Đúng là trước khi xuất giá Ôn Nhuyễn chưa từng biết đến chuyện phu thê này, nhưng đến lúc xuất giá thì Đại phu nhân vẫn sắm vai hiền thê lương mẫu, lấy tị hỏa đồ ở áp đáy hòm đưa cho nàng, còn nói sơ cho nàng biết lúc động phòng thì nên làm gì.
Mặc dù chỉ nói sơ có một lần, nhưng đại khái là do trong xuân cung đồ có hình nên chỉ cần nhìn là đã hiểu được.
Ôn Nhuyễn mở quyển sách nhỏ này ra thì thấy trong đó là —— mỹ nhân trên giường, hai người, trần trụi……
Môi Ôn Nhuyễn vẫn còn run rẩy, ngay cả bàn tay cầm sách cũng đang phát run.
Là phu thê với Kiêu Vương, nhưng quan hệ giữa hai người vẫn chưa sâu đến mức có thể cùng nhau ngồi trên tháp, xem thứ xuân cung đồ khiến người ta đỏ mặt này.
Lúc Ôn Nhuyễn còn đang bàng hoàng, Phương Trường Đình không hề nghĩ ngợi, trực tiếp rút quyển sách trên tay nàng ra, nghiêm mặt đóng sách lại, ném vào hộp gỗ, đóng hộp, khóa lại, động tác có thể nói là liền mạch lưu loát.
Ôn Nhuyễn vẫn duy trì tư thế lúc mới vừa lấy sách, giống như bị người ta điểm huyệt, gương mặt nhỏ hồng đến mức như bị cháy nắng khiến người ta không khỏi lo lắng trong vài giây sau nàng sẽ bị cảm nắng, sau đó ngất xỉu.
Phương Trường Đình vươn tay, quơ quơ trước mặt nàng.
Ôn Nhuyễn run tay, ánh mắt cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự, nàng nâng mắt nhìn Kiêu Vương đang ngồi trước mặt.
“Thϊếp, thϊếp thân không biết cái, cái này……”
Sau khi định thần lại, ý thức được bên trong hộp chứa những gì, khắp đầu óc nàng ngoại trừ cảm giác bàng hoàng thì chính là xấu hổ. Ôn Nhuyễn thầm nghĩ trong đầu thôi tiêu rồi, Kiêu Vương nhìn thấy mấy thứ này thì có phải sẽ cho rằng nàng là người không đứng đắn, cho rằng nàng muốn ám chỉ gì đó không!
Phương Trường Đình đẩy hộp gỗ đến một góc trong tháp, sau đó nắm tay Ôn Nhuyễn, kéo nàng lại, coi như vừa rồi không có gì xảy ra, hòa nhã nói: “Trong phòng có hơi oi bức, chúng ta ra ngoài một chút đi.”
Đầu Ôn Nhuyễn nóng đến choáng váng, nàng ngoan ngoãn mặc Kiêu Vương kéo đi, nhưng mới đi về phía trước được một bước thì hai chân Ôn Nhuyễn đã mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi ra đất, Kiêu Vương nhanh tay nâng nàng lên để nàng khỏi phải xấu hổ vì bị ngã.
Đối diện với ánh mắt Kiêu Vương, mặt Ôn Nhuyễn càng nóng, lắp bắp nói: “Điện hạ…… Chàng, chàng có thể ra ngoài trước để thϊếp thân ở một mình một lát được không?”
Khiến nàng thẹn thùng đến mức không biết nên làm thế nào cho phải, không phải là vì quyển xuân cung đồ kia mà là do sự tồn tại của Kiêu Vương.
Phương Trường Đình im lặng một chút, sau đó đỡ Ôn Nhuyễn ngồi lên giường, nhàn nhạt nói: “Vậy nàng tạm ngồi ở đây một lát, bổn vương đi tìm Triệu thái y, có gì thì cứ kêu người đến.”
