Lên Kế Hoạch Theo Đuổi Phu Quân Tạo Phản Sau Khi Trọng Sinh

Chương 34

Tự tạo nghiệt thì cũng không thể trách người khác, chỉ có thể xem mình như tráng sĩ cắt cổ tay uống một ngụm cạn bát thuốc đắng ngắt, thối hoắc kia.

Chàng uống thuốc một lúc lâu, Ôn Nhuyễn mới rời khỏi phòng, xuống nhà bếp chuẩn bị ngọ thiện.

Người vừa đi thì chàng liền súc miệng, rồi lại nhai cọng trà, mùi vị trong miệng mới tan đi nhiều nhiều.

Nhớ đến khoảng thời gian hôn mê trước kia, chàng đã từng vài lần sinh ra xúc động muốn bóp chết nàng, sau khi trải qua lần hôm nay nữa, Phương Trường Đình cảm thấy sau này đừng nói là giả bệnh, cho dù thật sự bị bệnh cũng phải tránh xa Ôn Nhuyễn, để cho nàng chăm sóc một lần thì chàng cũng sẽ phải chịu dày vò một lần.

Có lẽ là trong thuốc này có tác dụng khiến người khác buồn ngủ cho nên uống thuốc xong không lâu thì Kiêu Vương cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng chẳng dùng ngọ thiện đã cởi giày lên giường nghỉ ngơi.

Đợi đến khi Ôn Nhuyễn bưng đồ ăn quay về đến phòng thì mới phát hiện Kiêu Vương đã ngủ mất, cũng không gọi chàng dậy. Bản thân nàng cũng chỉ uống một chén cháo, sau đó cho người bưng đồ ăn xuống, chờ đến khi Kiêu Vương dậy thì hâm lại một chút.

Sau khi hạ nhân đã bưng hết đồ ăn xuống, Ôn Nhuyễn ngồi xuống bên dười, đầu dựa vào trụ giường, chăm chú nhìn Kiêu Vương đang ngủ say một lúc lâu, ngắm rồi ngắm, khóe miệng cũng hiện lên chút ý cười.

Hôm nay Kiêu Vương cùng Ôn Nhuyễn trải qua sinh nhật, thật sự khiến cho Ôn Nhuyễn cả đời khó quên, trong lòng Ôn Nhuyễn đương nhiên là lại có thêm rất nhiều hảo cảm đối với Kiêu Vương, hảo cảm càng nhiều thì càng cảm thấy hạnh phúc.

Kiếp trước Kiêu Vương đánh thắng trận, lúc quang cảnh quay về Kim Đô người mặc áo choàng đỏ, khôi giáp màu đen, cưỡi trên con chiến mã uy phong lẫm liệt, tư thế oai hùng, vĩ đại không biết đã mê hoặc biết bao nhiêu nữ tử.

Các cô nương khuê các trong Kinh cũng thường thảo luận về Kiêu Vương, mà Ôn Nhuyễn cũng có nhiều bạn thân khuê mật, không thiếu có một vài người nào đó vô cùng hứng thú với Kiêu Vương, mỗi lần gặp nhau thì sẽ nói về chuyện của Kiêu Vương, Ôn Nhuyễn vẫn chưa quen biết Kiêu Vương cũng cảm thấy Kiêu Vương là một nam tử cực kỳ xuất sắc.

Ở khoảng thời gian đó, Ôn Nhuyễn có rất nhiều ảo tưởng và chờ mong đối với Kiêu Vương. Nhưng sau khi đã xảy ra chuyện như vậy thì chờ mong, ảo tưởng gì cũng chẳng còn nữa, lúc đó trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ, mặc dù Kiêu Vương không có tác dụng, nàng cũng phải sống cho tốt, giúp đỡ đệ đệ quay về đường ngay.

Nhưng mà chưa giúp đỡ được đệ đệ quay về đường ngay thì thôi, ngay cả chuyện sống cho tốt cũng trở thành hy vọng xa vời.

Nhưng bây giờ thì không giống vậy, Kiêu Vương bây giờ lại khiến cho Ôn Nhuyễn bắt đầu chờ mong và ảo tưởng.

