Nàng dè dặt ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt Kiêu Vương đang cười cười nhìn nàng, không hề có chút ý tứ trách cứ nào, ngược lại có vẻ giống như tâm trạng rất tốt.
Đừng nói là Kiêu Vương thích lúc người khác quan tâm chàng thì dạy dỗ chàng nha?
Mặc dù trong lòng có sự hoài nghi này, nhưng Ôn Nhuyễn cũng không dám mạo hiểm "đón ý nói hùa", nàng thay đổi nét mặt không chút sơ hở, từ mẫu người thuyết giáo chuyển thành dáng vẻ của thê tử tốt dịu dàng săn sóc trong nháy mắt, nói: "Thϊếp thân đều vì tốt cho điện hạ thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với giọng dạy dỗ vừa rồi.
Ý cười của Phương Trường Đình vẫn chẳng giảm chút nào, ôn hòa đáp lại nàng bốn chữ: "Bổn vương biết mà."
Ôn Nhuyễn lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó thì dính lại kéo cánh tay Kiêu Vương, nói: "Sự bất ngờ hôm nay, thϊếp thân sẽ nhớ kỹ cả đời, hôm nay vẫn cảm thấy giống như được nhốt trong bọc đường, sau này có lẽ hồi tưởng lần nào thì hạnh phúc lần đó."
Phương Trường Đình muốn là hiệu quả này, chằng qua tạm thời tâm tư của chàng không nằm ở việc phần tấn công tình cảm, chàng muốn chính là loại bỏ mối sầu lo.
"Lúc vừa nãy, nàng có cảm giác nụ cười của Phó Cẩn Ngọc có kiểu khiến người ta như tắm gió xuân không?"
Giọng nói của Kiêu Vương bỗng nhiên trầm trầm dễ nghe hơn hồi nãy nhiều, nhưng mơ hồ còn mang theo một chút vị chua. Ôn Nhuyễn vừa nghe thấy giọng điệu này thì cảm thấy không đúng lắm, liên tưởng đến thời điểm Phó Cẩn Ngọc đến tìm mình lúc trước, Kiêu Vương nói nặng lời với nàng, tức khắc nàng đã hiểu rồi.
Cho dù là chàng vẫn chưa có tình ý sâu nặng với nàng, nhưng mà chàng vẫn là phu quân của nàng, sao có thể không ghen cơ chứ?
Thế này có thể thấy thùng giấm chua trong lời nói của Kiêu Vương.
Bình tĩnh nào, không thể để bị chàng hỏi mà lúng túng.
Tuyệt đối không thể để cho Kiêu Vương biết suy nghĩ trong lòng của nàng --- Nụ cười của Phó gia ca ca không chỉ khiến cho người ta giống như tắm trong gió xuân, còn có thể khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, lúc tâm trạng không tốt, lén nhìn nụ cười kia thì chẳng còn phiền não gì nữa.
Vì để giấu ách tưởng tượng này, Ôn Nhuyễn lộ ra một nụ cười mang hàm ý lấy lòng: "Tầm mắt thϊếp thân vẫn mải nhìn điện hạ, nào biết nụ cười của Phó đại nhân khiến người ta như tắm trong gió xuân thế nào chứ, nói đến chuyện ai cười rộ lên nhìn đẹp trai nhất, thϊếp thân cảm thấy nụ cười của điện hạ đẹp hơn so với bất kỳ người nào khác, để thϊếp thân ngắm cả đời cũng không cảm thấy chán."
Nghe lời này một chút đi!
Thật sự là miệng lưỡi dẻo quẹo giống như viên kẹo, nói lời ngon tiếng ngọt cũng chẳng cần suy nghĩ, mở miệng là nói. Nếu không phải chàng cũng giống như nàng, đều trùng sinh một kiếp, chỉ sợ đã bị nàng dỗ đến mức không phân biệt được Nam Bắc.
Phương Trường Đình cảng ngày càng cảm thấy võ mồm của mình còn không bằng một nữ tử!
Ý cười trên mặt Phương Trường Đình cũng từ từ nhạt dần, cho đến khi chẳng còn chút nào, khẽ nở nụ cười một tiếng: "Chẳng qua là vừa rồi không thấy thôi, quá khứ cũng đã nhìn chẳng ít lần đâu."
Ôn Nhuyễn: ...
Cái đề tài nói chuyện này có phải sẽ dây dưa mãi không dứt như vậy hay không? Ngay cả nợ cũ trước đây cũng lục lại nữa! Chẳng lẽ muốn nàng nói nụ cười này nàng đã thấy mười mấy năm sao?!