Ôn Nhuyễn không trả lời chàng, Phương Trường Đình phủ thêm áo choàng, lúc đi đến cửa phòng thì giả vờ thành dáng vẻ bị thương nặng mới khỏi, sau khi mở cửa, chàng gọi một tuỳ tùng tới rồi nói với gã: “Đỡ bổn vương đến phòng Triệu thái y để xem vết thương.”
Sau khi Phương Trường Đình ra ngoài, Ôn Nhuyễn lập tức dùng tay che lại gương mặt nóng đến mức có thể chiên trứng của mình, miệng thở hổn hển.
Một lúc lâu sau, nàng mới run rẩy tự rót cho mình một ly trà, uống hết một ly rồi lại rót thêm ly nữa, mãi đến ly thứ ba, lúc bình trà đã gần thấy đáy thì nàng mới dừng việc uống trà để bình tĩnh lại.
Nàng đặt ly xuống, hung hăng trừng mắt nhìn hộp gỗ. Có chút xấu hổ buồn bực, Tống phu nhân phải trực tiếp nói cho nàng biết bên trong hộp là sách gì thì mọi chuyện cũng không đến mức xấu hổ như hiện tại.
Nàng sẽ tranh thủ lúc điện hạ không chú ý rồi lén xem vài lần cũng được, nhưng vừa nãy nàng lại xem nó trước mặt điện hạ!
Da mặt nàng phải dày bao nhiêu thì mới có thể dùng sắc mặt bình thường để đối mặt với điện hạ nhà mình!
Tuy sắc mặt điện hạ vẫn bình thường nhưng lúc trước chỉ trộm hôn một cái thôi mà sắc mặt chàng đã như lâm đại địch, đêm nay…… Chắc là chàng sẽ dùng cái cớ nào đó để không trở về phòng rồi!
Nghĩ vậy, Ôn Nhuyễn phiền muộn.
Nàng mong đêm nay Kiêu Vương không về để giảm bớt xấu hổ nhưng lại lo là tình cảm phu thê sẽ vì thế mà trở nên xa lạ. Thật sự rất mâu thuẫn.
Mặt nàng nhăn như trái khổ qua, nhưng sau đó nàng như nghĩ đến gì đó, trong mắt lộ ra nghi ngờ, sau đó ánh mắt như bị cố định lên ổ khóa của hộp gỗ……
Chìa khóa đâu?
Không đúng không đúng. Bây giờ nàng không nên để ý chìa khóa đang ở đâu mà là khi nãy …… Lúc nàng mới lấy sách ra thì phản ứng của điện hạ!
Hình như chàng chỉ nhìn qua bìa sách, còn kêu nàng đợi đã, sau đó còn bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức như biết trong sách này có gì……
Nghĩ đến đây, hai mắt Ôn Nhuyễn bỗng trừng lớn.
Chẳng lẽ điện hạ đã xem qua những tranh vẽ này rồi?!
Ôn Nhuyễn cảm thấy dường như mình đã phát hiện ra cái gì đó, nàng chậm chạp nhận ra.
Điện hạ đã hai mươi lăm tuổi, lớn hơn nàng chín tuổi, nam tử ở tuổi này, trẻ con cũng có thể đọc thuộc bài văn, mà điện hạ lại chưa từng thân mật với nữ tử nhưng chàng có lẽ đã xem qua những tập tranh này rồi, nên vừa nãy chỉ cần nhìn bìa sách thôi là chàng đã biết sách này là sách gì, chứng tỏ rằng chàng cực kì có ấn tượng với thứ này, không biết là đã xem bao nhiêu lần.
Xem qua rồi nhưng lại chưa thực hành, vậy chứng tỏ điều gì?
Lúc trước nàng chỉ nghĩ là điện hạ rời cung học nghệ từ khi còn nhỏ, lúc học xong thì vẫn còn ở biên quan xa xôi nên vẫn cô độc đến bây giờ. Nhưng hiện tại cẩn thận nghĩ lại, những nam tử cùng chàng học nghệ, cùng chàng ở biên quan xa xôi chẳng lẽ cũng giống chàng?