Kiêu Vương đối xử với nàng tốt như thế, nàng thấy được cũng cảm giác được, thầm nghĩ rằng nàng không thể chỉ nhận lòng tốt chàng đối xử với nàng, nàng cũng phải có biểu hiện. Vậy sau này, nàng nhất định phải đặt Kiêu Vương ở vị trí đầu tiên trong tim mình.

Nghĩ như vậy, nàng cũng lên giường, ôm lấy Kiêu Vương cùng ngủ một giấc ngủ trưa.

Lúc Kiêu Vương tỉnh lại chỉ thấy Ôn Nhuyễn đang nằm trong ngực mình ngủ vô cùng ngon.

Chàng trầm mặc nhìn nàng một hồi lâu, cảm giác ngực chàng cũng sắp trở thành chiếc giường thứ hai của nàng rồi.

Chàng vô cùng cẩn thận rút người ra, xuống giường mặc y phục vào.

Chàng nhìn thấy Ôn Nhuyễn sau khi chàng bước xuống giường thì cơ thể dần dần dịch sát ra phía ngoài, chàng khẽ nhíu mày một cái, không biết chàng đang nghĩ đến gì đó, tự hỏi một lúc thì tiến lên, ném gối của mình lên vị trí chàng vừa nằm.

Ôn Nhuyễn chạm vào cái gối, dứt khoát ôm lấy.

Nhìn thấy Ôn Nhuyễn ôm cái gối thì nằm yên hơn nhiều, Kiêu Vường thở dài một hơi, sau đó mới quay người đi ra ngoài tìm Thạch giáo úy.

***

Hai ngày nay, Kiêu Vương vẫn bị Ôn Nhuyễn chăm sóc cẩn thận. Buổi tối nàng vô cùng lo lắng, ngủ không yên giấc, thường tỉnh lại trong mơ, sau đó kiểm tra trán chàng xem nhiệt độ cơ thể có thay đổi hay không, mỗi lần nàng vừa tỉnh thì chàng cũng tỉnh giấc do cảnh giác.

Trận giả bệnh này giày vò chàng một trận đến mức chàng không có được giấc nào ngủ ngon, dưới mắt cũng thêm hai quầng nhàn nhạt.

Mãi cho đến khi qua mấy ngày, sau khi Kiêu Vương thể hiện mình chẳng còn chút chuyện nào nữa, Ôn Nhuyễn tìm Triệu thái y - vừa mới được đưa về đến - đến đây bắt mạch cho chàng.

Dù sao thì Triệu thái y đã nhìn thấu ba phần cách làm người của Kiêu Vương, cho dù nhìn thấy bởi vì ngủ không ngon mà hơi thở của Kiêu Vương thô ráp, hỗn loạn, cơ thể hơi yếu ớt, Triệu thái y cũng hiểu tâm tư Kiêu Vương hơn so với đồng nghiệp, cho nên không hề nói sức khỏe Kiêu Vương không tốt chút nào.

Ngược lại trái lương tâm nói trong cơ thể Kiêu Vương chẳng chó chút bệnh nào, có muốn lấy một địch mười cũng không thành vấn đề.

Kiêu Vương nghe thế thì mắt lộ ra nét tán thưởng.

Chẳng trách Ôn Nhuyễn nói Triệu thái y dùng thuận tay, thì ra là người biết nhìn sắc mặt người ta mà nói.

Nghĩ như thế, ánh mắt Kiêu Vương nhìn Triệu thái y cũng càng hòa nhã hơn, thầm nghĩ sau khi trở về Kim Đô thì giúp đỡ một phen, bồi dưỡng thành người của mình.

Đương nhiên là Triệu thái y không bản thân mình trong thời gian chẳng qua chỉ bằng lần chẩn mạch đã bị nhớ đến rồi, trong lòng còn muốn sau khi trở về Kim Đô, sau này khi thấy Kiêu Vương sẽ đi đường vòng từ xa.

Có lời nói của Triệu thái y, Ôn Nhuyễn cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhiều ngày nay đâu chỉ mỗi Kiêu Vương không ngủ ngon, ngay cả Ôn Nhuyễn cũng bởi vì đề phòng, lo lắng mà cũng không ngủ yên.

