Thập Niên 90: Niên Đại Con Gái Một

Chương 6: Tiền Tiêu Vặt 2

Chưa tới sáu giờ, Tô Dĩ Mạt đã bị ba mình đánh thức, tiếng còn lớn hơn so với tiếng ồn ào đêm qua gấp mấy lần, cô phiền não gãi gãi đầu.

Trương Chiêu Đệ phải đi làm sớm, hơn bốn giờ đã rời đi.

Trẻ con còn chưa có tính tự chủ, người làm ba như Tô Ái Quốc phải gọi con gái thức dậy, ăn sáng, đi học.

Tô Dĩ Mạt mặc quần áo tử tế, đi đến bên kệ chậu rửa ở bên phải phòng khách, trên tường bên này treo một chiếc gương.

Lấy chiều cao của Tô Dĩ Mạt, đương nhiên cô không thể thấy được, cô giẫm lên ghế, cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt của mình trong gương.

Đời trước cô có ngoại hình rất bình thường, bình thường đến mức nào? Có thể nói thế này, lúc cô và đối thủ cạnh tranh cùng cạnh tranh chức vị Tổng giám đốc, đối phương thua cô, anh ta cũng sẽ không lấy lý do "cô lên chức dựa vào sắc đẹp" để công kích cô.

Nhưng khuôn mặt này lại xinh đẹp ngoài dự đoán.

Chỉ là khuôn mặt này đã đánh thức một đoạn ký ức từ xa xưa trong tâm trí cô.

Năm cô thi đại học, điểm của cô bị người khác thay thế, cô lầm tưởng là mình thi trượt, gia đình không chịu cho cô thi lại, cô chỉ có thể lên tỉnh đi làm. Vào ngày đầu tiên lên tỉnh thành, cô tình cờ gặp một đôi vợ chồng ở nhà ga, sở dĩ Tô Dĩ Mạt nhớ rõ như vậy, là vì đôi vợ chồng này có ngoại hình bình thường, nhưng bọn họ lại có một cô con gái xinh đẹp. Nhìn cô gái này có vẻ hơi si ngốc, rõ ràng là nhìn tầm hai mươi tuổi, nhưng nụ cười lại như trẻ con. Hai vợ chồng ngồi ở trên bậc thềm của lối vào ga tàu, dỗ con gái ăn. Cô con gái đút đồ ăn đang cầm vào miệng ba mẹ, cảnh tượng ấm áp biết bao.

Cũng chính khoảng khắc đó, cô mới nhận ra người nhà mình không hề thương mình. Cảnh tượng này thật sự khắc sâu trong lòng cô, mỗi khi không chịu nổi, cô luôn nhớ lại cảnh tượng này, tự nhắc nhở bản thân rằng trên đời này vẫn còn tình yêu, chỉ là cô không may mắn gặp được.

Khuôn mặt trong gương giống y như cô gái ngốc đời trước.

Vậy vấn đề là, cô xuyên vào nguyên thân, vậy nguyên thân đang ở đâu? Là xuyên vào cô, hay là đã đi đầu thai chuyển thế.

Cô liếc nhìn sang quyển lịch bên cạnh, trên lịch ghi ngày 20 tháng 4 năm 1990.

Nhìn loại lịch cổ lỗ sĩ này, Tô Dĩ Mạt xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi, lúc này mới có cảm giác chân thực không thể trở về.

Tô Dĩ Mạt ôm theo cả bụng tâm sự tới bên bồn rửa mặt, bên này đã chen chúc đầy người lớn và trẻ con, cô phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt.

Đánh răng rửa mặt xong, Tô Dĩ Mạt đi về nhà, Tô Ái Quốc đã lấy bữa sáng từ nhà ăn trở về.

Là người nhà của nhân viên nhà ăn, đặc quyền duy nhất của Tô Ái Quốc là không phải xếp hàng như những công chức khác. Anh có thể đi cửa sau vào bếp lấy thức ăn về n.

Bữa sáng ngon hơn hẳn bữa ăn hôm qua, so với hôm qua thức ăn ăn ngon chút. Gồm bánh tiêu, sữa đậu nành, màn thầu và củ cải khô Triều Châu, bữa ăn gọn nhẹ lại ngon miệng.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Dĩ Mạt đi nhà trẻ dựa theo ký ức của nguyên thân. Buổi trưa ăn cơm ở nhà trẻ, bốn giờ chiều tan học.

Ở thời đại này, phụ huynh không đi đón con cháu đi học về, Tô Dĩ Mạt tự trở về nhà một mình, xa xa nhìn thấy một quầy bán thịt kho.

So với nồi cơm lớn(*), món ăn vỉa hè có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm giác thèm ăn nhiều hơn.

(*)Nồi cơm lớn: là hình ảnh ẩn dụ cho hiện tượng chủ nghĩa quân bình trong phân phối. Khái niệm nồi cơm lớn có thể bắt nguồn từ sự xuất hiện của Công xã Nhân dân vào năm 1958, và nó cũng liên quan chặt chẽ đến sự tích tụ công nghiệp nhanh chóng của chính sách Đại nhảy vọt.