Lúc trước Ôn Nhuyễn trò chuyện cùng Tống đại phu nhân, Tống đại phu nhân có nói chính nhân quân tử gì cũng được, nếu ngày ngày đêm đêm nằm chung mà không hành động gì thì không phải là do nữ tử không đủ quyến rũ mà là do nam tử đó không được.
Còn nữa, đêm tân hôn chàng còn không nhìn nàng cái nào.
Còn nữa, trước đó không lâu Triệu thái y còn không rõ ràng mà nói với nàng, thân thể điện hạ có vẻ không ổn.
Rất nhiều điểm đáng ngờ dồn về một chỗ, một suy nghĩ hoang đường dần dần hình thành trong đầu nàng —— chẳng lẽ điện hạ…… Có bệnh không tiện nói ra?!
Dáng vẻ kinh hoàng của chàng vào đêm đó, có lẽ là sợ nàng sẽ phát hiện ra điều gì……
Trong lòng Ôn Nhuyễn xuất hiện nhưng suy nghĩ đó, đương nhiên là Kiêu Vương không biết, nếu chàng biết thì chắc chắn sẽ bắt Tống Lang dẫn vợ con đến quỳ xuống nhận sai!
Lại nói Kiêu Vương mới mới vừa ra khỏi cửa thì sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng.
Chàng từng nói tính tình Tống Lang ổn trọng như thế mà sao lại sinh ra một Tống Thập Thất có thái độ cư xử không đàng hoàng như vậy, bây giờ xem như đã biết rõ chân tướng rồi, thì ra là do có người mẹ không đàng hoàng!
Tuy mặt Kiêu Vương mang vẻ suy yếu, nhưng gương mặt ấy lại mơ hồ lộ ra một chút u ám.
Lúc Triệu thái y đang thu tập hành lý, chuẩn bị ngày mai theo Kiêu Vương cùng hồi kinh thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn đi ra mở cửa, vừa mở cửa thì nhìn thấy gương mặt u ám của Kiêu Vương, hắn tưởng là tối hôm qua cùng đồng liêu uống một ít rượu, sau đó kể khổ oán trách vợ chồng Kiêu Vương rồi bị Kiêu Vương biết được, mặt Triệu thái y lập tức trắng bệch.
Phương Trường Đình không có chú ý đến sắc mặt Triệu thái y, chàng đi lướt qua Triệu thái y, trực tiếp vào phòng.
Triệu thái y sợ chuyện Kiêu Vương giả bị ám sát bại lộ, hắn vội đóng cửa, nói: “Điện hạ, tình trạng của người hiện giờ hẳn là nên nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Hắn cẩn thận nhìn phản ứng của Kiêu Vương, trong lòng nghi ngờ không biết là đồng liêu tố giác hay là trong viện này có ám vệ gì đó âm thầm nghe trộm từng câu nói, từng hành động của bọn họ.
Kiêu Vương ngồi xuống ghế, giương mắt nhìn Triệu thái y một cái, chỉ thấy Triệu thái y rụt cổ lại, giống như đang sợ hãi. Sau đó chàng hơi nhíu mày, đè nén tâm tư, giọng hơi trầm xuống, hỏi: “Triệu thái y, ngươi biết bổn vương tới tìm ngươi vì chuyện gì không?”
Triệu thái y nuốt nuốt nước miếng, hấp hối giãy giụa: “Hạ quan không biết, xin điện hạ chỉ bảo.”
Giọng chàng trầm xuống: “Ngươi thật sự muốn bổn vương nói cho ngươi!?”