Đêm nay hai người đều trực tiếp ngủ thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau.

Diễn cũng xong rồi, Kiêu Vương liền nói với Ôn Nhuyễn phải ra khỏi phủ cùng giúp đỡ chuyện thiên tai với đám người Phó Cẩn Ngọc.

Ôn Nhuyễn nghe thế thì không yên lòng, "Bên ngoài kia không biết còn chuyện gì nguy hiểm không, thật sự thϊếp thân khó có thể yên tâm."

Kiêu Vương khuyên giải, nói: "Nguy hiểm này cũng chẳng phải chỉ ngày một ngày hai, cũng không thể bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn này mà ngày ngày đều chờ ở trong phủ, trở thành đóa hoa đẹp bị người khác bảo vệ, đây cũng không phải là tác phong của bổn vương, hơn nữa, Tắc Châu gặp chuyện tạo phản mới trôi qua chưa được bao lâu, lại gặp phải thiên tai, trong lòng dân chúng hoảng sợ, bổn vương cũng nên lộ diện để trấn an dân chúng, nàng yên tâm, bổn vương sẽ không để mình đặt trong vùng nguy hiểm đâu.

Thật sự Kiêu Vương nói rất đúng, lúc nhân tâm hoang mang, xác thật cần một người có thân phận cao, có thể khống chế cục diện đứng ra, nói với dân chúng vừa mới trải qua thiên tai nhân họa rằng triều đinh vẫn không bỏ rơi họ.

Ôn Nhuyễn vẫn lo lắng nói: "Nhưng là những thích khách kia chắc chắn sẽ nghĩ cách để ám sát điện hạ."

Cái ngày hôm Kiêu Vương tỉnh lại trước đây ấy, chuyện có rất nhiều thích khách xâm nhập vào Tri châu phủ khiến Ôn Nhuyễn nhớ mãi không quên, mỗi khi nhớ đến thì trong lòng vẫn còn run rẩy.

"Bổn vương sẽ vẫn mang theo Thạch giáo úy và mấy cao thủ ở bên cạnh, cho nên nàng cũng không phải lo lắng quá mức, cứ ở lại trong phủ, bổn vương sẽ sớm quay về, tiện thể còn mang hạt dẻ rang đường lần trước nàng ăn xong rồi mà vẫn nhớ mãi không quên."

"Chuyện xong lúc nào thì chàng nhanh chóng quay về, đừng để hạt dẻ rang đường gì đó mà phải đi lòng vòng." Loại thời điểm này, nàng làm gì còn tâm trạng nào mà ăn chứ.

Kiêu Vương gật đầu, lập tức chuẩn bị đi ra ngoài, Ôn Nhuyễn không khỏi lại dặn dò chàng thêm một lần/

Từ hôm ấy, sau khi Kiêu Vương bình an vô sự quay về thì số lần ra khỏi phủ ngày càng nhiều, Ôn Nhuyễn cũng không thể ngăn cản, chỉ có thể dặn dò chàng phải cẩn thận nhiều hơn.

Kiêu Vương không ở bên cạnh mình mỗi ngày giống như trước đây, Ôn Nhuyễn chán muốn chết, thường đi tìm Tống Đại phu nhân dùng trà.

Ở Tắc Châu, Ôn Nhuyễn cũng chẳng có ai để nói chuyện, bởi vì ở trong Tri châu phủ nên thường qua lại thăm viếng Tống Đại phu nhân, mặc dù tuổi tác hai người hơn kém nhau hơn chục tuổi, nhưng thời gian dài ở cạnh nhau cũng tạo thành tình cảm chị em, Ôn Nhuyễn cũng không mang nét kiêu ngạo của Vương phi, đề tài nói chuyện giữa họ cũng càng ngày càng táo bạo.

Hôm nay không biết sao Tống đại phu nhân đột nhiên hỏi: "Vương phi và điện hạ đã từng thảo luận muốn sinh em bé khi nào chưa?"

