Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 44

Lại nói, sau khi hai phu thê Kiêu Vương ở Tắc Châu thì lúc nào cũng ở chung phòng, chưa từng tách riêng ra, nên bây giờ về vương phủ đương nhiên cũng không phân phòng phân viện, thân ai nấy lo như đời trước.

Cho nên không còn nghi ngờ gì nữa, Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương trực tiếp dọn về nơi mà họ đã ở cùng nhau lúc trước, sai người đưa hết lễ vật vào phòng sau đó cho bọn họ lui ra.

Do Kiêu Vương còn đang giả vờ bị thương, không tiện ra cửa, nên sau khi về phòng thì xung không bước ra ngoài nửa bước.

Kiêu Vương vốn tưởng là Vương phi tự mình ra ngoài tiễn người, nhưng đợi trong phòng mất suốt nửa ngày mà vẫn chưa thấy nàng về, chàng liền gọi nha hoàn đang ở bên ngoài vào rồi hỏi hành tung của Vương phi.

“Vương phi đang nói chuyện với Triệu thái y, người có dặn nô tỳ thưa lại là một lúc sau người mới về.”

Phương Trường Đình hơi hơi nhíu mày, chàng cũng không phải thật sự bị thương, ngay cả vết thương cũ được dưỡng trong nửa năm qua cũng ổn hơn nhiều rồi, thế nàng còn tìm Triệu thái y làm gì?

Hồi lâu sau mà vẫn chưa thấy Ôn Nhuyễn trở về, Kiêu Vương hơi hơi nhíu mày, Ôn Nhuyễn nói gì với Triệu thái y mà có thể nói lâu đến vậy?

Chàng chờ đến mất kiên nhẫn, kém chút nữa là đã sai người tìm.

Ôn Nhuyễn không nói chuyện với Triệu thái y quá lâu, chỉ là lúc chuẩn bị trở về phòng thì bị người ta cản đường.

Người chặn đường là một bà tử* trong Kiêu Vương phủ cùng bảy tám nô tỳ.

(*bà tử: Người đàn bà lớn tuổi)

Ôn Nhuyễn liếc mắt một cái là đã nhìn ra, tất cả đều là những người ngáng chân nàng vào đời trước, cuối cùng cũng bị nàng mua về.

Kiêu Vương phủ được hoàn thành chỉ vài tháng trước khi Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương thành hôn, hạ nhân trong phủ đa số được phân từ trong cung, mà trong cung thì khó tránh khỏi có mấy người mắt cao hơn đầu.

Thái Hậu xưa nay yêu thương Kiêu Vương, cho nên cũng phái những người lâu năm bên cạnh đến vương phủ chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Kiêu Vương, mà vị bà tử đang đứng đầu quỳ gối trước mặt Ôn Nhuyễn là Hứa ma ma.

Đều là người lâu năm bên cạnh Thái Hậu mà sao Thôi ma ma hầu hạ người thì rất dụng tâm, vui giận cũng không để lộ ra ngoài, còn Hứa ma ma này, từ ngày đầu tiên nàng gả tới Kiêu Vương phủ là đã bắt đầu mang suy nghĩ xem thường Kiêu Vương phi nàng.

Thật không biết có thể đổi lấy Thôi ma ma rồi đem trả bà ta về hay không.

Thôi ma ma mới vừa đi thôi mà bây giờ nàng đã có hơi nhớ bà.

Hứa ma ma tự cho mình là người đã theo bên cạnh Thái Hậu mấy chục năm, cảm thấy bản thân trong mắt Thái Hậu cũng có chút phân lượng nên càng kiêu căng phách lối hơn.

Lại cảm thấy đích nữ vô kỳ của Bá Tước phủ không xứng với Kiêu Vương. Không biết Hứa ma ma nghĩ như thế nào mà lại nói với người khác là Kiêu Vương phi cố tình rơi xuống nước trước mặt Kiêu Vương, để Kiêu Vương cứu nàng, sau đó thuận thế ăn vạ Kiêu Vương, còn nói diễn xuất này của nàng nếu bị Thái Hậu cùng Kiêu Vương biết được thì nhất định sẽ không sống an ổn đâu.

Hứa ma ma thấu đáo, bà ta đúng là đoán được chuyện xấu của Ôn Nhuyễn, chỉ là bà không dám nói những lời này với bề trên, nên đời trước Ôn Nhuyễn cũng giấu luôn chuyện xấu duy nhất mà nàng từng làm với Kiêu Vương cho đến trước khi chết.