Có lẽ là do chột dạ, Triệu thái y “bịch” một tiếng quỳ xuống, nói rõ tất cả: “Tối hôm qua hạ quan cùng Từ thái y uống một chút rượu, uống nhiều quá nên đã nói là điện hạ cùng Vương phi thích hành người, không có việc gì cũng kêu Triệu thái y đến Triệu thái y đi, bộ xương già này kiểu gì cũng bị gây sức ép đến rụng rời, chúng thần thật sự chỉ nói có nhiêu đó, thỉnh điện hạ thứ tội!”
Phương Trường Đình:……
Chàng bỗng phát hiện, những người bên cạnh sao không có ai ổn trọng hết vậy.
Kiêu Vương có chút mỏi mệt, không có tâm trạng thuyết giáo với Triệu thái y, vẫy vẫy tay: “Muốn làm gì thì làm đi, bổn vương ngồi một chút thôi.”
Không thấy Kiêu Vương giáng tội, Triệu thái y lại thấy hoảng loạn, thu dọn đồ đạc trong tâm trạng nặng nề, mặc dù ngày mai có thể về nhà gặp vợ con nhưng hắn lại không vui nổi.
Phương Trường Đình cảm giác trong tay cộm cộm, tay ra thì thấy là chìa khóa hộp gỗ.
Chàng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Ôn Nhuyễn, hình như khá bàng hoàng, cũng không biết là do những quyển sách lớn mật đó dọa nàng, hay là do có chàng bên cạnh nên nàng mới bị dọa thành như thế.
Chàng thầm nghĩ nếu đêm nay vẫn ngủ chung phòng, nằm chung giường thì chắc chắn sẽ khiến nàng không được tự nhiên, có thể còn mất ngủ cả đêm.
Nhưng nếu không quay về thì lát nữa phải tìm cớ gì bây giờ?
Lúc còn đang suy nghĩ thì bên ngoài truyền đến một giọng nói dịu dàng: “Điện hạ, Triệu thái y xem vết thương cho chàng xong chưa?”
Nghe thấy giọng Ôn Nhuyễn, Phương Trường Đình giật mình, sau đó hơi hơi nhíu mày.
Thời gian còn chưa đến một nén nhang mà nàng đã bình thường trở lại?
Sau đó Ôn Nhuyễn nói phải dùng cơm trưa rồi thì Phương Trường Đình mới đi ra khỏi phòng, rũ mắt nhìn Ôn Nhuyễn thấp hơn chàng.
Mặt nàng tuy vẫn còn hơi hồng nhưng lại không nhìn ra manh mối gì, mặt còn mang theo ý cười ngọt ngào.
Chàng mới đến đây tránh có một lúc, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra chuyện gì vậy?
“Điện hạ, về phòng dùng bữa.” Nói xong, Ôn Nhuyễn tiến lên đỡ tay chàng.
Phương Trường Đình tràn đầy nghi ngờ, sao nàng bình tĩnh nhanh vậy?
Sau khi về phòng, Phương Trường Đình phát hiện nàng không chỉ bình tĩnh nhanh mà còn ân cần hơn nhiều nên lúc dùng bữa thì ánh mắt chàng luôn không tự chủ mà dừng trên người nàng, nhìn nàng thay chàng múc canh, rồi lại gắp đồ ăn cho chàng, nghi ngờ càng sâu.
Không lẽ đang đánh chủ ý quái quỷ gì đó chứ?
Phát hiện ra Kiêu Vương đang nhìn chính mình, Ôn Nhuyễn ngẩng đầu lộ ra nụ cười ngọt ngào với chàng, còn dặn dò nói: “Điện hạ ăn nhiều một chút.”
Chẳng có chút thẹn thùng nào như vừa rồi.
Phương Trường Đình càng cảm thấy Ôn Nhuyễn khác lạ.
Bữa cơm này ăn gì, vị như thế nào, Phương Trường Đình căn bản ăn không ra, đầu vẫn luôn suy nghĩ về thái độ của Ôn Nhuyễn.
Sau đó lại nhìn chỗ tháp, hộp gỗ chẳng biết đã biến đâu mất.
