Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 28: Thôn Phá Dỡ 3

Tô Ái Quốc không ngờ con gái nghĩ đến cả vấn đề này: “Được. Cuối tuần ba dẫn con đến một nơi. Không có nhiều người, nhưng có rất nhiều người giàu có."

Tô Dĩ Mạt tò mò hỏi là ở đâu, nhưng Tô Ái Quốc lại ngậm chặt miệng không chịu nói, chỉ nói đến lúc đó sẽ biết.

Một tuần trôi qua rất nhanh, tuần này Tô Dĩ Mạt vừa tan học đã vùi mình ở trong phòng nghĩ các kiểu bóng lạ mắt, cô lại vặn ra được bốn loại, cảnh sát trưởng mèo đen, chó con, bó hoa và chiếc mũ có hình dáng khoa trương.

Chiếc mũ này được tạo từ nhiều quả bóng với đủ mọi màu sắc, nhìn cũng rất đắt. Nhưng trẻ con đội lên nhìn khá đáng yêu.

Tô Ái Quốc dặn con gái làm nhiều loại mũ này hơn: “Con cũng nói là bán thế này chỉ có thể kiếm tiền nhanh, nhân lúc người ta chưa ra hàng nhái, con tranh thủ kiếm nhiều hơn đi."

Cách làm chiếc mũ này rất đơn giản, làm không khó, nhưng Tô Dĩ Mạt chỉ lo không bán được: “Con phải mất hơn ba mươi quả bóng mới làm ra chiếc mũ này, một chiếc có giá bán năm đồng, lỡ bán không được, coi như là con lỗ vốn."

Tô Ái Quốc tự tin nói: “Nơi ba dẫn con đi chắc chắn sẽ bán được, con cứ yên tâm đi."

Cuối cùng Tô Dĩ Mạt vẫn đồng ý. Cô không làm thêm tạo hình khác nữa, chỉ làm ba mươi chiếc mũ, năm quả cảnh sát trưởng mèo đen cùng năm đứa bé hồ lô.

Tô Dĩ Mạt dùng hết một nửa số nguyên liệu, cũng vặn bóng đến đau cả tay, không phải là cô không thể vặn nhiều hơn, mà loại mũ này có diện tích hơi lớn, lỡ vặn nhiều quá cô cũng không thể cầm hết được, nên chỉ có thể vặn từng đấy.

Vặn xong bóng, Tô Ái Quốc đạp xe đạp chở con gái ra khỏi khu nhà ở gia đình.

Bọn trẻ trong sân nhiều thấy nhiều bóng như vậy, phát ra âm thanh kinh hỷ còn vang hơn cả tuần trước: “Nhiều bóng quá nhiều bóng quá, đẹp quá."

Lũ trẻ chạy đuổi theo phía sau, đến tận khi bóng dáng của hai người hoàn toàn biến mất, bọn họ mới thỏa mãn dừng lại.

Lúc này, Tô Dĩ Mạt ngồi ở yên sau xe đạp cũng không được ổn cho lắm, tuy nói cô không cần đạp xe, có gió thổi qua rất mát mẻ, nhưng đường xá không được bằng phẳng, càng đi đường càng gập ghềnh, vừa rồi còn đi đường nhựa, sau đó rẽ vào khúc quanh, lúc này bọn họ đang đi qua con đường rải sỏi. Cứ tưởng như vậy đã đủ khoa trương rồi, không ngờ ba cô lại quẹo vào một con đường nhỏ, đường đầy bùn đất.

Tô Dĩ Mạt ngồi đến ê hết cả mông, suýt nữa không cầm chắc bóng trong tay: “Ba ơi, ba xác định đang đưa con đến nơi người có tiền ở ạ? Sao con cứ có cảm giác như đi xuống nông thôn vậy?"

Bằng thành lúc này còn chưa phát triển như hơn hai mươi năm sau, chỉ có ba cái khu, trong đó khu La Hồ được thành lập vào năm 1982, khu Nam Sơn được thành lập vào năm 1983. Khu Phúc Điền Tô Dĩ Mạt đang ở mới được thành lập hồi tháng mười năm nay. Hiện tại, nó gọi là khu quản lý Thượng Bộ, rất nhiều nơi còn chưa được khai phá, nhà cửa cũng không dày đặc.

Tô Ái Quốc không đỡ hơn Tô Dĩ Mạt là bao, mấy năm nay anh ấy đã quen sống trong an nhàn, sức lực không bằng lúc trước, đạp xe nửa tiếng, anh ấy đã mệt mỏi đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Anh ấy không rảnh trả lời câu hỏi của con gái, cố gắng tránh ổ gà trên đường, lại đạp xe thêm mấy phút, xe lại rẽ vào một con đường mòn.

Hai bên đường mòn trồng đầy lạc, lúc này cây lạc đã nở những bông hoa vàng nhỏ, nhưng trong đất mọc đầy cỏ dại, phủ kín những gốc lạc. Nếu vẫn không có ai nhổ cỏ dại, chắc chắn sản lượng lạc sẽ bị suy giảm. Tô Dĩ Mạt tặc lưỡi, sao nông dân Bằng thành lười vậy cơ chứ.