Nếu vẫn còn để ý mối quan hệ giữa nàng và Phó Cẩn Ngọc thì cũng đừng đưa nàng đến gặp Phó Cẩn Ngọc vào ngày sinh nhật nàng, sau khi gặp xong rồi còn phải cẩn thận dỗ dành chàng như vậy nữa chứ.
Đây còn gọi là niềm vui bất ngờ gì nữa chứ, đối với nàng mà nói rõ ràng là sợ hãi bất thình lình.
"Nhưng mà chưa bao giờ điện hạ khen thϊếp thân cười lên đẹp, sao hôm nay lại khen nụ cười của một nam tử đẹp chứ?"
"Thật sự là Phó Cẩn Ngọc cười rộ lên không giống như những người khác." Mặc dù Phương Trường Đình không muốn thừa nhận nhưng mà Phó Cẩn Ngọc thật sự là người quân tử thẳng thắn nhất mà chàng từng gặp trong cuộc đời này.
Nếu đời trước chàng không trải qua nhưng âm mưu quỷ kế đó, có lẽ chàng còn có thể có mối thâm giao với Phó Cẩn Ngọc.
Ôn Nhuyễn không chút do dự trả lời: "Như vậy chứng tỏ điện hạ quan sát Phó đại nhân còn cẩn thận hơn cả thϊếp thân, vả lại, ý trong chàng chẳng lẽ là muốn bày tỏ Phó đại nhân cười còn đẹp hơn so với thϊếp thân sao!"
"Khi nào thì bổn vương quan sát Phó Cẩn Ngọc kia so cẩn thận hơn so với nàng..." Khẽ ngừng một chút, Phương Trường Đình hơi nhướn mày, sắc mặt khẽ thay đổi. Rõ ràng là chàng đang thử nàng, sao mới được một chút thời gian thì hướng gió lại quay về trên người chàng rồi, lại đến phiên nàng chất vấn chàng?
Hơn nữa!
Chàng là một đại trượng phu, có thể có vấn đề gì với một đại trượng phu khác chứ!
Kiêu Vương sầm mặt chăm chú nhìn Vương phi của mình.
---Trong não nàng đang nghĩ những thứ gì vậy?!
Dời đề tài bị tóm, Ôn Nhuyễn bị nhìn chăm chú thì hơi chột dạ, liền đến gần Kiêu Vương nhoẻn miệng cười: "Vậy bây giờ điện hạ phải nhìn thật kỹ xem thϊếp thân cười đẹp hay vẫn là Phó đại nhân cười đẹp."
Bỗng nhiên ngắm thấy nụ cười ngọt ngào dính người, tim Phương Trường Đình dường như hẫng một nhịp, không biết vì sao, một chút khó chịu vừa rồi ở trong ngực chỉ trong nháy mắt đã tiêu tan đi rất nhiều.
Bỏ đi, xem như bởi vì sinh nhật nàng, chàng sẽ không tính toán nhiều với nàng nữa.
Chàng quay mặt về hướng khác, nhắm mắt lại chợp mắt, giọng điệu thản nhiên nói: "Thân là nam tử, cũng là phu quân nàng, sao tạ lại cảm thấy nam tử đẹp hơn nữ tử chứ, huống hồ chi lại còn là thê tử của mình nữa."
Nghe thấy thế, Ôn Nhuyễn mím môi cười khẽ. Trong lòng cảm nàng thấy Kiêu Vương đã nhận thê tử này là nàng, đây là một bước tiến bộ vô cùng lớn, chỉ cần nàng không ngừng cố gắng thì ngày nào đó có thể nắm bắt nửa trái tim Kiêu Vương làm tù binh.
Một nửa là đủ, nếu nhiều thêm nữa, nàng sợ bản thân mình không chịu nổi.
Trên đường hồi phủ, Ôn Nhuyễn sợ làm phiền Kiêu Vương nghỉ ngơi nên ngược lại cũng im lặng.
Đi một lúc đã đến Tri châu phủ, Ôn Nhuyễn cũng không quên chuyện Kiêu Vương không thoải mái, yêu cầu chàng quay về phòng ngoan ngoãn nằm xuống, sau đó sai người đi mời Triệu thái y. Nhưng mới được cho hay hôm qua ông ấy đã bị Kiêu Vương đưa đến quân doanh hỗ trợ, phải mấy ngày sau mới có thể quay về.