Ôn Nhuyễn sai người trả hộp gỗ về, còn dặn hạ nhân nói một câu cho Tống đại phu nhân —— Điện hạ hiểu nhiều lắm, không cần đâu.
Lời trong lời ngoài đều duy trì tôn nghiêm cho Kiêu Vương, đã vậy còn gián tiếp khen chàng lợi hại. Ôn Nhuyễn còn cảm thấy bản thân nói rất hay, nếu Kiêu Vương mà biết thì chắc chắn sẽ rất cảm kích nàng.
Ôn Nhuyễn không dám để người khác biết Kiêu Vương có bệnh không tiện nói ra, nàng còn xem mình như người giải quyết vấn đề thầm kín của chàng trước mọi người.
Vừa rồi sau khi nghĩ là bản thân đã đoán ra sự thật, Ôn Nhuyễn luống cuống một lát, nhưng sau đó nàng bình tĩnh và và suy nghĩ.
Bọn họ đều còn trẻ, chỉ cần điện hạ chịu dùng thuốc, cẩn thận điều trị, có lẽ bệnh khó nói ra cũng có thể trị hết. Trường hợp tệ nhất là sống hữu danh vô thực như đời trước, nhưng nếu tình cảm vợ chồng tốt thì nàng cảm thấy cũng thấy chẳng sao cả.
Ôn Nhuyễn trong lòng có tính toán nhưng trên mặt lại không để lộ ra, nàng nghĩ trước mắt nên dỗ dành Kiêu Vương, sau này lúc cho chàng uống thuốc thì cũng sẽ dễ thuyết phục chàng hơn một chút.
Nửa ngày tiếp theo, Phương Trường Đình cảm thấy chàng thực sự quá mức xem thường năng lực chịu đựng của Ôn Nhuyễn, nhìn nàng một mình thu dọn những món cần thiết, chuẩn bị những món cần dùng, hoàn toàn không có chút không ổn nào cả.
Đến hôm nay chàng mới phát hiện, nụ cười dịu dàng của Ôn Nhuyễn lúc trước không biết từ khi nào đã trở nên quyến rũ ngọt ngào hơn, có lẽ là do hôm nay nàng cười với chàng nhiều hơn nên chàng mới phát hiện ra.
Đoán không ra nhìn không thấu, Kiêu Vương buồn bực cho đến buổi tối đi ngủ.
Vốn là Tống Lang phải làm tiệc tiễn vợ chồng Kiêu Vương, nhưng bây giờ Kiêu Vương còn đang giả bệnh nên đành cho qua.
Thừa dịp Ôn Nhuyễn đi tắm, Kiêu Vương tìm trong phòng một lúc lâu những vẫn không tìm ra cái hộp đó. Chàng cân nhắc một chút, đoán là Ôn Nhuyễn đã đem nó trả lại cho Tống đại phu nhân, cũng không biết lúc trả về thì nàng đã nói gì.
Tâm trạng vô thức bực bội, cũng không biết nàng có đem chuyện gì giữa hai người kể ra cho người ngoài nghe hay không.
Nếu người khác biết được thì chẳng phải sẽ nghĩ chàng là người nam nhân này không được!
Kiêu Vương ngồi trên giường, mặt trầm như nước.
Ôn Nhuyễn tắm gội trở về, nhìn thấy chàng đang mang dáng vẻ rầu rĩ không vui, nghĩ thầm chắc là do chuyện món đồ hôm nay đại phu nhân đưa đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến chàng, ban ngày còn giả vờ bình tĩnh được, ban đêm chắc không giả vờ nổi nữa.
Ôn Nhuyễn nằm xuống tháp Mỹ Nhân, nha hoàn bưng nước ấm tới. Đầu tiên Thôi ma ma đem cánh hoa hồng phơi khô trong nắng mùa thu bỏ vào nước ấm rồi cho một thìa dầu hạnh nhân vào nước ấm khuấy đều trong một lúc cho đến khi có mùi thơm thoang thoảng bay ra, sau đó nhúng khăn bông vào trong nước rồi đắp lên mặt Ôn Nhuyễn.
