Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 45

Những hạ nhân từng quỳ trong viện đều bị đưa hết về cung vào giờ Thân.

Cung nữ, thái giám, và cả Hứa ma ma, tất cả đều bị phạt quỳ gối bên ngoài Hoa Dương cung của Hoàng Hậu.

Cuối tháng ba, tuy đã là ngày xuân nhưng vì năm nay xuất hiện gió to tuyết lớn nên dù gần đến tháng tư thì vẫn còn rất lạnh, những người quỳ gối bên ngoài Hoa Dương cung đều run rẩy vì lạnh, môi cũng vì lạnh mà biến thành màu trắng.

Tới gần sẩm tối mới có thái giám từ An Ý cung đến, liếc nhìn những người quỳ gối bên ngoài điện sau đó mới đi vào trong Hoa Dương cung.

“Hoàng Hậu nương nương, ý của Thái Hậu là phạt nặng.”

Hoàng Hậu cũng không nâng mắt lên nhìn, tay vẫn tiếp tục thêu hoa mẫu đơn, thản nhiên nói, “Thế cứ dựa theo ý của Thái Hậu, mỗi người phạt mười trượng, sau đó điều đến Tân Giả Khố.”

Thái giám khúm núm lộ ra vẻ chần chừ: “Nhưng Hoàng Hậu nương nương, liệu Hứa ma ma có nói ra những lời không nên nói hay không?”

Hoàng Hậu vẫn không dừng thêu mà chỉ hơi hơi mỉm cười nói: “Nói với người hành hình xuống tay nhẹ một chút, Hứa ma ma đương nhiên sẽ hiểu rõ ý của bổn cung.”

Con người dù có một tia hy vọng tồn tại thì vẫn tính là có hy vọng, nên chắc chắn sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

“Nô tài hiểu rõ, Hoàng Hậu nương nương là muốn Hứa ma ma cảm thấy ngài có lòng tha cho bà ta một mạng, cho bà ta một hy vọng có thể ra khỏi Tân Giả Khố.”

Ý cười trên mặt Hoàng Hậu vẫn không thay đổi, nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Sau khi đến Tân Giả Khố, cứ làm ra tai nạn ngoài ý muốn rồi trừ khử bà ta, chớ có để người khác biết bà ta là do bổn cung sai đến Kiêu Vương phủ để gây sức ép.”

Thái giám gật đầu: “Nô tài hiểu rõ.”

Sau khi thái giám lui ra, không lâu sau, bên ngoài cung điện liền truyền đến tiếng gậy đánh lên người cùng tiếng kêu la thảm thiết.

Hoàng Hậu nghe âm thanh bên ngoài, rồi hỏi nữ quan bên cạnh: “Huyện chủ của Thấm Dương khi nào thì đến Kim Đô?”

Nữ quan cung kính trả lời: “Ước chừng bốn, năm ngày nữa.”

Ý cười của Hoàng Hậu càng sâu, “Phái người chuẩn bị nghênh đón cho thật tốt.”

“Vâng”……

Hoàng Hậu của lúc đó chính là Thái Hậu sau khi Cảnh Vương đăng cơ. Cũng là Thái Hậu – người đã hại chết mẫu phi mình mà Kiêu Vương nhắc đến lúc ở trước máy chém.

****

Ban đêm, Kiêu Vương phủ.

Sau khi nghe tin tức truyền ra từ trong cung xong, thật ra Kiêu Vương cũng cảm thấy không có gì bất ngờ, nhưng Ôn Nhuyễn lại hơi kinh ngạc một chút, sau đó nàng nghĩ nghĩ rồi cảm thấy cũng có lý.

Hiện giờ Thái Hậu coi trọng nàng nên đương nhiên sẽ không để nàng bị ủy khuất, cũng nương theo lần trừng phạt hạ nhân này mà nói cho người bên ngoài biết nàng là Kiêu Vương phi, hoàng thất đã chấp nhận nàng, ai mà khinh thường nàng thì chính là đại bất kính.

“Thế ngày mai thϊếp thân có nên tiến cung thỉnh an hoàng tổ mẫu hay không?”

“Nếu là ngày mai thì phải dậy sớm để đi, còn không thì đợi thêm vài ngày sau đó tiến cung cùng bổn vương.”

Ôn Nhuyễn cười nói: “Hôm nay ngủ gần hai canh giờ, sao có thể dậy không nổi cho được?”

Có thể hiểu là nàng ngủ đủ rồi, giờ kêu nàng thức giấc vào nửa đêm nàng cũng có thể thức được!

Phương Trường Đình cười cười, nói: “Vậy bổn vương liền xem ngày mai không có ai gọi nàng dậy thì nàng có dậy nổi hay không.”