Đời trước, bởi vì toàn bộ người ở Kim Đô đều biết Ôn Nhuyễn cùng Kiêu Vương là phu thê trên danh nghĩa, nên trong vương phủ đương nhiên cũng sẽ có vài hạ nhân coi thường Kiêu Vương phi nàng, có người sẽ ngầm xem thường, nhưng cũng có người gan lớn mà công khai xem thường nàng.

Không khéo, Hứa ma ma chính là người mang lá gan lớn, công khai xem thường nàng, vào mấy tháng mà Kiêu Vương rời Kim Đô, lúc tin dữ còn chưa truyền đến thì Hứa ma ma này đã ngầm xúi giục hạ nhân thờ ơ với nàng.

Hiện tại nhìn nàng và điện hạ cùng nhau trở về, còn mang dáng vẻ tình nồng ý mật, có lẽ sợ sau nàng tính sổ nên mới sốt ruột nhận sai.

Ôn Nhuyễn ra vẻ kinh ngạc: “Hứa ma ma, các ngươi làm gì vậy?”

Hứa ma ma cúi đầu cực thấp, dáng vẻ thành khẩn nhận sai: “Lão nô có tội, xin Vương phi giáng tội.”

“Hứa ma ma có tội gì, chỉ là không để ta vào mắt thôi mà, đâu phải là tội gì lớn. Ngươi làm ra hành động như vậy chẳng khác nào biến ta thành chủ nhân ác độc chuyên ức hϊếp hạ nhân hay sao?”

Nghe vậy, ngụm máu nghẹn trong cổ họng Hứa ma ma không phun ra được mà cũng nuốt không trôi.

Chỉ là không để ta vào mắt thôi mà, đâu phải là tội gì lớn!?

Nói rõ ra như vậy là có thể trực tiếp ấn tội danh coi thường hoàng thân cho bà ta rồi!

Lúc trước do bà ta thấy mình là tâm phúc bên cạnh Thái Hậu, lại thấy Kiêu Vương phi lòng dạ không đàng hoàng, còn không được sủng, nên đã sinh ra tâm tư xem thường, lúc hầu hạ cũng là qua loa đại khái, không tôn trọng.

Nhưng ai ngờ chỉ mấy tháng qua, Kiêu Vương phi mặc dù không ở Kim Đô, nhưng mỗi lần nàng hồi cung gặp Thái Hậu thì Thái Hậu đều khen Kiêu Vương phi không dứt miệng. Mà nay Kiêu Vương trở về, dù chưa thấy hai người ở chung, nhưng cũng nghe được nha hoàn đi theo hầu hạ sau khi về Kim Đô có nói là hai người phu thê Kiêu Vương cực kỳ ân ái, nếu bà ta không nhận sai trước thì chỉ sợ là từ bây giờ sẽ không có được ngày tháng tốt ở vương phủ.

“Thỉnh Vương phi giáng tội, là lão nô dốt nát ngu xuẩn.”

Ôn Nhuyễn ôn hòa cười cười, nhẹ nhàng chầm chậm nói: “Ma ma là người lâu năm bên cạnh Hoàng tổ mẫu, sao ta có thể trừng phạt ma ma được, chuyện lúc trước……”

Đang nói thì nàng chợt dừng một chút, lúc lòng Hứa ma ma đang thầm mừng, cho rằng nàng sẽ nói là không so đo, nhưng sau đó lại nghe nàng nói tiếp: “Nên để cho điện hạ định đoạt vậy.”

Hứa ma ma là người của Thái Hậu, để tránh Thái Hậu không vui, vẫn nên giao cho cháu ruột của Thái Hậu là tốt nhất.

Mà sắc mặt Hứa ma ma cũng thay đổi theo lời nói của Ôn Nhuyễn.

Khi nãy mới vừa nói vài câu cùng Triệu thái y, Ôn Nhuyễn nhìn sắc mặt Hứa ma ma trở nên xanh xao, nàng cũng không có tâm trạng giáo huấn bà ta, lúc đang định cho bọn họ lui xuống hết thì tiểu nha hoàn hầu hạ trong viện đã tìm đến.

“Vương phi, điện hạ hỏi khi nào người mới về?”

Ôn Nhuyễn quét mắt nhìn đám người đang quỳ trên mặt đất, nhàn nhạt nói: “Lui xuống hết đi.”