Hai quý mùa đông và mùa xuân rất hanh khô, nếu có hơi không chú ý là trên mặt sẽ nổi mụn kèm theo cảm giác rát nhẹ.
Trước đây Ôn Nhuyễn chỉ dùng nước pha với tinh dầu ngọc am để chăm sóc da, sau khi Thôi ma ma tới Tắc Châu thì Thôi ma ma đã chăm chút kỹ hơn cho gương mặt nàng, dù sao thì người hưởng thụ cũng là nàng nên nàng rất thích.
Tưởng tượng đến ngày mai là phải về Kim Đô, Thôi ma ma cũng phải hồi cung, đúng là có chút luyến tiếc, nhưng nàng cũng không dám xin người của Thái Hậu.
Lúc làm xong hết thì đã qua non nửa canh giờ.
Sau khi cho nha hoàn lui xuống nghỉ ngơi, Ôn Nhuyễn khoác trường bào tiến vào nội thất, thấy Kiêu Vương vẫn mang vẻ mặt rầu rĩ ngồi trên giường, nhất thời nàng cũng không biết nên nói gì, bởi vì nàng vẫn còn đang giả vờ là chưa biết chuyện gì nên cũng không thể đi an ủi được.
Nàng cởϊ áσ ngoài ra, sau đó leo lên giường, dựa vào lòng Kiêu Vương, mềm mại hỏi: “Điện hạ đang nghĩ gì vậy?”
Bên người truyền đến hơi thở ấm áp, Phương Trường Đình phục hồi tinh thần, thu lại suy nghĩ, khôi phục biểu tình ôn hòa như thường ngày mà nhìn Ôn Nhuyễn: “Không nghĩ gì cả, chỉ là cảm thấy ngày mai về Kim Đô, cảm giác……” Đang nói thì chàng nhìn thấy quần áo trên người Ôn Nhuyễn, chàng dừng một chút, sau đó cứng đờ hỏi: “Sao không mặc áo ngủ bông.”
Bình thường lúc đi ngủ Ôn Nhuyễn đều mặc áo ngủ bông, nhìn không ra dáng người như thế nào, bình thường lúc chàng ôm nàng ngủ thì đều cách một tầng áo bông nên cũng không cảm giác được da thịt mềm mại của nàng.
Nhưng……
Hôm nay nàng chỉ mặc một lớp áo ngủ vải bông, đồi núi nhấp nhô rõ ràng.
Yết hầu chàng run nhè nhẹ.
Chàng dời tầm mắt, nhìn thẳng về phía trước.
Ôn Nhuyễn phủ chăn lên đến đùi, nói: “Có lẽ thuốc điều trị thân thể của Triệu thái y có tác dụng, ban đêm thϊếp thân cũng không thấy nóng nữa, vài lần đều bị tỉnh giấc vì nóng nên cũng không mặc nữa.”
Lúc trước Ôn Nhuyễn còn mặc rất kín đáo bảo thủ, thứ nhất là có chút sợ hãi chuyện viên phòng, thứ hai là sợ lạnh, nhưng hiện tại ban đêm lại nóng đến phát sợ, mà bây giờ nàng cũng không sợ chuyện viên phòng nên nàng thấy cũng không cần phải ăn mặc kín đáo nữa.
Buổi tối nóng, buổi sáng đứng dậy lại cảm thấy mệt.
Nghe Ôn Nhuyễn nói như vậy xong, Phương Trường Đình mới phát hiện đúng là gần đây vào mấy buổi khuya nàng hay đẩy chăn ra. Sợ nàng lạnh nên chàng đều thức dậy để dém chăn cho nàng, nhưng tối nào nàng cũng đẩy chăn ít nhất năm sáu cái, nàng đẩy bao nhiêu lần thì chàng cũng thức giấc bấy nhiêu lần.