Ôn Nhuyễn đang uống một ngụm trà, xém chút nữa bị lời này của Tống đại phu nhân làm sặc. Suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Điện hạ bây giờ bệnh nặng mới khỏi, không vội."

Nghe hết lời này, vẻ mặt Tống đại phu nhân khẽ đổi, ghé sát lại gần hơn, vừa cẩn thận vừa thần bí hỏi: "Điện hạ và Vương phi đã từng làm cái kia..."

Ôn Nhuyễn chớp mắt nhìn, không hiểu rõ lắm hỏi: "Cái kia là cái gì?"

Chuyện này Tống đại phu nhân cũng không thể trắng trợn hỏi thành lời, chỉ có thể tiến đến cạnh tai Ôn Nhuyễn khẽ nói hai chữ.

Nghe thấy rõ hai chữ "viên phòng" kia, sắc mặt Ôn Nhuyễn đỏ ửng, "Những chuyện phu thê như vậy, Tống đại phu nhân đừng nên hỏi lại nữa."

Từ trên nét mặt của Ôn Nhuyễn, Tống đại phu nhân đã nhìn ra manh mối, trong lòng cũng đã đoán được vài phần: "Vương phi đừng trách ta mạo phạm, chỉ là bây giờ sức khỏe của Kiêu Vương điện hạ đã sắp bình phục, địa vị cao quý, vóc dáng cũng là nhân trung long phượng, một đám tiểu nha đầu trong phủ này thấy đều nhộn nhạo lòng xuân, lại càng đừng nói đến những nữ tử có tâm tư muốn trèo lên cành cao, bây giờ nghe nói Kiêu Vường thường xuyên ra khỏi phủ, khó tránh khỏi sẽ gặp một vài người quấn lấy không buông."

Nghe thế, Ôn Nhuyễn bỗng nghĩ đến gương mặt càng ngày càng lộ vẻ đẹp trai của Kiêu Vương, hàng ngày nàng nhìn nhiều lần cũng có thể mê mẩn, những nữ tử khác chắc chắn cũng không chuyển được mắt!

Sắc mặt khẽ biến, nhưng nàng lại nghi hoặc: "Nhưng điều này cùng với chuyện ta và điện hạ có cái kia... hay không có quan hệ gì chứ?"

Mặc dù nàng đã sống hai đời, những vẫn là hoàng hoa đại cô nương, đối với những chuyện này vẫn ngượng ngùng, câu nệ.

Giọng nói của Tống đại phu nhân càng nhỏ, nó: "Nếu như phu thê cảm tình tốt, những nữ tử khác dù có quấn quýt thế nào thì tim phu quân cũng sẽ không bị mê hoặc, mấy năm nay ta đều dựa vào cuộc sống hài hòa giữa phu thê mà giữ được trái tim phu quân, cho nên những năm này hắn chưa bao giờ hái hoa ngắt cỏ, bên cạnh rất sạch sẽ chỉ có một mình ta là thê tử."

Nghe vậy, Ôn Nhuyễn mới phát hiện hình như phu thê Tống Lang là cặp phu thê ân ái nhất trong những người làm quan mà Ôn Nhuyễn từng gặp qua, bây giờ ngay cả một tú tài nhỏ nhỏ đều muốn nạp thϊếp, hưởng hết tề nhân chi phúc*, nhưng Tống Lang lại chỉ có một thê tử, hơn nữa lại càng kính trọng Tống đại phu nhân.

*Tề nhân chi phúc: dùng để chỉ hạnh phúc có cả thê cả thϊếp.

Nghĩ đến đó, Ôn Nhuyễn rất tò mò học hỏi kinh nghiệm từ Tống đại phu nhân: "Những cuộc sống hài hòa giữa phu thê kia, rốt cuộc là có biện pháp gì?"

Ánh mắt Tống đại phu nhân phức tạp nhìn Ôn nhuyễn một lúc, cuối cùng cũng ngừng lại, chỉ có thể nói: "Những chuyện đó không có cách nào nói ra, sau này sau khi Vương phi và điện hạ thật sự viên phòng thì lại hỏi lại ta, ta nếu biết sẽ không giữ lại nửa lời."