“Nếu thϊếp thân không dậy nổi, vậy điện hạ gọi thϊếp thân dậy là được.” Nói xong, làm nũng mà ôm lấy cánh tay đã trở nên cường tráng như ngày trước của chàng.

Lúc trước ôm cánh tay chàng thì vẫn không thấy nó cường tráng như vậy, nhưng gần đây khi ôm thì cảm thấy khá cứng, mặc dù vậy nhưng khi ôm nó thì trong lòng nàng cảm nhận được vài phần bình yên.

Nàng mềm mại dán vào cánh tay Kiêu Vương, Kiêu Vương mãn nguyện mà sinh ra một chút xao động, ngoài xao động trong lòng thì còn có khô nóng nhè nhẹ bên ngoài thân thể.

Gần đây thân mật không ít, cơn khô nóng đó cũng không còn đứng bên bờ kiềm chế như lúc trước nữa mà canh lúc Kiêu Vương không nhịn được rồi trồi lên quấy phá. Chàng bỗng xoay người, khuỷu tay chống trên giường, vây cả người Ôn Nhuyễn trong vòng tay mình.

Không khí có chút nóng lên, mặt Ôn Nhuyễn cũng nóng đến hết hồn.

Tuy biết là không tiến hành đến bước cuối cùng được, nhưng những quá trình gần đây của đủ làm người ta đỏ mặt, tuy rằng ngượng ngùng lúc này nàng vẫn nhìn thẳng vào Kiêu Vương.

Dáng vẻ khi động tình của Kiêu Vương, biểu cảm có chút lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại hàm chứa lửa nóng, còn mang theo nghiêm túc. Rõ ràng là làm chuyện khiến người ta xấu hổ, nhưng biểu cảm của chàng lại khiến người ta nghĩ là chàng đang làm chuyện đứng đắn.

Sự cấm dục đó rất hấp dẫn người ta.

Dáng vẻ như thế nhưng Ôn Nhuyễn lại cảm thấy cực kỳ đẹp, thật khiến nàng không dời mắt nổi.

Mỗi lúc như thế này, Ôn Nhuyễn đều sẽ cảm thán cho sự may mắn của cuộc đời mình, trượng phu nhà mình anh tuấn đến như thế, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong. Nói giống như trích tiên thì cũng không phải là nói quá.

Ôn tiểu nương tử nhìn đến mê mẩn, hình như không nhận ra rằng dáng vẻ của bản thân trong mắt người khác đến tột cùng là có bao nhiêu quyến rũ.

Phương Trường Đình nhìn Ôn Nhuyễn nằm phía dưới, sóng mắt lấp lánh, gương mặt đỏ hồng, hầu kết trượt lên xuống.

Nhưng cứ vào những lúc dục niệm đang mãnh liệt như thế này thì chàng lại bỗng nghĩ đến, nếu có một ngày kia, lúc nàng phát hiện ra thân phận của chàng thì liệu nàng có còn ở bên cạnh chàng, cùng tiến cùng lùi với chàng và liệu nàng có còn nhìn chàng giống như ánh mắt đang nhìn chàng của bây giờ hay không?

Ngay câu hỏi hiện tại nàng có bao nhiêu phần tình cảm với mình, bản thân Kiêu Vương cũng không nắm rõ, và cũng không biết đến đáp án đó.

Đáp án không được giải bày, mà muôn vàn suy nghĩ đều hóa thành những thứ bá đạo chặn ngay cửa miệng chàng.

Bàn tay to chứa đầy lửa nóng lướt qua một nửa giang san, ban đầu chỉ là vài đốm lửa nhỏ, nhưng sau khi nghe thấy tiếng thở dốc mềm nhẹ thì đốm lửa nhỏ đó có xu hướng mạnh mẽ cháy lan ra cả đồng cỏ.

Không đúng.

Bình thường chàng đều có thể kiềm được ở mức giới hạn, nhưng bây giờ khí nóng dâng lên, lửa nóng tụ tại phần dưới, nhiệt độ trên người nóng đến mức như bị lửa vây quanh.

Hình như nghĩ đến điều gì đó, chàng bỗng giật mình.

Chén thuốc mà đêm nay chàng uống không ổn!

Trong đầu chàng nhanh chóng nhớ đến biểu cảm của Ôn Nhuyễn lúc bưng chén thuốc đến cho chàng vào buổi tối, hình như có điều giấu diếm, nghĩ đến đây, Kiêu Vương lập tức suy nghĩ đến muôn nghìn thứ.

Thế mà nàng……

Dám to gan đến mức này!

Dám hạ thuốc chàng!!!

