Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 24: Bán Bóng Bay 3

Tô Ái Quốc quan sát con gái, nhìn vẻ mặt muốn bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Nếu không nhìn thấy vẻ giảo hoạt chợt lóe lên trong mắt cô, có lẽ anh ấy thật sự đã bị con gái lừa. Đứa bé này cố tình.

Tô Ái Quốc trợn trừng mắt lên nhìn con gái: “Con…"

Thấy ba tức giận, Tô Dĩ Mạt tỏ vẻ vô tội biện giải cho mình: “Ba ơi, con nói ba qua đó xem người ta đánh cờ tướng à, chứ có bảo ba qua đó tự đánh đâu. Ba hiểu lầm ý con, sao có thể trách con được."

Tô Ái Quốc sửng sốt nhìn con gái, cẩn thận nhớ lại lời con gái nói lúc trước, hình như đúng là con gái nói "Xem người ta đánh cờ tướng", nhưng ai lại đi xa như thế này chỉ vì xem người ta đánh cờ tướng. Đứa nhỏ này dám chơi chữ với anh, còn bé tý đã bẫy ba, đúng là.

Tô Dĩ Mạt thấy ba tức giận đến không nói được thành lời, sợ ba nổi giận, vội vàng thuyết phục anh ấy: “Ba ơi, cờ tướng thú vị như vậy, dù không thể đánh, nhưng ba vẫn có thể xem mà."

Ngồi xem sao giống với tự mình đánh được, Tô Ái Quốc giận dỗi nói: “Không có tiền, không đi "

Tô Dĩ Mạt đẩy anh ấy: “Ba ơi, ba cứ xem người ta đánh thế nào trước đi, học hỏi kỹ xảo của người ta, mai về chơi cờ tướng với chú Trịnh và chú Lưu, có khi ba đánh thắng được họ đấy. Chứ suốt ngày ba bị bọn họ nói là chơi dở, ba không muốn hãnh diện một lần à?"

Tô Ái Quốc cẩn thận ngẫm nghĩ lại, thấy con gái nói cũng có lý, học một số kỹ xảo rồi về gϊếŧ lão Lưu và lão Trịnh không chừa lại manh giáp, cũng có thể tìm mặt mũi về, anh ấy xấu hổ động lòng: “Vậy ba đi xem một lúc."

Tô Dĩ Mạt tỏ ý bảo anh cứ đi đi, không cần phải lo lắng cho cô đâu.

Tô Ái Quốc vội chen vào xem.

Gần đến giờ ăn trưa, số lượng phụ huynh đưa con ra ngoài dạo chơi đông dần lên.

Các bạn nhỏ mới là những người hâm mộ cuồng nhiệt của anh em hồ lô, hơn nữa chúng rất thích bóng bay, kết hợp cả hai lại với nhau, rất nhiều đứa trẻ kéo ba mẹ mình đến chỗ Tô Dĩ Mạt.

Có ba mẹ ngại đắt, sẽ dắt con mình rời đi.

Có ba mẹ cưng chiều con cái, thấy con khóc lóc om sòm đòi mua, đành cắn răng mua.

Đến mười hai giờ, Tô Dĩ Mạt lại bán thêm được sáu quả, chỉ còn lại ba quả bóng.

Tô Ái Quốc đi qua tìm con gái, thấy con gái bán được nhiều như vậy, cũng thấy mừng cho cô: “Không tồi, mới một lúc đã bán được bảy quả rồi."

Tô Ái Quốc nhận lấy chùm bóng từ tay con gái, lấy mấy chiếc bánh bao thịt từ trong túi xách ra, đây là bánh bao anh mua ở nhà ăn hồi sáng, giờ đã hơi nguội.

Nhưng với thời tiết này, ăn nguội cũng không sao.

Ngoài bánh bao ra, Tô Ái Quốc còn rót một cốc nước lạnh.

Tô Dĩ Mạt ăn xong, uống nửa cốc nước lạnh, sau đó nhận lấy bóng, để ba ăn.

Tô Ái Quốc vừa ăn vừa nhìn con gái rao hàng với người khác.

Vị phụ huynh kia vốn ngại đắt, không ngờ nghe con gái giới thiệu xong, đối phương lại sẵn lòng bỏ tiền ra mua.

Nhìn hai ba con nhà kia vui vẻ rời đi, Tô Ái Quốc giơ ngón tay cái lên với con gái: “Lợi hại."

Anh ấy không ngờ con gái ăn nói giỏi đến vậy. Vợ nói đúng, phải để con gái đi ra ngoài rèn luyện nhiều, giờ con gái đã bạo dạn hơn khi nói chuyện với người xa lạ, không bị mất bình tĩnh nữa. Điều này rất tốt.

Tô Dĩ Mạt đắc ý hếch cằm lên khi được ba khen ngợi.

Đúng lúc này, có một ông chú đi về phía này, đối phương mua một quả bóng bay rồi nhanh chóng rời đi.