Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 25: Bán Bóng Bay 4

Tô Ái Quốc thấy con gái cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của đối phương: “Sao bán được bóng rồi con còn không vui "

Tô Dĩ Mạt giải thích: “Người kia cũng bán bóng bay."

Lần trước lúc bày sạp bán quần áo cũ ở bên này, cô thấy người đó bán bóng hoạt hình.

Tô Ái Quốc hiểu ý của con gái, sợ rằng người này mua bóng về là để nghiên cứu cách làm.

Tuy bọn họ có thể khinh thường việc sao chép, nhưng trong nước không có bộ luật bảo vệ sản phẩm gốc, Tô Ái Quốc xoa xoa đầu con gái: “Đây là chuyện sớm hay muộn thôi."

Tô Dĩ Mạt gật đầu nói: “Không sao ạ. Buổi tối con làm thêm hình khác."

Tô Ái Quốc kinh ngạc nói: “Buổi tối cũng tới hả?"

Tô Dĩ Mạt gật đầu: “Đương nhiên rồi."

Lúc này cô chỉ còn một quả bóng, để đề phòng người khác coi mình là khách hàng, cô lớn tiếng tiếng rao hàng: “Bóng anh em hồ lô đây, chỉ còn một quả cuối cùng, đừng bỏ lỡ…"

Rao hàng nửa tiếng, Tô Dĩ Mạt cũng bán hết quả bóng cuối cùng.

Tô Ái Quốc đưa con gái trở về nhà.

Hai người nghỉ trưa hơn một tiếng, Tô Dĩ Mạt gọi ba thức dậy, nhờ anh ấy bơm bóng giúp mình.

Tô Ái Quốc là người lớn sức lực lớn, chẳng mấy chốc đã bơm xong chỗ bóng Tô Dĩ Mạt cần.

Tô Dĩ Mạt đã vặn bóng thành thục hơn, chỉ mất mấy phút để vặn được một quả. Lần này, cô làm ba mươi quả bóng anh em hồ lô, Tô Ái Quốc sợ làm nhiều bóng thế này không bán hết.

Nhưng Tô Dĩ Mạt không lo lắng: “Ba yên tâm đi, chắc chắn sẽ bán hết."

Lần trước lúc bày sạp cô đã chú ý, buổi sáng thường có nhiều cô gái trẻ tuổi đi dạo phố, buổi chiều lại nhiều bậc phụ huynh dẫn con đi dạo phố.

Tô Ái Quốc thấy con gái tự tin như vậy, cũng không nói thêm gì nữa.

Anh đưa con gái tới khu phố buôn bán, bản thân mình đi xem người ta đánh cờ, cứ chốc chốc lại quay sang nhìn con gái.

Buổi chiều nắng không quá gắt, số lượng người đi dạo phố tăng lên rõ rệt, phần lớn là các bậc phụ huynh có con nhỏ. Cũng có nhiều thiếu niên mười hai, mười ba tuổi.

Ba mẹ của những đứa trẻ này đều có công ăn việc làm ổn định, được có tiền nhiều, chưa phải kiếm tiền nên chi tiêu rất phung phí.

Bọn họ cũng là fan hâm mộ của anh em hồ lô, nhìn thấy bóng hồ lô, bọn họ cũng mua mấy quả.

Đến giờ ăn tối, Tô Dĩ Mạt đã bán được hai mươi quả. Còn lại mười quả.

Ánh đèn nê ông chiếu sáng cả khu phố buôn bán. Tô Ái Quốc đề nghị con gái đứng ở dưới ánh đèn, như vậy người ta mới nhìn thấy bóng của cô.

Tô Dĩ Mạt lấy que đèn ed từ trong túi xách ra, luồn nó qua cái lỗ ở phía dưới, quấn nó quanh đuôi quả bóng: “Có thứ này thì không cần phải sợ nữa."

Tô Ái Quốc nhìn quả bóng hồ lô tỏa sáng lấp lánh, đẹp thì đẹp thật, nhưng "Chi phí chắc không rẻ đâu nhỉ?"

" Vâng ạ. Cái này bán một đồng hai." Tô Dĩ Mạt gật đầu.

Tô Ái Quốc tặc lưỡi, đúng là đắt thật. Nhưng ngẫm lại, nếu anh ấy đưa con gái đi dạo phố, con gái mà thích thì có khi anh ấy vẫn mua.

Sau khi ăn tối xong, Tô Ái Quốc không tiếp tục đi xem cờ tướng nữa, bởi vì người ta đã dẹp quầy. Anh cùng bán bóng với con gái.

Tô Dĩ Mạt tìm chủ đề nói chuyện: “Ba ơi, ba xem thế nào rồi? Có tiến bộ hơn không?"

Tô Ái Quốc bật cười: “Nào dễ dàng đến vậy. Ông cụ kia từng dành được giải quán quân trong cuộc thi cờ tướng nghiệp dư Bằng thành. Lối đánh của ông ấy rất ổn định, người bình thường không thể xem hiểu được nước đi của ông ấy."