Đầu tiên là bất ngờ hôn lên môi chàng, sau đó mặc y phục mỏng manh đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ chàng, hiện giờ lại là hạ thuốc, rốt cuộc là nàng có bao nhiêu gấp gáp?!

Chẳng lẽ nàng thật sự sợ rằng sau khi về Kim Đô thì chàng sẽ lạnh nhạt với nàng cho nên mới muốn nhanh chóng làʍ t̠ìиɦ cảm phu thê thêm bền chặt?

Kiêu Vương đúng thật là bị Ôn Nhuyễn làm cho bất ngờ, tuy chàng chưa từng thân thiết với nữ tữ nào nhưng cũng từng gặp và cũng từng nói chuyện qua, đa số đều là tuân thủ nghiêm ngặt phẩm hạnh của nữ tử, biết lễ tiết, chưa bao giờ nghe qua có cô nương nào trong gia đình đứng đắn mà lại có thể tính kế sâu như vậy. Rốt cuộc là nàng đã học được thủ đoạn không thể chấp nhận được này từ đâu vậy.

Chẳng lẽ là từ những thứ đó?!

Thuốc mà hôm nay nàng tìm được tất nhiên là do Triệu thái y điều phối, tuy rất mạnh, nhưng chàng cũng không phải người có sức chịu đựng kém, nếu không thì chàng cũng sẽ không nhịn được khi ở chung giường với nàng trong suốt khoảng thời gian lâu như thế.

Chỉ là hôm nay nàng đi đến bước cực đoan này, nếu chàng lại bỏ dở giữa chừng thì chàng có còn là nam nhân nữa hay không?! Chắc chắn nàng sẽ cảm thấy chàng chỉ là những kẻ được cái mã ngoài nhưng thực chất là vô dụng!

Nếu nàng đã làm ra đến mức này, thì chàng hà cớ gì phải làm trái ý nàng!

Bàn tay vung lên, cẩm y màu trắng bị ném ra khỏi màn trướng đỏ, trong đó có trộn lẫn một chiếc áσ ɭóŧ màu xanh lá nhạt.

Sau đó không lâu trong trướng truyền ra tiếng khóc mềm mại, còn có âm thanh hoảng sợ xin tha: “Chuyện, chuyện này không thể được…… Không thể được……”

Sau đó là âm thanh dỗ dành trầm thấp, khàn khàn của chàng.

Trong phòng truyền ra âm thanh khiến người ta đỏ mặt, Nguyệt Thanh vội cho người khác lui ra ngoài, nghĩ thầm lỡ mà để người ngoài nghe được âm thanh trong phòng dừng sớm thì thể diện của điện hạ cùng Vương phi để đâu cho được?

Tuy hiện tại có thể lấy lý do là vết thương của điện hạ chưa khỏi hẳn, nhưng cũng sẽ khó tránh khỏi có người bỏ qua chuyện điện hạ bị thương mà đi kể chuyện phòng the của phu thê hai người ra ngoài.

Nhưng tiếng vang trong phòng vẫn chưa dừng lại, còn truyền ra âm thanh Vương phi nhỏ giọng xin tha, mặt Nguyệt Thanh lập tức đỏ đến mức giống như đèn l*иg màu đỏ treo trên mái hiên.

Cái, cái này nào có giống như lời mà Vương phi đã nói, điện hạ làm gì có bệnh khó nói nào, vết thương chưa lành mà đã dũng mãnh như thế này rồi!

Nguyệt Thanh bỗng nhớ tới lúc bốc thuốc, ánh mắt đại phu nhìn nàng, còn ám chỉ nói công hiệu của thuốc hổ lang này cực kỳ mạnh, lúc dùng thuốc thì phải thật cẩn thận. Nhưng trong lòng nàng chột dạ nên cũng không dám hỏi công hiệu của thuốc hổ lang này là gì, sau đó nàng lại nghĩ, đây là phương thuốc mà Triệu thái y khai, thế tất nhiên là sẽ không có vấn đề, nên nàng cũng không nghĩ nhiều.

Nhưng bây giờ cẩn thận nghĩ lại, sáu chữ công hiệu của thuốc hổ lang thật sự khiến người ta ngượng đến hoảng, thuốc này lợi hại đến thế sao, điện hạ dù còn bị thương nhưng vẫn dũng mãnh đến thế, không biết Vương phi có chịu nổi hay không?

Nghe động tĩnh trong phòng, Nguyệt Thanh thật sự rất lo lắng, ngày mai nàng có nên hỏi đầu bếp là con gà mái già ở phòng bếp có còn tươi hay không, đồ trong đó có còn nhiều hay không……

Nguyệt Thanh không hề biết đến, sau khi nàng cho người lui ra hết thì Kiêu Vương trước giờ tai vốn rất thính, nhận ra hạ nhân đều đã lui ra hết thì lại càng không thèm cố kỵ chuyện giả vờ bị thương nữa, thế là chàng lại càng thêm không kiêng nể gì.

