Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 22: Bán Bóng Bay 1

Tô Dĩ Mạt gật đầu nói: “Để cuối tuần đi ạ, như vậy có thể bán cả ngày, chúng ta thổi từ hôm trước, ngày hôm sau mang bán."

Nghe thấy những lời này của cô, Tô Ái Quốc nhíu cặt mày đến mức có thể kẹp chết con ruồi: “Tại sao phải thổi trước một ngày, chỉ là quả bóng thôi mà, mấy giây là thổi xong. Hơn nữa, con còn có bơm, hay là con không có sức, để ba bơm giúp con."

Nói xong, anh định đẩy cửa đi vào hỗ trợ.

Tô Dĩ Mạt vội đưa tay ra ngăn cản: “Không cần. Con muốn làm mấy loại bóng nhìn khác biệt."

Tô Ái Quốc còn muốn hỏi thêm điều gì đó, nhưng con gái không muốn nói thêm, bảo anh ấy chờ.

Tô Ái Quốc kiên nhẫn chờ hai ngày, sau bữa tối ngày thứ sáu, con gái nói muốn trình diễn thành phẩm của mình.

Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ đều dở khóc dở cười trước dáng vẻ bí ẩn này của con gái, chỉ thổi một quả bóng thôi mà, có gì hay để trình diễn.

Tô Dĩ Mạt đứng ở cửa phòng ngủ chính, nói với hai vợ chồng đang ngồi ở trên ghế sa lon: “Ba mẹ, ba mẹ nhắm mắt lại đi."

Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ càng nghi hoặc hơn, đứa nhỏ này vẫn còn thần thần bí bí.

Nhưng hai người vẫn rất nể mặt con gái, thật sự nhắm hai mắt lại.

Tô Dĩ Mạt rón rén đi vào trong phòng lấy bóng ra, đi tới trước mặt hai người, ho nhẹ nói: “Được rồi, mở mắt ra đi."

Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ từ từ mở mắt ra, đập vào mắt và một quả bóng hình đứa trẻ hồ lô.

Cả hai vợ chồng Tô Ái Quốc và Trương Chiêu Đệ đều nhìn đến ngây người, quả bóng còn có thể làm thành thế này.

Hai người kinh ngạc hỏi: “Sao con nghĩ ra..."

Trương Chiêu Đệ nhận lấy quả bóng, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Qủa bóng được tạo hình đứa trẻ, có lông mày, mắt và miệng, nhưng là dùng bút dạ vẽ lên. Ngoài ra, hai bên má hồng là dán ny lon màu hồng lên má, quần cũng được làm từ quả bóng. Nhìn giống y như em bé hồ lô ở trên ti vi.

Tô Ái Quốc cũng lấy lại được giọng nói sau khoảng thời gian sửng sốt ngắn ngủi: “Chẳng trách con bảo ba chờ, hóa ra là mấy ngày nay con thần thần bí bí làm mấy cái này, sao con nghĩ ra được?"

Anh ấy vẫn nghĩ là con gái chỉ biết phá hoại, hồi con gái bốn tuổi, con gái rất thích lục tung nhà lên, thậm chí còn phá hủy chiếc đài radio của xưởng, tháo rời ra nhưng không lắp về được. Ai ngờ con gái có thể tạo được hình dáng sống động như thật từ quả bóng mềm này.

Tô Dĩ Mạt tự hào ưỡn ngực nhỏ lên: “Con tự nghĩ ra."

Tô Ái Quốc xoa xoa đầu con gái: “Quá tuyệt vời "

Trương Chiêu Đệ hơi chần chờ hỏi: “Chắc cái này đắt lắm nhỉ?"

Cô ấy đếm sơ qua, một quả bóng hình đứa bé hồ lô dùng đến 3 quả bóng, một số kiểu còn dùng nhiều hơn, chắc giá vốn rất cao.

Tô Dĩ Mạt gật đầu nói: “Con định bán 1 đồng, kiểu này rất mới lạ, con không thể bán như người ta được, cái con bán là ý tưởng."

Ngoài phố buôn bán cũng có người bán bóng bay, cũng đa dạng về chủng loại, chẳng hạn như bóng hoạt hình, bóng chấm bi, bóng hình trái tim… Nhưng kiểu dáng của nó đều rất đơn giản, chỉ cần thổi quả bóng lên là xong. Vì vậy, bóng của cô vừa khác biệt lại vừa mới lạ.

Trương Chiêu Đệ lo lắng không có người mua. Một đồng tiền có thể mua được hai cân thịt. Thật quá xa xỉ khi bỏ một đồng ra mua một quả bóng không thể ăn không thể uống được.