Tô Ái Quốc lại nghĩ có thể thử một lần: “Thời nào cũng có người giàu cả. Ngày mai con cứ thử làm mười quả trước đi, thử xem hiệu quả thế nào trước."
Tô Dĩ Mạt gật đầu: “ Được. Không thành vấn đề."
Sáng sớm hôm sau, Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ đi làm, Tô Dĩ Mạt ăn sáng xong nhốt mình trong phòng vặn bóng bay.
Một khi xác định được hình dạng, việc sản xuất hàng loạt sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Mười quả bóng, cô làm trong hơn một tiếng.
Đến mười giờ, Tô Ái Quốc tan làm trở về, nhìn đống bóng đã được vặn xong, anh ấy hỏi: “Một mình con có cầm hết được không?"
Tô Dĩ Mạt buộc mười quả bóng lại với nhau: “Ba yên tâm, không có vấn đề gì đâu."
Tô Ái Quốc nhận lấy chùm bóng, dẫn con gái đi xuống sân.
Có đám trẻ con đang chơi đùa trong sân, nhìn thấy đám bóng anh em hồ lô trong tay Tô Ái Quốc, bọn trẻ tò mò lại gần, ríu rít thảo luận: “ Bóng này nhìn đẹp quá, chú Tô ơi, đây là chú làm ạ?"
Thấy bọn trẻ đều thích, Tô Ái Quốc càng thêm tin tưởng con gái, anh ấy cười híp mắt nói: “Bóng này là do tiểu Mạt làm mang đi bán."
Bọn trẻ kinh ngạc há hốc mồm, bán bóng bay?
Tô Ái Quốc để con gái ngồi ở yên sau, đưa chùm bóng cho con gái cầm, dặn cô nhớ cầm chắc, đừng buông tay.
Tô Dĩ Mạt vẫy vẫy tay chào các bạn nhỏ: “Tôi đi bán bóng bay đây."
Trên đường đi gặp được trẻ con, bọn trẻ đều chỉ vào chùm bóng kinh ngạc phát ra tiếng "Oa oa". Thậm chí, cả người lớn cũng không khỏi dõi mắt nhìn theo.
Đến phố buôn bán, Tô Ái Quốc cẩn thận khóa xe đạp lại, Tô Dĩ Mạt chỉ vào chỗ cách đó không xa: “Đó là nơi mọi người đánh cờ tướng."
Tô Ái Quốc không vội xem cờ tướng, mà dẫn con gái đi vào trong, cuối cùng tìm được một chỗ có bóng râm, bên này có chiếc đôn đá, anh để con gái ngồi ở trên đôn đá, dặn dò đi dặn dò lại: "Không được chạy lung tung. Không bán được cũng không sao"...
Tô Dĩ Mạt gật đầu đáp ứng.
Bán bóng bay khác với bày sạp bán hàng, không cần rao hàng, bởi vì bóng có màu sắc sặc sỡ, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy.
Lúc này, đám đông dần tăng lên, người qua lại đều là các cô gái trẻ.
Các cô gái túm năm tụm ba đi qua, tò mò nhìn chùm bóng, có người tới hỏi gia, biết một quả bóng giá 1 đồng, đối phương kinh ngạc há hốc miệng rồi nhanh chóng rời đi.
Nửa tiếng sau, Tô Dĩ Mạt cũng bán mở hàng được, người mua bóng là một cô gái mười bốn mười lăm tuổi, trông cách ăn mặc khá đắt tiền, lúc nghe giá cả, cô gái chẳng thèm nháy mắt, mua luôn một quả bóng màu đỏ.
Tô Ái Quốc thấy con gái bán được một quả, cũng không ngồi với con gái nữa: “Ba qua bên kia đánh cờ với người ta, có chuyện gì con nhớ thổi còi nhé, đừng chạy lung tung."
Tô Dĩ Mạt gật đầu: “ Vâng ạ."
Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Ái Quốc đã quay trở lại. Tô Dĩ Mạt kinh hãi hỏi: “Sao ba thua nhanh vậy?" Tài đánh cờ của ba kém đến vậy sao
Tô Ái Quốc u oán liếc nhìn con gái: “Bên đó đánh cờ phải trả tiền, sao con không nói cho ba biết?"
Hàng tháng cứ đến ngày phát tiền lương, anh ấy nhận được tiền, còn chưa cầm nóng tay đã bị vợ thu mất. Tiền tiêu vặt hàng tháng của anh ấy cũng chỉ bằng với con gái.
Tô Dĩ Mạt kinh ngạc nói: “Con không biết bọn họ thu phí."
Cô biết bên đó thu phí, nhưng nếu cô nói bọn họ phí, thì sao ba có thể đi cùng cô, hố ba là bản năng của cô rồi.