Sau đó nàng lướt qua bọn họ, đi về hướng tiểu viện của nàng cùng Kiêu Vương, không chút nào để ý đến dáng vẻ chật vật, xụi lơ ngồi trên đất của Hứa ma ma.

Trở về tiểu viện, Ôn Nhuyễn tới gian phòng cách vách, cho những người khác lui xuống hết, chỉ để lại Nguyệt Thanh.

Nàng đem phương thuốc Triệu thái y mới vừa đưa trộm giao cho Nguyệt Thanh, vẻ mặt nghiêm túc mà thần bí dặn dò Nguyệt Thanh: “Ngươi đi tìm hiệu thuốc rồi tìm mua những loại thuốc này, nhưng ngàn vạn đừng để cho người khác nhận ra ngươi là người của Kiêu Vương phủ.”

Nguyệt Thanh nghe vậy, nháy mắt cảm thấy phương thuốc này giống như có hơi hại người, bàn tay cầm phương thuốc có chút run run: “Vương phi, nếu người muốn trừng phạt hạ nhân đó thì cứ trực tiếp nói cho điện hạ là được, đừng, đừng để ô uế tay.”

Ôn Nhuyễn: …

Từ khi nào mà trong mắt Nguyệt Thanh nàng lại trở thành chủ nhân đi hạ độc hạ nhân vậy chứ?

Nàng bất đắc dĩ nói: “Ngươi yên tâm, trong phương thuốc này cũng không có thuốc nào hại người mà là thuốc dùng để điều trị thân thể.”

Nguyệt Thanh vẫn chưa vì Vương phi nói thế mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, ngược lại càng thêm khẩn trương, nàng càng cảm thấy Vương phi đang dỗ mình làm những chuyện gây ra tai họa cho người khác, tuy nàng trung thành, nhưng sự trung thành đó cũng không thể bị bôi đen được.

Nguyệt Thanh nghi ngờ Ôn Nhuyễn có suy nghĩ hại người cũng không phải là không có lý do.

Bởi vì nếu là thuốc điều trị thân thể thì cũng không cần phải thần bí như vậy, còn cố ý dặn dò không được cho người khác biết mình là người của Kiêu Vương phủ đến mua thuốc, huống hồ bên thái y có chỗ chuyên cung cấp nguyên liệu thuốc cho hoàng thất sử dụng, cần gì phải ra ngoài bốc thuốc?

Nhìn Nguyệt Thanh mang biểu tình hoang mang “Rốt cuộc là chủ tủ nhà ta đang muốn làm chuyện xấu gì, ta nên giúp người làm việc xấu hay là cực lực khuyên nhủ đây”, Ôn Nhuyễn ghé đến bên tai nàng, nhỏ giọng giải thích hiệu dụng của phương thuốc.

Nguyệt Thanh nghe những lời mà Ôn Nhuyễn nói với mình, sau đó bỗng trừng lớn mắt, lộ ra dáng vẻ khϊếp sợ không thể tin được.

“Ngươi nhớ lấy, đây là chuyện liên quan đến thể diện của điện hạ, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài.”

Nguyệt Thanh nhanh chóng gật đầu không ngừng: “Nô tỳ biết rồi!”

Nguyệt Thanh đi rồi, Ôn Nhuyễn thở ra một hơi, cảm thấy hình như bản thân đang làm một vô cùng khó khăn.

Bởi vì đây là vấn đề thể diện nên việc này vẫn tạm thời không nên để điện hạ biết mới là thỏa đáng, trước sau gì cũng là thuốc bổ, âm thầm đem thuốc điều dưỡng khí huyết đổi thành thuốc bổ này, hẳn là điện hạ cũng sẽ không phát hiện ra.

Xoay người ra khỏi phòng, trở về gian phòng mà Kiêu Vương ở, nghe hạ nhân nói chàng đã nghỉ trưa, nên nàng nhẹ chân nhẹ tay vào phòng, định nghỉ ngơi một lúc.

Đi đường vất vả suốt một tháng, nàng cũng mệt thật sự.

Thấy màn trướng đã được thả xuống, có thể mơ hồ nhìn thấy Kiêu Vương đang nằm trên giường, nàng cởϊ áσ ngoài, treo nó lên giá bên cạnh mép giường, sau đó cẩn thận vén lên màn trướng lên.

