Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 5: Tiền Tiêu Vặt 1

Trương Chiêu Đệ xin nghỉ làm mấy ngày để chăm sóc cho con gái, bây giờ con gái đa hết sốt, cô ấy phải quay trở lại làm việc, nếu không sẽ bị trừ tiền lương.

Cô ấy dặn dò con gái: "Con ngoan ngoãn ở nhà nhé, đừng rời khỏi khu nhà ở gia đình", rồi vội vàng rời đi.

Tô Dĩ Mạt nhìn bóng lưng của hai người dần biến mất, ở trong sân quá chán, lấy tuổi tác của cô, cô đương nhiên là không thể chơi mấy trò ấu trĩ như thế này được, vì vậy cô về thẳng nhà.

Nếu đổi thành người khác, đột nhiên thực hiện được ước mơ trở lại làm trẻ con, đoán chắc bọn họ sẽ vui vẻ muốn chết đi được. Nhưng đời trước cô phải phấn đấu mười hai năm, đến ba mươi tuổi mới sở hữu được ba căn nhà ở tỉnh với giá khoảng 20 triệu, cùng một khoản tiền gửi ngân hàng, cuối cùng cũng đạt được tự do tài chính. Ai ngờ còn chưa hưởng phúc được mấy ngày, đã trở lại trước khi giải phóng. Bảo sao cô có thể vui nổi.

Cô nằm dài trên giường ngủ, có lẽ đến khi tỉnh dậy, cô có thể trở về thế giới cũ. Cô ôm theo nguyện vọng này, chậm rãi nhắm mắt lại.

Tô Dĩ Mạt ngủ suốt sáu tiếng đồng hồ, cô bị tiếng gõ cửa liên hồi đánh thức. Lúc tỉnh lại, ngoài trời đã tối, cô bò dậy đi ra ngoài mở cửa.

Tô Ái Quốc xách theo phích nước nóng đứng ở bên ngoài, nhìn đôi mắt lim dim buồn ngủ của con gái, anh ấy hơi sửng sốt, liên tục thúc giục con gái đi tắm.

Trong khu nhà ở gia đình có rất nhiều hộ gia đình, nhưng cơ sở hạ tầng tương ứng lại theo không kịp với nhu cầu của người dân, vì vậy mới thường xuyên xảy ra chuyện cãi nhau vì nhà cầu và nhà tắm. Bọn trẻ đều vội vàng đi tắm sau giờ học, chờ đến khi người lớn tan làm trở về, lối vào phòng tắm lại đông như kiến.

Tô Dĩ Mạt không thể quay trở về thế giới cũ, chỉ có thể cam chịu số phận.

Phòng tắm nằm ở hai bên hông của khu nhà ở gia đình, bên trái là phòng tắm nam, bên phải là phòng tắm nữ, giờ tan làm chỉ mới qua năm phút, mà đã có hàng trăm người xếp hàng dài ở cửa.

Tô Dĩ Mạt xếp hàng chờ nửa tiếng mới được đi vào, lúc này hàng đã rất dài, vòng thành ba vòng ở trong sân, nhìn như chiếc kẹo mυ'ŧ.

Kết cấu trong phòng tắm nơi này không khác gì nhiều so với ở ký tức xá trường trung học cơ sở của cô đời trước, mấy chục đường ống thông với nồi đung nước, đầu kia của đường ống là vòi hoa sen.

Tắm rửa xong, cô cảm thấy người nhẹ nhàng khoan khoái hơn, nhưng tâm trạng vui vẻ không kéo dài được bao lâu, bữa tối lại là một nồi cơm lớn, canh không có thịt, nhìn nhạt nhẽo đến mức có thể soi bóng trong nước, đồ ăn hầu hết là luộc với hầm, thậm chí còn không có dầu mỡ. Nhìn còn khó ăn hơn cả những bữa ăn giảm cân ở thế hệ sau. Cảm giác đắng chát trong miệng Tô Dĩ Mạt cũng trở nên nhạt thếch.

Thấy con gái ăn không nhiều, Trương Chiêu Đệ còn tưởng cô mới khỏi bệnh, còn chưa khôi phục lại cảm giác thèm ăn như thường ngày, nên càng nhíu mày chặt hơn.

Ban đêm, Tô Dĩ Mạt nằm ở trên giường nhỏ của mình, trằn trọc mãi không ngủ được, không phải là vì vừa xuyên qua nên không thể thích nghi được, cũng không phải là do buổi chiều ngủ quá nhiều, mà do tiếng ồn ào huyên náo truyền đến không ngừng ở bên ngoài kia, có tiếng người tan làm về tán gẫu với nhau, cũng có tiếng tắm rửa, tiếng ồn ào ngoài công trường thi công… đủ mọi tiếng động ồn ào đan xen lẫn nhau, khiến cô đau hết cả đầu. Đến gần bốn giờ, cô mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.