Ừm, chỉ là sợ nóng nên mới không mặc, coi như cũng có sức thuyết phục.
Sau đó Ôn Nhuyễn lại hỏi: “Nghe nói nạn tuyết lần này không có tổn thất quá lớn, chuyện này có thật không?”
Ôn Nhuyễn cơ hồ không ra khỏi cửa, chuyện nạn tuyết cũng là nghe người ta nói, sau khi nghe tin xong, Ôn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Nàng quyên góp hết ba vạn lượng mà Thái Hậu cho, tuy rằng đây là số tiền lớn nhất mà nàng nhận được trong hai đời, nhưng chỉ cần Tắc Châu bình an tránh thoát thiên tai lần này thì cái gì cũng đáng giá cả.
Phương Trường Đình cảm giác thân thể mềm mại dựa vào bên người mình. Ôn Nhuyễn kéo cánh tay chàng, chỉ chàng cử động một chút là có thể chạm đến nơi được gọi là mềm nhất, hô hấp của chàng vô thức trở nên thô nặng hơn.
Mùi hoa nhàn nhạt thoang thoảng qua mũi khiến ánh mắt Kiêu Vương cũng trầm theo hô hấp của chàng.
“Đúng là không có tổn thất quá lớn, nói đến đây thì phải cảm tạ một người.”
Ôn Nhuyễn nghe vậy, nhớ tới việc cứu tế đều là do Phó Cẩn Ngọc làm, nên liền hỏi: “Là Phó đại nhân sao?”
Vốn đang rừng rực nhưng khi nghe thấy ba chữ Phó đại nhân thì máu nóng trong người chàng lại lạnh xuống.
Thật sự là nàng đã đặt quá nhiều sự chú ý lên người Phó Cẩn Ngọc!
“Không phải.”
Ôn Nhuyễn vẫn còn đang suy nghĩ nên chưa nhận ra sắc mặt điện hạ nhà mình đã thay đổi, nàng tiếp tục tò mò hỏi: “Đó là ai?”
Phương Trường Đình cúi đầu, ánh mắt dừng trên mặt Ôn Nhuyễn, cùng nàng nhìn nhau.
“Ban đầu lúc mùa tuyết lớn đến, có một người đã cho Tống Lang ba vạn lượng bạc, vả lại còn mang thái độ cứng rắn bắt hắn phải chuẩn bị phòng ngừa đợt tuyết cho thật tốt.”
Sắc mặt Ôn Nhuyễn hơi thay đổi, cùng chàng nhìn nhau, thử hỏi: “Điện hạ đã biết rồi sao?”
Phương Trường Đình ừ một tiếng, cách của nàng rất thỏa đáng, cho dù là xin chỉ thị Hoàng tổ mẫu tới Tắc Châu, hay là quyên tiền nhắc nhở Tống Lang, nếu những chuyện này để những người có tâm cơ biết thì phiền toái cũng sẽ kéo đến.
“Bổn vương đã phân phó Tống Lang, tiền này là nàng đưa lúc sau, lúc trước nàng cũng không biết là sẽ có chuyện nạn tuyết này.”
Ôn Nhuyễn hoảng hốt một chút: “Điện hạ không hỏi sao?”
Thấy nàng mang biểu tình có chút thấp thỏm bất an, chàng vòng tay ôm lấy bả vai nàng, để nàng dựa vào bên trong khuỷu tay mình, tạo thành một thế công dịu dàng.
“Nếu nàng không muốn nói thì không cần nói, bổn vương tin nàng.”
Ôn Nhuyễn nhìn ánh mắt Kiêu Vương không có chút hoài nghi nào, mũi chợt cay cay, hốc mắt nóng lên, nàng bỗng đưa tay ôm lấy eo chàng, chôn mặt vào phần ngực đã hơi lên cơ của chàng.
