ dưới lên trên, cực nhẹ cực dịu dàng, ngẫu nhiên dùng lực ấn.

“A, ha, a a, a” Phảng phất một da^ʍ khúc loli êm tai.

Trải qua một khoảng thời gian dạy dỗ, thân thể càng ngày càng mẫn cảm không trải qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Phương Dật vừa lòng cong môi với thành quả của mình.

Hắn đưa mũi tới gần nhẹ nhàng ngửi, hương thơm thơm ngọt nồng đậm xông vào, dưới thân không khỏi cứng lên, rất muốn lập tức tự nhấm nháp quỳnh hương ngọc dịch bên trong, nhưng với sức tự chủ hơn người, bình thường hắn sẽ làm đủ dạo đầu, mặc cho hùng căn ngẩng lên thành trụ kình thiên, một hai phải chờ đến người dưới thân khóc lóc kêu muốn thỏa mãn ham mê biếи ŧɦái thì hắn mới có thể bắt đầu.

Hắn lấy một cây kéo từ trong tủ ra, đưa tới gần chỗ hoa tâm.

Kéo sắc bén, dưới ánh đèn chiếu rọi tỏa sáng, đang chậm rãi đến gần hoa tâm.

Phương Sáp Kỳ không khỏi sinh ra sợ hãi, ẩn ẩn phát run:

“Anh, tại sao phải lấy kéo, em sợ!!”

“Ngoan, mở hai chân ra, sẽ không làm em bị thương.”

Vừa dứt lời, Phương Sáp Kỳ lập tức ngoan ngoãn mở đùi ngọc ra.

Kéo sắc bén cắt phá quần jean, cẩn thận cắt ở chỗ hoa tâm, tiểu huyệt vốn ấm áp đột nhiên bị vật thể lạnh lẽo bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ, không nhịn được run rẩy. Miệng Phương Sáp Kỳ tràn ra một hơi mỏng manh không dễ phát hiện.