Trong ánh nến lay động mờ ảo, cổ áo Ôn Nhuyễn lỏng lẻo, để lộ ra áσ ɭóŧ màu hồng nhạt bên trong cùng làn da trắng nõn, có vài sợi tóc rũ trước mặt nàng, hai má ửng đỏ, đôi môi đỏ tươi nhẹ thở gấp.
Da trắng nõn nà, mặt như hoa đào, dáng vẻ thật quyến rũ người khác.
Nàng hình như vẫn chưa phục hồi tinh thần lại, hai mắt mê ly nhìn chằm chằm Kiêu Vương.
Phương Trường Đình ngầm bực ngày mai phải rời Tắc Châu mà nữ nhân này cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ mức giới hạn của chàng, nếu không phải kiêng dè lúc đi đường nàng sẽ mệt thì chàng chắc chắn sẽ viên phòng với nàng ngay trong đêm nay!
Chàng nhịn một bụng lửa nóng xuống, ôm người vào ngực, giọng có chút thô trầm: “Ngày mai còn phải dậy sớm về Kim Đô, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Sau khi phục hồi tinh thần lại, Ôn Nhuyễn xấu hổ đến mức vùi đầu vào ngực chàng, lộ vẻ con gái nhà lành.
Ôn Nhuyễn vẫn luôn cho rằng lúc trước bản thân hôn lên mặt Kiêu Vương đã là lớn mật, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến việc còn có hành vi còn lớn mật hơn, đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại, bên trong khoang miệng vẫn còn nồng đậm hơi thở bá đạo của Kiêu Vương.
Tim đập như trống vỗ, thình thịch thình thịch, mãi đến khi cơn buồn ngủ đánh úp thì nó mới dần bình tĩnh lại, nhưng suy nghĩ trong đầu lại càng nhiều hơn.
Tục ngữ có câu, mũi tên rời cung rồi thì không thu lại được, vừa rồi điện hạ không làm tiếp bước tiếp theo, chỉ nói là ngày mai phải lên đường, nghỉ ngơi sớm một chút, đây hẳn là cái cớ để chàng không tiếp tục làm nữa.
Tối nay điện hạ có hành động như vậy, có lẽ là bị quyển sách lúc ban ngày kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên chàng mới muốn thử xem bản thân rốt cuộc có phải là thật sự không được hay không.
Nghĩ vậy, Ôn Nhuyễn lại cảm thấy đau lòng cho chàng, cố vòng tay ôm chặt lấy chàng, cả người cơ hồ là dán sát vào người Kiêu Vương.
Thật ra nàng đau lòng, nhưng là đau lòng cho Kiêu Vương trong suy nghĩ của nàng.
Buổi sáng tỉnh lại, tinh thần Ôn Nhuyễn cực kỳ tốt, nhưng vành mắt Kiêu Vương lại có chút xanh đen, hình như là đêm qua ngủ không ngon. Ôn Nhuyễn liền tự cho là do chàng biết bản thân không được, việc đó khiến chàng suy nghĩ mãi nên mới mất ngủ cả đêm.
Dù sao đây cũng là vấn đề thuộc về tôn nghiêm của nam nhân, nên Ôn Nhuyễn cũng không hỏi gì, nàng chỉ âm thầm nghĩ trong lòng, sau khi về Kim Đô thì sẽ lén tìm Triệu thái y tâm sự, xem có phương thuốc cổ truyền nào để trị liệu về phương diện này không, chữa sớm một chút mới là chuyện quan trọng.
Vợ con Tống Lang đứng trước cửa phủ tiễn đưa, Tống Thập Thất thừa dịp Kiêu Vương đang nói chuyện với phụ thân mình, rồi trộm nói với Ôn Nhuyễn: “Vương phi, đến lúc đó thần sẽ đến Kim Đô để thăm người!”
Trong lòng Ôn Nhuyễn thích Tống Thập Thất, nghe hắn nói như vậy, đương nhiên là vui vẻ.
“Ta chờ ngươi đến, lúc đó ta sẽ mời ngươi ăn hết những món nổi tiếng ở Kim Đô.”
Tống Thập Thất gật đầu cực nhanh, kích động nói: “Được, thần vẫn luôn nghe kể về những món nổi tiếng trong thiên hạ tại Kim Đô, đặc biệt là món bánh bao nước sốt đặc, vịt nướng ở Toàn Đức lâu, bồ câu nướng thơm ngon của Bách Cáp lâu, còn có, còn có……”
Còn chưa nói xong thì một giọng nói trầm thấp truyền đến từ phía sau Tống Thập Thất: “Còn có cái gì?”