Nhưng lúc mới vén lên được một góc nhỏ thì trong màn trướng chợt vươn ra một cánh tay, trực tiếp cầm tay Ôn Nhuyễn, kéo người vào trong. Ôn Nhuyễn hô lên một tiếng, chờ khi phản ứng lại thì người đã nằm lên giường, còn bị kéo vào trong ngực Kiêu Vương.

Sau trận hôn môi khiến người ta mặt đỏ tim đạp, nằm trước ngực Kiêu Vương, mặt Ôn Nhuyễn nóng lên.

Sau cái lần hôn môi vào đêm cuối cùng ở Tắc Châu, Kiêu Vương giống như thực tủy biết vị, mỗi khi rảnh rỗi không phải ở trên xe ngựa thì cũng là trong lều trại, hoặc trên đường đến khách điếm chàng cũng ôn lại, không kiềm nén chút nào.

Lúc đang tình nồng ý mật, y phục Ôn Nhuyễn thoát được một nửa, bàn tay to của Kiêu Vương lướt nhẹ qua, môi mỏng cũng sẽ chạm đến, nhưng mỗi khi đến lúc Ôn Nhuyễn mềm hết cả người thì chàng lại cứng người dừng lại, sau đó khoác quần áo đi ra ngoài, nói là hóng gió.

Mỗi lần đến những lúc như thế này, trong lòng Ôn Nhuyễn đều rất phức tạp.

Thật ra trong lòng điện hạ thì được, nhưng là có lòng mà không đủ sức lực, mỗi lần không làm nên chuyện chàng đều không có mặt mũi nhìn mặt nàng, chỉ đành lấy cớ ra ngoài ngoài hóng gió để lấy lại bình tĩnh.

Đây là theo cách hiểu của nàng, nên từ trước đến nay nàng đều không hỏi nhiều cũng không nói nhiều, nàng ân cần và thấu hiểu cho chàng.

Dựa vào trong lòng ngực Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn nhẹ thở phì phò, bị Kiêu Vương nhéo eo nhẹ, nàng nhột đến mức nở nụ cười duyên, “Điện hạ đừng nhéo nữa, nhột……”

Ai ngờ Kiêu Vương càng nhéo càng hăng, còn đưa tay cào, Ôn Nhuyễn đành phải trốn chàng, phu thê hai người vui đùa ầm ĩ mất nửa ngày rồi mới ngưng.

Phương Trường Đình ôm Ôn Nhuyễn, ngầm chờ nàng nghỉ ngơi cho khỏe sau chuyến đi mệt nhọc suốt một tháng qua sau đó sẽ chàng sẽ viên phòng với nàng ngay, chàng cũng không thể tiếp tục gây sức ép cho bản thân nữa, nếu cứ tiếp tục đè nén thì chàng sợ chàng sẽ bị nghẹn đến đi đời.

Có nhiều lần chàng đã suýt mất khống chế mà dã chiến, cũng may là chàng còn chưa phóng đãng đến mức để hai người động phòng ở nơi hoang sơ như thế, nên chàng đành cố nhịn.

Xe ngựa, lều trại quá phóng đãng, khách điếm lại không sạch sẽ, ai biết cái giường đó đã có bao nhiêu người nằm qua.

Mang suy nghĩ này nên Kiêu Vương liền nhịn suốt quãng đường về Kim Đô.

Chàng điều chỉnh suy nghĩ đàng hoàng lại, không cho bản thân nghĩ nữa để tránh lại nổi máu nóng lên, chàng khơi mào câu chuyện: “Vừa rồi rốt cuộc nàng nói gì với Triệu thái y mà lại nói lâu như vậy?”

Sắc mặt Ôn Nhuyễn thay đổi, nhưng may là nàng đang chôn mặt trong ngực Kiêu Vương nên Kiêu Vương cũng không nhìn thấy.

Nàng hít thở từng hơi —— bình tĩnh, chớ hoảng sợ!

“Gần đây thân thể thϊếp thân không khỏe nên mới hỏi Triệu thái ý một chút về phương thuốc điều dưỡng thân thể.”

Chuyện thân thể nàng không khỏe Kiêu Vương biết, cho nên ở đây bảy tám ngày rồi chàng cũng không ồn ào với nàng, buổi tối còn kêu nàng ngủ sớm.

Phương Trường Đình tuy không nghi ngờ, nhưng cũng không khỏi nhướng mày nói: “Chỉ hỏi một phương thuốc mà phải đi lâu như vậy…… Tổng cộng……” Chàng suy nghĩ một chút, sau đó bổ sung: “Gần một canh giờ?”

