Cô quay sang nhìn, thấy Trương Chiêu Đệ đang dùng đũa gõ vào mép bát, ý bảo cô đừng ngây người nữa, mau ăn đi.
Tô Dĩ Mạt lập tức hoàn hồn lại, há to miệng lùa cơm.
"Đây đây đây, đều là của con tất." Trương Chiêu Đệ đổ hết thịt kho vào trong bát của con gái, trừng mắt nhìn chồng đang đưa đũa tới.
Tô Ái Quốc thầm thở dài, nhiều thịt kho thế này, anh ấy ăn một miếng cũng có sao đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng anh ấy cũng không có nói gì, ngượng ngùng dời đũa sang món cải thảo bên cạnh.
Tô Dĩ Mạt mím môi, lúc mới biết mẹ của nguyên thân tên là Trương Chiêu Đệ, cô đã thầm lộp bộp trong lòng, nghĩ đối phương là người trọng nam khinh nữ. Không ngờ Trương Chiêu Đệ lại là ngoại lệ, cô ấy rất thương con gái, tình yêu thương từ ánh mắt của cô ấy là chân thành không hề giả tạo. Cô thầm thở phào nhẹ nhõm. Dù nói thế nào, có một người mẹ yêu thương mình là chuyện tốt.
"Ăn không ngon à?" Thấy con gái tự dưng không ăn thịt kho, Trương Chiêu Đệ hơi lo lắng.
Tô Dĩ Mạt bưng đĩa thịt kho kia lên, chia cho Trương Chiêu Đệ một phần ba: “Mẹ cũng ăn đi."
Sau đó, lại chia một phần ba số thịt cho ba mình ba.
Trương Chiêu Đệ và Tô Ái Quốc đều quay sang nhìn nhau, không những không vui mà còn lo lắng hơn.
Trương Chiêu Đệ để đũa xuống, cẩn thận quan sát vẻ mặt của con gái: “Con không muốn ăn à. "
Tô Dĩ Mạt mím môi, món thịt kho nên có hương vị đậm đà mềm tan ra, nhìn lại vừa cứng vừa dau, màu sắc cũng rất nhạt, nên quả là cô không muốn ăn. Đời trước, sau khi đạt được tự do về mặt tài chính, cô đặc biệt thuê một bảo mẫu có tài nấu nướng để chăm lo cho bữa ăn của mình, ngày ngày được ăn những bữa ngon.
Tô Dĩ Mạt không muốn làm cô ấy phải lo lắng: “Thịt kho quá dầu mỡ, con mới ốm dậy, nên ăn đồ thanh đạm."
Trước khi lập gia đình, Trương Chiêu Đệ chưa từng được ăn thịt. Hồi cô ấy còn nhỏ, tết đến nhà nhà đều tổ chức tiệc gϊếŧ heo, mùi thịt lan tỏa khắp thôn, nhưng thịt quá quý, chỉ đàn ông trong nhà mới được ăn, làm cô ấy đặc biệt thèm thịt. Điều này cũng khiến cô ấy có nhận thức lệch lạc, trên đời này không có bệnh gì mà thịt kho không chữa được, một bữa không đủ thì hai bữa sẽ đủ.
Thấy con gái không ăn thịt kho, Trương Chiêu Đệ lập tức cảm thấy đau lòng: “Thịt kho tốt thế này, để mẹ và ba con ăn cũng lãng phí."
" Sao để ba mẹ ăn lại là lãng phí được. Ba mẹ có khỏe mạnh thì mới chăm sóc được cho con chứ." Tô Dĩ Mạt thong thả ăn. Theo kinh nghiệm ăn cơm tập thể nhiều năm của cô, món ăn sở trường của mọi đầu bếp là canh miến nấu cải trắng đậu phụ, màu sắc tươi tắn, thanh mát lại ngon miệng.
Trương Chiêu Đệ cong khóe môi cười nói: “Đúng là tiểu quỷ, cái miệng của con ngọt quá đấy."
Tuy nói vậy, nhưng Trương Chiêu Đệ vẫn không gắp thịt trở về.
Sau khi cơm nước xong, Trương Chiêu Đệ thuần thục dọn dẹp bát đĩa, thấy con gái lại muốn trở về phòng, cô ấy vội vàng gọi con gái lại: "Tiểu Mạt, con khỏi bệnh rồi thì đừng suốt ngày ru rú trong nhà nữa, đi tìm bạn học chơi đi, bọn họ đều đang chơi ở ngoài sân đấy."
Tô Dĩ Mạt mím môi, đi ra khỏi nhà.
Hôm nay là ngày chủ nhật, vừa cơm nước xong, bọn trẻ đã chạy ra ngoài sân chơi.
Con trai chơi bắn bi, con gái chơi nhảu dây, còn có mấy đứa trẻ chơi đuổi bắt, từ xa cũng có thể nghe thấy tiếng nói chuyện cười đùa của bọn họ.
Nhà Tô Dĩ Mạt sống ở tầng ba, cô thong thả bước cầu thang đi xuống sân, nhưng cũng không đi về phía bọn trẻ, mà đứng ở chỗ bóng mát quan sát.