Đứa bé này mua bóng xong lập tức chạy đi tìm bạn mình khoe khoang, không bao lâu sau, rất nhiều trẻ con chạy tới, vây kín lấy Tô Dĩ Mạt. Có đứa trẻ dẫn theo ba mẹ tới, có người đi tới một mình, nhưng điểm chung là trong túi bọn họ có rất nhiều tiền.
Hầu hết bọn họ mua ba quả, chỉ có một bộ phận nhỏ là mua một hoặc hai.
Chỉ hơn một tiếng đồng hồ, bọn họ bán hết veo bốn mươi quả bóng.
Tô Dĩ Mạt bán hết bóng, cũng không nỡ rời đi luôn, bởi vì lần trước ba cô thề nơi này rất giàu có, vì vậy cô mang cả nguyên liệu tới.
Có đứa trẻ chưa mua được, cô sẽ dặn đối phương chờ một lúc, mình ngồi vặn bóng cho đối phương.
Bọn nhỏ cảm thấy rất mới mẻ, mắt nhìn chằm chằm vào tay cô.
Động tác của cô rất nhanh, ngón tay múa theo động tác vặn bóng.
Tô Ái Quốc ở cạnh đó bơm bóng giúp con gái, hai ba con phối hợp ăn ý, chỉ mất ba phút là vặn được một đứa bé hồ lô. Cảnh sát trưởng mèo đen cũng tầm đấy thời gian. Làm mũ lâu hơn, có lẽ phải mất năm phút.
Bọn trẻ vừa nhìn vừa phát ra tiếng kinh hô cảm thán, không hề cảm thấy nhàm chán.
Chờ nhận được thành phẩm, bọn họ nhấc chân nhỏ lên chạy đi tìm người khoe khoang.
Đến buổi tối, sắc trời tối dần, nhà nhà lên ánh đèn, mấy người bán đồ điện tử đều đã lái xe rời đi, người bán đồ ăn và hát karaoke vẫn còn chưa đi, bọn họ tự đốt đèn lên, nhìn giống như mô hình chợ đêm.
Tô Dĩ Mạt thắp sáng đèn ed, những quả bóng bay đầy màu sắc ban đầu tỏa sáng như những ngôi sao chói lọi. Hình ảnh này thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ, thậm chí các cô gái tính tình trẻ con cũng chạy tới mua.
Đến chín giờ tối, Tô Dĩ Mạt mới dẹp quầy.
Có đứa bé xếp hàng một tiếng đồng hồ, đến lượt mình thì bóng bay đều đã được bán hết sạch, cậu ta nằm lăn xuống đất khóc lóc ăn vạ. Đứa bé này vừa nhìn đã biết là được cả gia đình cưng chiều, ba mẹ dỗ dành mãi, nói đủ điều tốt, cậu bé cũng không chịu đi. Đến khi Tô Dĩ Mạt hứa ngày mai sẽ còn tới nữa, đứa trẻ mới bò từ dưới đất dậy, cùng trở về nhà với ba mẹ.
Đường quê ở nông thôn không có đèn đường, vì vậy Tô Ái Quốc đạp xe từ từ đi dọc theo con đường mình tới đây, dưới ánh trăng mờ ảo.
Tô Dĩ Mạt đưa hai tay nắm chặt lấy khung sắt ở yên sau xe, mông bị xóc nảy đến đau ê ẩm, nhưng cô không phàn nàn câu nào. Bởi vì vừa rồi lúc trời vẫn còn sáng, ba muốn trở về, nhưng cô kiên trì ở lại.
Cũng may bọn họ đạp xe khoảng mười phút là tới đường lớn, đường nơi này có đèn đường, bọn họ không phải tự mò nữa.
Lúc hai người về đến nhà, khu nhà ở gia đình vẫn rất náo nhiệt.
Nghe thấy tiếng động, Trương Chiêu Đệ đi ra mở cửa cho hai người, thấy bọn họ trở về bình an, cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn không nhịn được phàn nàn với chồng: “Sao hai ba con về muộn vậy, con gái đang tuổi ăn tuổi lớn, anh về muộn như vậy, lỡ con bé không ngủ đủ giấc, sau này không cao lên được thì phải làm thế nào.=?"
Tô Ái Quốc ngoan ngoãn nhận sai.
Tô Dĩ Mạt ngượng ngùng nói: “Mẹ đừng trách ba, là con kiên trì muốn bán cho hết bóng."
Thấy con gái ngoan ngoãn như vậy, Trương Chiêu Đệ cũng không trách mắng cô nữa: “Ngày mai đừng về muộn thế này, buổi tối đi không an toàn đâu, lỡ hai ba con gặp phải người xấu, các con có kiếm được nhiều tiền hơn nữa cũng chỉ làm dày ví của người khác lên thôi."