Ý thể hiện rõ trong lời nói, ngươi chỉ đi hỏi có mấy phương thuốc mà lại hỏi mất một canh giờ?

Ôn Nhuyễn đương nhiên không dám nói về phương thuốc mà Triệu thái y đưa, chỉ giải thích nói: “Cũng không hỏi bao lâu, chỉ là vừa nãy trên đường về tiểu viện, đi được nửa đường thì gặp Hứa ma ma.”

“Hứa ma ma?” Chàng hơi nhíu mày, không nhớ rõ Hứa ma ma này là ai.

“Là vị Hứa ma ma bên cạnh hoàng tổ mẫu.”

Nghe vậy, Phương Trường Đình mới nhớ ra là có một người như thế, bởi vì đời trước sau khi trở về chàng cũng không có quản đến chuyện bên trong hậu trạch, người cũng không thường gặp nên đương nhiên là không nhớ rõ hạ nhân trong vương phủ.

“Bà ta như thế nào?”

Ôn Nhuyễn bĩu môi, nhỏ giọng nói: “Sau khi thϊếp thân nói thì điện hạ cũng không được nghĩ rằng thϊếp thân là người lắm mồm đó.”

Phương Trường Đình thầm nghĩ —— Bổn vương đã biết cái tính thích lải nhải của ngươi từ lâu, bổn vương sẽ còn cảm thấy ngươi là người lắm mồm hay sao?

Tuy rằng hay lải nhải nhưng lại không khiến người ta chán ghét.

Phương Trường Đình bỗng nhớ tới đoạn thời gian hôn mê ở Tắc Châu, những lúc nàng lải nhải lại trở thành liều thuốc an thần kỳ diệu đưa chàng bình yên đi vào giấc ngủ.

Phương Trường Đình im lặng thở dài một tiếng, lại bắt đầu sắm vai những tên phóng đãng chuyên nói năng ngọt xớt để lừa gạt nữ tử. Sau đó chàng trái lương tâm mà nói những lời Ôn Nhuyễn có lẽ sẽ thích nghe: “Sao bổn vương lại thấy nàng lắm mồm được, miệng nhỏ của nàng chẳng nói linh tinh chút nào mà còn ngọt như bọc mật.”

Đặc biệt là những lúc nói lời ngon tiếng ngọt, nếu thật sự ngu ngơ thì chắc chắn sẽ bị dỗ đến quay mòng mòng.

Kiêu Vương chính là nói mồm mép nàng lợi hại, nhưng hiển nhiên Ôn Nhuyễn hiểu lầm, mặt đỏ bừng, dỗi nói: “Điện hạ không đứng đắn.”

Kiêu Vương ngừng một chút rồi mới hiểu không đứng đắn trong miệng Ôn Nhuyễn là gì: ……

Thôi thôi, vốn dĩ chàng cũng không phải là người đứng đắn gì.

Nghĩ như thế, Phương Trường Đình cũng không định giải thích, tiện đà hỏi: “Thế Hứa ma ma kia rốt cuộc như thế nào?”

Ôn Nhuyễn đắn đo một chút rồi mới nói: “Bà ta dẫn hạ nhân đến quỳ trước mặt thϊếp thân, nói thϊếp thân phạt bọn họ.”

“Vì sao?”

Ôn Nhuyễn gả cho Kiêu Vương cũng chỉ mới được nửa năm, Hứa ma ma cũng không nông nỗi đến mức khinh thường chủ nghiêm trọng như đời trước, nên nàng nói theo phương hướng nhẹ hơn: “Lúc thϊếp thân mới được gả cho điện hạ, sau khi thành hôn thì điện hạ trực tiếp đi mất, có lẽ Hứa ma ma đó cảm thấy điện hạ gai mắt thϊếp thân nên hầu hạ thϊếp thân cũng không được chu đáo.”

Lúc nói Ôn Nhuyễn cũng không có ý trách Phương Trường Đình nhưng Phương Trường Đình lại nghe ra. Sau đó chàng nhớ đến lúc ở trước máy chém nàng cũng đã từng nói, nàng nói chàng chẳng quan tâm nàng mà vứt nàng ở hậu viện, mặc những hạ nhân đó to gan khinh chủ, mà hạ nhân ác độc trong miệng nàng chẳng lẽ lại là Hứa ma ma?