Nghe như vậy, Ôn Nhuyễn mơ hồ biết biện pháp trong miệng Tống đại phu nhân rốt cuộc là biện pháp gì rồi, hai má nàng đỏ bừng, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, nhưng mà bởi vì lời Tống đại phu nhân nói mà nghĩ đến chuyện nàng và Kiêu Vương cùng nằm trên một chiếc giường đã một hai tháng, ngoại trừ ôm nhau mà ngủ, ngay cả một nụ hôn thân mật cũng không có!

Thái y chỉ nói không thể viên phòng, nhưng chưa từng nói không thể ôm hôn một cái mà!

Thấy sắc mặt Ôn Nhuyễn khẽ biến, Tống đại phu nhân liền hỏi: "Vương phi đang nghĩ đến chuyện gì vậy?"

Ôn Nhuyễn khó xử nhìn Tống đại phu nhân, do dự cả nửa ngày, cũng không biết có nên thỉnh giáo người đã lập gia đình nhiều năm như Tống đại phu nhân không, vừa nghĩ đến thì lại cảm thấy xấu hổ muốn chết.

Tống đại phu nhân nhìn thấy sự khó xử của Ôn Nhuyễn, vẫy lui hết những nha hoàn khác trong phòng xuống, sau đó nói với Ôn Nhuyễn: "Những lời nói hôm nay Vương phi nói với ta, một chữ ta cũng sẽ không nói ra ngoài."

Sau khi Ôn Nhuyễn cân nhắc một lúc lâu, vẫn cảm thấy nên hỏi, nếu không hỏi, tự nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng sẽ không hiểu được.

"Thái y nói sức khỏe điện hạ hiện tại không nên viên phòng, nhưng ta cùng với điện hạ cùng giường hơn một tháng, ngoại trừ ôm nhau mà ngủ thì cũng không có thân mật quá nhiều."

Tống đại phu nhân sửng sốt, hơi kinh ngạc hỏi ngược lại lần nữa: "Thật... không có sao?"

Ôn Nhuyễn gật đầu.

Hít thở sâu một cái, Tống đại phu nhân khó xử.

Nam nhân bình thường, nếu như bên cạnh có một nữ tử đang ngủ, lại còn lại thê tử mới cưới của mình, mặc dù không thể làm lễ Chu Công nhưng sẽ không chịu yên phận, nhiều ít gì cũng sẽ làm chút hành động càn rỡ.

Hiện giờ, hoặc là Kiêu Vương không thể làm được, hoặc là đối với Kiêu Vương, Vương phi không có tia hấp dẫn kia, giữa hai cái thì đáp án thứ nhất có vẻ như thật, nhưng Tống đại phu nhân cũng không dám nói, bèn uyển chuyển nói: "Có lẽ là bởi vì Vương phi và điện hạ còn một tầng sa* chưa có đâm thủng, điện hạ cũng không biết nên thân mật với Vương phi như thế nào."

*Trong câu: Nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng sa: Đàn ông theo đuổi phụ nữ khó khăn giống như vượt qua một ngọn núi, phụ nữ theo đuổi đàn ông thì dễ dàng như vén một lớp vải mỏng.

Ôn Nhuyễn nhíu mày, nàng và Kiêu Vương còn có tầng sa nào chưa đâm thủng chứ?

Bọn họ cũng nằm chung hơn cả tháng rồi! Ngay cả tầng lưới sắt còn có thể thủng rồi chứ!

Đêm nay chờ Kiêu Vương quay về, nàng nhất định phải thử đàng hoàng xem rốt cuộc là chàng nghĩ thế nào.

Nhớ đến chuyện Kiêu Vương đã từng nói vời nàng chàng chưa thân mật với nữ tử, thân thiết nhất chỉ là ôm nhau cùng ngủ với nàng, vậy hôn môi nhất định không có!

Rồi lại nhớ đến lời Tống đại phu nhân vừa nói, bên ngoài phủ không biết có biết bao nhiêu nữ tử quấn lấy không buông, trái tim lại càng rớt xuống đến đáy.

Nếu những nữ tử giả dối này đoạt mất chén súp đầu tiên của Kiêu Vương, nàng tìm ai khóc đây?!