Tống Thập Thất bỗng rùng mình, thẳng lưng, vội vàng xoay người, cúi đầu, giống như học trò gặp tiên sinh, trong sự cung kính lộ ra vẻ kính sợ: “Không, không có!”
Phương Trường Đình cười cười, lộ ra dáng vẻ ôn hòa: “Phụ thân ngươi tìm ngươi.”
“Thần xin phép lui xuống trước!” Nói xong, Tống Thập Thất cũng không quay đầu, trực tiếp đi tìm phụ thân.
Thấy Tống Thập Thất bị dọa đi, Ôn Nhuyễn nhỏ giọng oán trách: “Đừng dọa Thập Thất như vậy, nó sợ điện hạ.”
Phương Trường Đình cười càng thêm ôn hòa, nói: “Trước giờ ta vẫn luôn hiền lành, có dọa ai bao giờ?”
Ôn Nhuyễn thấy nụ cười ôn hòa đến mức khiến da đầu người ta tê dại kia, nàng im lặng.
Đừng nói là Tống Thập Thất, nếu chàng cười như vậy với nàng thì nàng cũng sợ hết hồn.
Sau khi nói lời tạm biệt xong thì cũng tới giờ về Kim Đô.
Lần này là Lôi Trận hộ tống bọn họ trở về, Ôn Nhuyễn không thể tránh khỏi hoảng loạn trong lòng khi nhìn thấy cái người to con này.
Lôi Trận tựa hồ cũng nhận ra Kiêu Vương phi có nỗi sợ hãi khó hiểu với mình, nên có mấy lần hắn đã muốn hỏi Kiêu Vương có phải là hắn đã đắc tội Kiêu Vương phi ở chỗ nào hay không. Làm sao mà đã gặp nhiều lần rồi nhưng lần nào Kiêu Vương phi cũng làm hắn cảm thấy hắn không phải là hộ vệ đến hộ tống bọn họ mà là tên cướp hung hãn đến đánh cướp bọn họ.
Nhưng không có thời gian để hỏi nên đành để sau này rồi hỏi sau.
Đội ngũ khởi hành. Lúc đi đến trước cửa thành, xe ngựa bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, một lát sau giọng Lôi Trận truyền đến bên ngoài xe ngựa, “Điện hạ, Vương phi, là bá tánh ở thành Tắc Châu đứng ở cửa thành đưa tiễn.”
Nghe vậy, Ôn Nhuyễn có chút kinh ngạc xốc một góc mành cửa sổ lên, quả nhiên nhìn thấy ngoài đoàn và xe ngựa thì chính là bá tánh đứng đầy ở hai bên đường.
Nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Kiêu Vương, “Bọn họ đến để tiễn điện hạ.”
Phương Trường Đình cười cười: “Bọn họ đến tiễn nhóm người chúng ta.”
Phúc mà Tắc Châu có được không chỉ có công lao của một mình chàng.
Sau đó, Phương Trường Đình nói với Lôi Trận ở ngoài xe ngựa: “Không cần dừng, tiếp tục đi thôi.”
Ôn Nhuyễn nhìn bá tánh đưa tiễn qua cửa sổ thêm vài lần nên cũng không chú ý đến khóe môi đang cong lên của Phương Trường Đình, trên mặt chàng lộ ra ý cười.
Chàng từng mất trắng ở Tắc Châu, nhưng bây giờ chàng lại lần nữa đứng lên tại chính nơi này, lấy Tắc Châu làm điểm bắt đầu, chàng sẽ đoạt lại tất cả mọi thứ!
Ôn Nhuyễn buông mành xuống, bỗng chốc có hàng trăm cảm xúc đan xen, tất cả đều chậm rãi đi theo hướng tốt rồi.
Nàng ôm lấy cánh tay Kiêu Vương, mềm mại nói: “Điện hạ nhất định có thể đòi lại công đạo cho những vị tướng sĩ đã mất.”
Phương Trường Đình rũ ánh mắt, dịu dàng nhìn về phía nàng, thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Phu thê hai người hiếm khi có chung suy nghĩ như thế này.
***
Có mấy ngàn binh lính tinh nhuệ hộ tống, cho dù thích khách có lớn mật thì cũng sẽ không dám mạo hiểm hành thích một lần nữa.
Ước chừng sau một tháng, bọn họ mới về đến Kim Đô.
Lúc còn chưa về đến thành, có tiểu binh đi dò xét tin tức trở về, nói là ở cửa thành có đủ loại quan lại cùng bá tánh đang đón chào, dẫn đầu là Cảnh Vương.
Lúc nghe đến Cảnh Vương, Ôn Nhuyễn có chút ý tứ nhìn về phía Kiêu Vương, chỉ thấy sắc mặt chàng vẫn như thường, nhất thời nàng cũng không nhìn ra rốt cuộc chàng có biết Cảnh Vương là chủ mưu muốn hãm hại chàng nhất hay không.