Nghĩ như thế, ánh mắt chàng tối sầm lại, nô tài này thật to gan, dám khi dễ mà leo lên đầu chủ nhân!

“Nàng phạt bọn họ?”

Ôn Nhuyễn lắc lắc đầu: “Chưa từng, thϊếp thân cảm thấy dù sao Hứa ma ma cũng là người bên cạnh hoàng tổ mẫu, không thể làm mất mặt hoàng tổ mẫu được, cho nên thϊếp thân muốn cùng điện hạ bàn bạc một chút, xem có biện pháp nào có thể trừng phạt Hứa ma ma mà cũng không làm Hoàng tổ mẫu tức giận.”

Ôn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn về phía Kiêu Vương, muốn nhìn xem lúc nàng nói muốn trừng phạt Hứa ma ma thì chàng có cảm thấy không vui hay không.

Phương Trường Đình hơi hơi liếc mắt, mang theo một chút tức giận: “Hạ nhân ác độc mà cao ngạo như vậy thì còn giữ làm gì, lát nữa bổn vương sẽ sai người truyền lời vào cung, trả người mang tâm tư không đàng hoàng về, về phần sau này có như thế nào thì bổn vương cũng một mực không quan tâm.”

Đã là phạm sai lầm bị đưa về cung thì sau này cũng chỉ có thể ở tân giả khố, đây cũng coi như là trừng phạt nghiêm khắc.

Tuy chàng không biết đời trước bọn họ đã gây sức ép với Ôn Nhuyễn như thế nào, nhưng dựa vào tính tình ít khi so đo hay mang thù với người khác của Ôn Nhuyễn, có thể khiến nàng mang thù thì chắc chắn là đã làm ra một vài chuyện cực kỳ quá đáng.

Ôn Nhuyễn cũng không cầu tình thay bọn họ mà chỉ nói: “Nếu làm vậy thì có khiến hoàng tổ mẫu không vui không?”

Đời trước nàng chỉ thấy Kiêu Vương mặc kệ chuyện ở hậu trạch, sau khi Thái Hậu đi về cõi tiên thì chàng mới không còn vướng mắc gì mà đem những người đó bán ra khỏi phủ.

Phương Trường Đình cười khẽ một tiếng, không để ý lắm nói: “Hiện giờ trong mắt hoàng tổ mẫu, nàng là người khiến hoàng tổ mẫu cảm thấy hài lòng, sao bà ấy có thể thấy không vui cho được?”

Ôn Nhuyễn “A” một tiếng, có chút ngơ ngác: “Từ khi nào mà thϊếp thân trở thành người mà hoàng tổ mẫu cảm thấy hài lòng vậy?”

Phương Trường Đình thấy dáng vẻ ngơ ngác của nàng có chút đáng yêu, chàng cũng rất là thuận mắt, không nhịn được mà chạm nhẹ vào chóp mũi nàng một cái, động tác càng thêm thân mật.

“Trên đường về Kim Đô, trong cung truyền tin, nói hoàng tổ mẫu thường hay nhắc tới nàng, nói nàng là phúc tinh mà ông trời phái đến cho bổn vương, còn nói nàng là người có phúc, nói bổn vương phải đối xử với nàng cho thật tốt, nếu nàng mà có giở tính trẻ con thì bổn vương cũng phải nhường nàng, nếu nàng mềm mỏng thì bổn vương phải hứng trong tay, chỉ thiếu điều bảo bổn vương cung phụng nàng như cung phụng tổ tông.”

Ôn Nhuyễn nghe vậy thì cười ra tiếng: “Hoàng tổ mẫu thật sự xem ta là cháu gái ruột, xem điện hạ là cháu rể rồi.”

Đời trước Thái Hậu không thích nàng, đời này lại khác biệt lớn như thế, lại thêm việc vận mệnh Kiêu Vương cũng thay đổi, vậy chứng tỏ là vận mệnh có thể xoay chuyển, nàng cũng sẽ không sợ phải gặp lại kết cục giống như đời trước nữa rồi.

Sau khi nói thêm vài câu, Ôn Nhuyễn cũng mệt, nói nói một lát sau đó dựa vào trong lòng ngực Kiêu Vương ngủ mất.

Phương Trường Đình cũng ngủ một giấc nông cùng nàng.

Sau khi Ôn Nhuyễn ngủ sâu, là Phương Trường Đình tỉnh giấc, chàng phủ thêm quần áo giả vờ yếu ớt ra khỏi phòng, đi đến thư phòng cách vách, sau đó sai hạ nhân kêu quản sự của vương phủ đến.

