Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 29: Thôn Phá Dỡ 4

Trong lúc cô tự lẩm bẩm với mình, chiếc xe đạp từ từ dừng lại, Tô Ái Quốc hạ một chân xuống chống đất, một chân để trên bàn đạp, hét lên: "Đến rồi!"

Tô Dĩ Mạt nhìn bốn phía xung quanh, ngoài một thôn làng ở cách đó không xa ra, còn lại xung quanh toàn là đồng ruộng, cô hoảng sợ nhìn ba mình, căng thẳng nuốt nuốt nước bọt: “Chẳng lẽ ba muốn bán con đi..."

Nơi này nhìn có giống nơi người giàu có ở không? Người phương Tây càng giàu có càng thích sống ở nông thôn. Nhưng người Trung Quốc càng giàu có lại càng thích chen chúc ở trong thành phố. Chẳng lẽ là do lần trước cô gài bẫy ba, giờ ba cô muốn trả thù? Đời trước nhà cô có đông con, phía trên cô có ba chị gái, ba cô từng có ý định cho cô đi làm con nuôi. Đáng tiếc là lúc đó cô đã hiểu chuyện, nên người ta không chịu.

Tô Ái Quốc đẩy gọng kính lên, bị lời của con gái chọc cười: “Bán con? Nhà nào cần con nhóc tham ăn, suốt ngày chỉ biết có ăn như con chứ."

Nghe giọng điệu thân mật này chắc chắn là không phải muốn bán cô rồi, Tô Dĩ Mạt thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu từ bỏ: “Cha bán con đi, là tiết kiệm được một khoản tiền ăn uống rồi còn gì."

Tô Ái Quốc vỗ vào lưng cô: “Được rồi! Con đừng ba hoa nữa. Thôn này sắp bị phá bỏ, người dân sẽ chuyển đi nơi khác. Con đừng nhìn nhà người ta dột nát, chờ nhận được tiền đền bù, nhà nhà đều sẽ thành triệu phú đấy."

Hai mắt Tô Dĩ Mạt sáng lên, triệu phú? Triệu phú ở thời đại này tương đương với mấy chục triệu ở đời sau. Bởi hầu hết các hộ dân thuộc diện di dời này đều được bố trí nhà ở. Mười mấy năm sau, giá nhà ở ít nhất phải tăng gấp mười lần, sao cô có thể quên những người này chứ.

Những người này trước đây đều là nông dân sống dựa vào ruộng vườn, vất vả cả đời, cũng nghèo cả đời, sau khi giàu lên đột ngột, bọn họ bắt đầu tiêu xài theo hướng trả thù. Mua hết những thứ lúc trước không nỡ mua, ăn hết những gì mình từng nhịn không dám ăn.

Bóng của cô là mặt hàng không ăn được không uống được, người có điều kiện gia đình kém không mua nổi, nhưng những người giàu có này thì khác.

Tô Dĩ Mạt phấn khích nghĩ đến con đường phát tài của mình, trái tim đập thình thịch liên hồi, chân nhảy tung tăng đi vào bên trong, vừa đi còn vừa ngoái đầu lại thúc giục ba mau nhanh lên.

Tô Ái Quốc dở khóc dở cười, sao đứa nhỏ này hấp tấp vậy.

Đi chưa được mấy bước, bọn họ đến được bãi đất trống, nhìn hơi giống sân phơi lương thực, nhưng lúc này không phải vụ thu hoạch mùa thu, vì vậy trong sân có rất nhiều người bán hàng rong đang rao bán đồ.

"Đồ điện máy nhập khẩu từ nước ngoài, ai mua đi."

"Tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt..."

Ngoài đồ điện máy ra, trên sân khấu còn có dàn mỹ nữ cầm đàn guitar hát karaoke, rất nhiều bạn trẻ reo hò theo. Sắc mặt của mấy ông bác bà bác bên dưới sân khấu nhìn vừa đen lại đỏ, nhưng trang phục giản dị không giấu được sự nhiệt tình của bọn họ, bọn họ không ngừng vỗ tay tán thưởng, chốc chốc lại reo hò theo.

Ngoài ra còn có các quầy hàng bán thuốc lá, rượu và thực phẩm. Chủ quầy nào cũng nhiệt tình rao hàng.

Tô Dĩ Mạt còn chưa kịp nhìn hết, có một đứa trẻ kéo vạt áo của mẹ mình chỉ vào chùm bóng trong tay Tô Dĩ Mạt, tung tăng đi tới: “Mẹ ơi, con muốn quả bóng."

Người mẹ kia cũng rất hào phóng, chẳng hỏi giá cả gì, cứ vậy chọn mỗi loại một quả.

Đây xem như là khách hàng hào phóng nhất Tô Dĩ Mạt từng gặp, ba quả bóng kiểu dáng khác nhau tổng cộng tám đồng, đối phương chẳng thèm nâng mí mắt lên, sảng khoái trả tiền.