***

Sáng sớm ngày thứ hai, Ôn Nhuyễn đúng là dậy không nổi.

Tháng 3, thời tiết thay đổi thất thường, lúc lạnh lúc ấm, mà hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, mặt trời cũng ló dạng, ấm hơn hôm qua rất nhiều.

Nguyệt Thanh nói với người khác là Vương gia cùng Vương phi đi đường mệt mỏi suốt một tháng, tất cả làm việc cho nhẹ nhàng, đừng làm ồn đến hai người.

Mà đời trước Kiêu Vương sống đến năm hai mươi chín tuổi, tuy có thê tử nhưng vẫn coi như là sống một mình gần ba mươi năm. Đại lão gia lần đầu tiên thân thiết cùng thê tử, hơn nữa nhiệt huyết dâng trào, lần đầu trải nghiệm, thế nên đêm qua đương nhiên là không có chút tiết chế nào cả.

Thế nên phu thê hai người không chỉ không dậy sớm mà còn trực tiếp ngủ một giấc đến sau giờ ngọ.

Kiêu Vương tỉnh giấc không lâu thì Ôn Nhuyễn cũng tỉnh, chàng thực tủy biết vị muốn ôn lại đêm xuân trong trướng một lần nữa, nhưng Ôn Nhuyễn xấu hổ khi thấy chàng, sống chết cũng không chịu chui ra khỏi ổ chăn, không những thế, nàng còn dùng chăn che kín mặt, nói chàng ra rửa mặt chải đầu trước đi.

Biết nàng xấu hổ, lại còn là lần đầu tiên nên Kiêu Vương cũng không ồn ào với nàng nữa mà lập tức xuống giường mặc quần áo, nói nếu nàng mệt thì cứ ngủ tiếp đi.

Bôi mỡ trắng lên mặt sau đó ra ngoài phân phó hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho Vương phi tắm, chàng định đến thư phòng đợi một lát để Ôn Nhuyễn chỉnh đốn một chút, lúc đi ngang qua Nguyệt Thanh thì thấy nàng hình như có hơi bối rối.

Kiêu Vương liền cho rằng chuyện hôm qua Ôn Nhuyễn hạ thuốc, và cả chuyện điều hạ nhân lui ra là do âm mưu của đôi chủ tớ này, nên nha hoàn này khi nhìn thấy chàng thì sẽ chột dạ mà sợ hãi. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua lúc nha hoàn này cho hạ nhân lui xuống hết đúng là làm không tồi, nên sau khi đến thư phòng thì chàng giao quản gia thưởng cho nàng một vài lượng bạc.

Sau khi Nguyệt Thanh được thưởng bạc, nàng hoàn toàn không biết ý của Kiêu Vương là gì, trong lòng chỉ cảm thấy hoảng sợ, nhưng nàng vẫn nhanh nhẹn sai người đến phòng bếp đem nước đã đun sôi vào phòng Vương phi.

Đầu tiên nha hoàn nâng thùng tắm vào, sau đó là bưng nước ấm đặt vào giữa phòng. Ôn Nhuyễn cho người khác lui xuống hết, chỉ để lại Nguyệt Thanh, sau đó đỏ mặt bọc chăn xuống giường.

Nguyệt Thanh nhìn những dấu vết lộ ra trên người Ôn Nhuyễn, nhưng nàng cũng chỉ là tiểu cô nương chưa trải sự đời nên cũng đỏ mặt theo.

Chủ tớ hai người đều đỏ mặt, mãi đến khi Ôn Nhuyễn xuống nước rồi cũng không ai nói chuyện.

Một lúc lâu sau, Nguyệt Thanh cầm lấy cánh tay Ôn Nhuyễn, thấp thỏm hỏi: “Vương phi, đêm qua…… Điện hạ không giống như lời người nói, có phải không?”

Ôn Nhuyễn mệt mỏi giương mắt liếc nhìn nàng: “Nha đầu nhà ngươi, trên đời này có những chuyện không nên nói hàm hồ.”

“Thế Vương phi có nói những phỏng đoán lúc trước cho điện hạ biết không?”

Nghĩ đến đây, Ôn Nhuyễn liền cảm thấy bản thân vô cùng vớ vẩn, rốt cuộc nàng nhìn chỗ nào mà lại nghĩ là chàng không được?

Hay là chỉ một phương thuốc của Triệu thái y thôi mà đã trị hết bệnh khó nói suốt nhiều năm của chàng?

Sao có thể!