Kiêu Vương nói: “Bôi cho bổn vương một ít mỡ trắng đi.”
Ôn Nhuyễn gật gật đầu, lấy mỡ trắng đã được Triệu thái y điều chế từ thảo dược ra, bôi lên mặt Kiêu Vương.
Mỡ trắng này bôi lên mặt thì có thể làm cho sắc mặt người ta trở nên trắng bệch, không màu không vị, rất sít với da, thoạt nhìn giống như màu da thật, đứng gần cũng nhìn không ra manh mối nào cả.
Kiêu Vương là bị thương mà quay về Kim Đô, trước khi về Kim Đô không lâu thì mới bị thương nữa, lại còn đi đường vất vả mệt nhọc suốt một tháng nên đương nhiên là không thể khỏe lên nhanh như vậy.
Sau khi bôi thuốc mỡ xong, Kiêu Vương thay bộ áo bào màu đen làm tôn lên dáng người cao lớn và khí thế sắc bén của chàng ra, rồi mặc bộ áo bào trắng vào. Nếu nhìn bằng mắt thường thì đúng là như đang bệnh.
Một đội ngũ ngừng lại sau khi vào cửa thành.
Sau đó một giọng nam hiền lành truyền vào: “Tam ca, ta phụng mệnh phụ hoàng đến chào đón huynh quay về Kim Đô.”
Kiêu Vương đứng hàng thứ ba, còn Cảnh Vương thì đứng hàng thứ tư, Thái Tử có bệnh nên không thể đến, mà Vương gia đứng hàng thứ hai có mẹ ruột là nữ tử ngoại bang nên không được trọng dụng, thuận theo vị trí thì Cảnh Vương tới đón tiếp cũng là hợp lý.
Trong xe ngựa truyền ra vài tiếng ho khan, sau đó mới là giọng nói có chút khàn khàn của Phương Trường Đình: “Tam đệ đặc biệt tới đón tiếp ta, đệ có lòng rồi.”
Xe ngựa không vén rèm lên nên cũng không thể nhìn rõ tình trạng của Kiêu Vương, nhưng khi nghe đến vài tiếng ho khan thì bàn tay giấu trong ống tay áo của Cảnh Vương xoa nhẹ một chút, sau đó hòa nhã nói: “Phụ hoàng nghĩ đến Tam ca đi đường mệt nhọc nên đã cố ý dặn dò, nói Tam ca cứ tịnh dưỡng ba ngày, rồi hẵng tiến cung.”
Phương Trường Đình trả lời: “Nếu đã như thế, vậy ta về vương phủ trước.”
Sau đó Cảnh Vương cất cao giọng nói với đội ngũ chào đón: “Đưa Kiêu Vương về Kiêu Vương phủ.”
Sau đó mới quay sang nói với người ngồi trong xe ngựa: “Vậy sau khi về phủ Tam ca nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Ừ.”
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, lúc đi ngang qua Cảnh Vương, có cơn gió thổi đến xốc một góc mành cửa sổ lên, Cảnh Vương nhìn thấy trong xe có một nữ tử mặc đồ hồng, không nhìn thấy toàn bộ gương mặt mà chỉ thấy nửa cằm.
Trong mắt chợt hiện lên một tia độc ác khó nhận ra.
Thám tử Tắc Châu hồi báo, lúc trước độc đã được hạ, không ai phát hiện, sau một khoảng thời gian là đã có thể âm thầm lấy được mạng Kiêu Vương, nhưng Kiêu Vương phi bỗng đến, do đó dẫn tới chuyện hạ độc bị tố giác, Kiêu Vương cũng vì vậy mà tránh được một kiếp.
Mà vào lúc có rất nhiều thích khách xâm nhập phủ Tri Châu để ám sát, thì Kiêu Vương cũng đã tỉnh lại dưới sự dốc lòng chăm sóc của Kiêu Vương phi, do đó lại tránh được một kiếp.
Lúc trước thuật sĩ dưới tay hắn bấm quẻ tính ra mệnh đế vương của hắn có biến, bởi vì xuất hiện một thứ là phúc tinh cho người khác nhưng lại là tai tinh mang đến biến số cho hắn.
Những thứ cản trở hắn bước lên vị trí cao, Thái Tử ốm yếu không đáng để sợ, Lão Nhị có huyết thống dị tộc nên ngôi vị hoàng đế đương nhiên không có khả năng dừng trên đầu hắn, mà trở ngại lớn nhất đó là Phương Trường Đình – người đã biến mất nhiều năm lại bỗng lập vô số chiến công rồi trở về, chỉ cần diệt trừ Phương Trường Đình thì hắn có thể thuận lợi đoạt được ngôi vị hoàng đế.