Sau khi quản sự của vương phủ đến, câu đầu tiên mà chàng nói là sai hắn liệt kê ra hết tên của những người mà hôm nay đã quỳ gối ở tiểu viện.

Quản sự nhanh chóng viết một loạt tên ra, Phương Trường Đình nhìn thoáng qua, sau đó kinh ngạc phát hiện ra trong đó còn có cả người mà Cảnh Vương ngầm sắp xếp vào trong phủ chàng. Vốn chàng còn đang suy nghĩ nên tìm lý do gì để nhổ đám cọc ngầm này ra, chàng cứ nghĩ mãi cho đến lúc về phủ, hiện tại Ôn Nhuyễn đã tặng cho chàng một phần lễ vật này.

Cái cụm phúc thê, đúng là danh xứng với thực.

“Đuổi hết tất cả những người này về cung, nói là sau khi Vương phi gả đến vương phủ thì những kẻ này chưa từng tôn kính Vương phi.”

Quản sự biết những chuyện bừa bãi này nên cũng không dám nghi ngờ, vội cúi người đáp “Vâng.”

Phương Trường Đình hơi suy tư một chút, nhớ tới tính cách thích tiền của Ôn Nhuyễn, sau đó nói thêm: “Sau này việc bếp núc trong phủ, chuyện thu chi, giao hết cho Vương phi.”

Quản sự kinh ngạc trong lòng, chỉ mới mấy tháng thôi, thế mà tình cảm của điện hạ cùng Vương phi đã sâu đậm như vậy!

Hắn âm thầm thở nhẹ một hơi, thầm nghĩ may mà bản thân biết chừng mực, không phải không biết sống chết, kiêu ngạo khinh thường Vương phi như Hứa ma ma.

Sợ ồn đến Ôn Nhuyễn nên Kiêu Vương cũng không về phòng, chàng ở thư phòng đọc sách một chút, cảm thấy mệt mỏi nên ngủ tại thư phòng một lúc, mãi đến bữa tối Ôn Nhuyễn mới sai người đến đây gọi chàng.

Ăn xong bữa tối, sau khi tắm gội, Ôn Nhuyễn vẫn như lúc trước, bưng một chén thuốc bổ điều dưỡng khí huyết đến.

“Điện, điện hạ uống thuốc.” Có lẽ là do hồi hộp, không cẩn thận là miệng lưỡi rối thành một cục, trở nên không lưu loát nữa.

Phương Trường Đình có chút nghi ngờ nhìn nàng.

Ôn Nhuyễn chỉnh lại cảm xúc của bản thân, rồi lộ ra ý cười cực kỳ ngọt ngào với chàng: “Thϊếp thân tìm thái y sửa lại phương thuốc một chút, có lẽ sẽ có hơi đắng, điện hạ chớ trách thϊếp thân.”

Ánh mắt Phương Trường dừng trên chén thuốc, yên lặng nghĩ, cho dù đắng thì có lẽ cũng sẽ không đắng như hai chén thuốc ác mộng đắng ngắt ở Tắc Châu.

Chàng không nghĩ nhiều, trực tiếp bưng lên, chậm rãi uống cạn chén thuốc.

Sau khi uống xong, chàng đưa chén về nói: “Cũng không thấy đắng lắm, chỉ là bổn vương cảm thấy bên trong có một loại mùi vị khá khó miêu tả.”

Ôn Nhuyễn nhận lấy chén, đặt vào khay, nghiêm túc nói: “Không phải dược liệu nào cũng đều có mùi vị khó miêu tả sao.”

Phương Trường Đình cảm thấy có lý, nên cũng đồng ý mà gật gật đầu.

Ôn Nhuyễn bưng chén ra khỏi phòng, sau đó mới thở sâu một hơi.

Cuối cùng cũng uống xong rồi, Triệu thái y nói thuốc này mạnh, không bao lâu nữa là sẽ giải quyết được phiền muộn của nàng.

Nghĩ đến Triệu thái y nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt, Ôn Nhuyễn liền tò mò, nếu bệnh khó nói của điện hạ không khó trị vậy sao lúc trước điện hạ không trị cho dứt mà lại để kéo dài đến hiện tại?

Chẳng lẽ điện hạ không có mặt mũi đi tìm thái y xem loại bệnh này cho mình?