Thân thể Phương Trường Đình vì động tác này của nàng mà giật mình. Hô hấp bỗng chốc cứng lại, bàn tay đặt trên chăn bông cũng siết chặt lại.
Nàng có biết là nếu nàng ôm lấy eo chàng thì nơi mềm mại nhất của nàng sẽ dán chặt vào ngực bụng chàng, và vì nàng mặc mỏng nên cảm giác thật sự rất rõ.
Chàng không khỏi nhớ tới những chuyện hài thô tục mà người khác nói trong quân doanh, bọn họ nói trên đời này khiến nam nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ là những nữ tử mềm mại thơm tho, và khiến nam nhân yêu thích không muốn buông tay chính là nơi đồi núi trùng điệp đó.
Phương Trường Đình cơ hồ có thể xác định, Ôn Nhuyễn đang —— dụ dỗ chàng.
Nói vậy, chắc là nàng đã biết Triệu thái y và chàng nói với nhau.
Triệu thái y nói cơ thể chàng khôi phục nhanh hơn nhiều so với mong đợi, nếu hành phòng thì cũng không thành vấn đề, có lẽ nàng lo sau khi về Kim Đô thì bên cạnh chàng sẽ có thêm nữ tử khác, và cả chuyện hôm nay Tống đại phu nhân đưa thứ đó đến khiến nàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ nên nàng mới sinh ra ý tưởng như thế.
Nếu ngày mai không cần phải lên đường thì chàng đã làm rồi, nhưng chàng vì muốn tốt cho nàng nên mới đợi về Kim Đô rồi tính tiếp.
Chỉ là nếu lần này nàng lấy hết can đảm chủ động một lần nữa mà chàng từ chối thì tất sẽ khiến lòng nàng nguội lành, sau này nàng cũng khó có hứng thú nữa.
Ôn Nhuyễn không hề nghĩ phức tạp như Kiêu Vương, nàng chỉ cảm thấy điện hạ nhà mình tin tưởng mình đến vậy khiến lòng nàng cảm thấy vô cùng vui sướиɠ. Bình thường nàng cũng ôm chàng như bây giờ nên trong phút chốc nàng cũng quên luôn hiện tại bản thân đang mặc như thế nào.
Lúc còn đang vui vẻ thì cằm bị chạm vào, ngón tay với khớp xương rõ ràng của Kiêu Vương nhẹ nhàng nắm lấy cằm nàng, sau đó nâng lên.
Ôn Nhuyễn có chút ngơ ngác nhìn chàng, chỉ thấy đôi mắt chàng sâu thẳm đến mức như muốn cuốn nàng vào trong lốc xoáy, bị này ánh mắt nhìn, l*иg ngực nàng như bị thứ gì đó chèn chặt khiến nàng quên cả thở.
Nhìn mặt Kiêu Vương chậm rãi tới gần, hai má Ôn Nhuyễn đỏ lên.
Coi như biết chàng định làm gì tiếp theo nhưng nàng lại nghĩ là điều này cực kỳ không có khả năng.
Cho đến khi chàng trầm giọng, buồn bực nói: “Bổn vương muốn hôn nàng.”
Đầu óc Ôn Nhuyễn mơ hồ, suy nghĩ đầu tiên hiện lên không phải là về hành động của Kiêu Vương mà là về câu hỏi vừa rồi của chàng.
—— Chẳng lẽ trước khi hôn môi thì ai cũng đều phải hỏi đối phương trước hay sao?
Khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi mềm mại hơi lạnh đáp xuống.
Ôn Nhuyễn kinh ngạc, choáng váng, cứng đờ người.
Kiêu Vương chàng, chàng, không đúng không đúng……
Cánh môi bị cắn nhẹ một chút, một tia đau đớn truyền đến, nàng theo bản năng hé miệng, sau đó bị xâm nhập.
Nụ hôn này ban đầu thì dịu dàng, nhưng dần dần đã lộ ra sự bá đạo dưới nét dịu dàng đó.