Phục kích ở Tắc Châu, rồi đến hạ độc, tất cả đều rất thuận lợi, nhưng lại vì Kiêu Vương phi bỗng nhiên xuất hiện làm rối tung lên, thay đổi mọi thứ.
Không cần phải nghĩ ngợi, biến số ấy, phúc tinh ấy, và tai tinh đều là chỉ Kiêu Vương phi!
Chỉ cần cản trở hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế thì người đó chắc chắn sẽ bị diệt trừ!
Sau khi hai vợ chồng Kiêu Vương về đến Kiêu Vương phủ thì có người vội vàng đi báo tin cho Cảnh Vương, nói Kiêu Vương đúng thật là mang vẻ mặt bệnh tật, ngay cả đi về phòng cũng phải có Kiêu Vương phi đứng một bên dìu.
Cảnh Vương nghe vậy, lần nữa đem tội ám sát Kiêu Vương không thành công lần thứ hai ở Tắc Châu đổ lên người Kiêu Vương phi, hắn âm thầm sai người đổi đối tượng từ ám sát Kiêu Vương sang Kiêu Vương phi.
Trước khi giải quyết Kiêu Vương thì phải giải quyết phúc tinh của Kiêu Vương mới được!
Cảnh Vương thay đổi suy nghĩ, Phương Trường Đình đương nhiên không đoán được.
Lại nói sau khi vợ chồng hai người trở về phòng, Ôn Nhuyễn bận trước bận sau, đầu tiên là tiễn Phó Cẩn Ngọc, sau đó tiễn Thôi ma ma, cuối cùng Ôn Nhuyễn sai Nguyệt Thanh đi truyền lời cho Lôi Trận, nói là điện hạ ho nhiều nên ta phải nhanh chóng đi sắc thuốc.
Vẻ mặt Lôi Trận khó hiểu, hỏi tiểu thị nữ trước mặt: “Sao Vương phi không thích ta như vậy?”
Kiêu Vương muốn mượn sức hắn, hắn còn chưa đồng ý. Bây giờ hắn ở đây một khoảng thời gian rồi, mà Kiêu Vương phi vẫn không ưa hắn, sao Kiêu Vương không nói hay răn dạy thêm vài câu gì hết vậy?
Sao qua một tháng rồi mà vẫn y như cũ thế?
Cả người Nguyệt Thanh căng thẳng, hai chân hơi run, sắc mặt cũng trắng, tựa hồ rất sợ Lôi Trận, Lôi Trận sớm đã quen với việc những nữ tử nhát gan sợ dáng vẻ của hắn, nhưng trước sự sợ hãi của Nguyệt Thanh thì hắn lại không thấy chán.
Nhưng Kiêu Vương phi không chỉ sợ hắn mà còn thật sự không ưa hắn.
Nguyệt Thanh nhìn râu ria xồm xoàm của hắn, rồi lại nhìn cơ bắp căng phồng dưới lớp quần áo ấy, cảm thấy một cánh tay của hắn cũng có thể bóp chết mình, cho nên cũng không dám nói thật, chỉ có thể che giấu lương tâm nói: “Vương phi không phải không thích thế tử, là thế tử hiểu lầm Vương phi.”
Lôi Trận trợn trắng mắt, ồm ồm nói: “Lão tử cũng không có mù.”
Nguyệt Thanh: ……
Sao người này dám tự xưng là lão tử trước tên húy của Vương phi như vậy!
Bất mãn vượt qua sợ hãi, sắc mặt Nguyệt Thanh trở nên nghiêm túc: “Thế tử, nói năng cho cẩn thận!”
Lôi Trận sờ sờ râu mình, nhìn tiểu thị nữ rõ là sợ mình muốn chết mà còn giả bộ nghiêm túc, cười lưu manh: “Không, tiểu nha đầu như ngươi có bản lĩnh làm gì được lão tử?”
Sau khi nói xong, hắn trực tiếp xoay người lên ngựa mà đi, Nguyệt Thanh nhìn bóng dáng nghênh ngang rời đi kia, khẽ mắng một tiếng không biết xấu hổ.
Mọi người cơ hồ đều rời đi hết, chỉ có…… Triệu thái y còn ở trong vương phủ.
Triệu thái y:……
Hắn đã đeo tay nải lên lưng xong rồi, định về nhà tìm vợ để đầu ấp tay gối, nhưng Kiêu Vương phi muốn nói lại thôi, sau đó giữ hắn lại……
Rốt cuộc giữ hắn lại làm gì!!!
Về đến Kim Đô rồi mà cũng không định cho hắn cuộc sống yên ổn sao?!