Biết chuyện này, trong lòng Ôn Nhuyễn không tránh khỏi trách cứ, sức khỏe chàng vẫn còn chưa khôi phục, mà Triệu thái y này dùng rất thuận tay, nàng cũng tin tưởng nhất. Rõ ràng là có hai thái y nhàn tản phù hợp, sao chỉ đưa mỗi Triệu thái y ném tới quân doanh chứ?
Nàng không nghĩ ra, cũng không dám hỏi nhiều, dù sao hôm nay nàng đã ỷ vào việc Kiêu Vương đối tốt với nàng nhân dịp sinh nhật mà được một tấc lại tiến một thước nhiều rồi, cần phải hiểu rõ chừng mực, không thể nóng vội.
Triệu thái y không có ở đó, Ôn Nhuyễn cũng chỉ đành gọi một trong hai vị thái y đang nhàn rỗi đến bắt mạch cho Kiêu Vương.
Thái y bắt mạch cho Kiêu Vương, sau khi cẩn thận quan sát một hồi mới nói mạch tượng vững vàng, có lẽ là khí lạnh mới nhập thể, phong hàn vẫn còn chưa phát tác, chỉ cần trước lúc này dùng một phần thuốc phong hàn, rồi lại ngủ yên một giấc, sáng mai là có thể khỏe được.
Kiêu Vương - hoàn hoàn không hề nhiễm phong hàn - nghe thấy vậy, nhíu chặt mày lại, vốn chàng chỉ cảm thấy có ông già Triệu Hằng kia mới có thể nói dối không chớp mắt, bây giờ xem ra có lẽ thật sự đã nói oan cho Triệu Hằng rồi, đây vốn dĩ là bí mật của đại phu trong thiên hạ này.
Không có bệnh cũng phải căn cứ vào bệnh trạng ngươi nói ra để chẩn ra một cái bệnh!
Kiêu Vương không cho thái y sắc mặt tốt chút nào, khiến thái y kia hoảng sợ đến không chịu nổi, thầm nghĩ Triệu Hằng kia vất vả đi quân doanh làm cái gì, cần người đi, chẳng nhẽ không biết nói hắn đi đi, mặc dù điều kiện ở quân doanh có khổ một chút, nhưng mà vẫn còn hơn đối diện với mặt đen của Kiêu Vương đây.
Kiêu Vương thật sự bước ra từ núi thây biển máu, tia sát khí trên người lạnh thấu xương, cũng chỉ có Triệu Hằng mới có thể chịu đựng được.
Triệu thái y lúc này đang bận rộn trong quân doanh đến nỗi chân không chạm đất liên tục hắt xì nhiều cái, còn cho là vợ hiền con thơ ở Kim Đô nhắc đến mình, không khỏi buồn thương nhớ nhà một lúc lâu.
Vừa mới nhớ nhà được một lúc đã truyền đến tiếng hét xé cổ họng của Lôi Trận, "Triệu lão đầu, mau cầm lấy cái gì đó nhà ngươi bào chế đến đây, tay này của lão tử sắp phế rồi!"
Một tiếng rống này bỗng khiến nỗi nhớ nhà gì đó chẳng còn lại chút gì.
Tướng sĩ trong quân rất nhiều người nhiễm phong hàn và nứt da tay chân, Triệu thái y dường như chẳng có khắc nào rảnh rỗi.
Lại nói về phía Kiêu Vương bên này, Ôn Nhuyễn cũng không yên tâm để thái y khác kê đơn thuốc nên đem phần thuốc cảm lạnh trước đó Triệu thái y kê ra để thái y nhìn xem, hỏi có thể uống được hay không, thái y cẩn thận nhìn một lượt sau đó chỉ nói hai chữ "dùng được" thì cảm thấy có một cơn gió lạnh đến tận xương lướt qua lưng mình.
....
Hắn, hắn có nói sai gì sao?!
Lão Triệu, ông nhanh về đi, đồng nghiệp như ta chống đỡ không nổi đâu mà!
Ôn Nhuyễn không nhận thấy sự lo lắng của thái y và lớp mồ hôi mỏng trên trán kia, trong đầu nàng chỉ toàn là Kiêu Vương.
Sau khi vẫy thái y lui xuống, thái y kia giống như được đại xá, chạy vô cùng nhanh.
Ôn Nhuyễn: "..." Thái y này sao lại kỳ lạ vậy chứ? Quả nhiên vẫn là dùng Triệu thái y thuận tay hơn, cũng không biết khi nào Triệu thái y mới có thể từ quân doanh trở về.
Nàng thu hồi suy nghĩ, để Nguyệt Thanh đi sắc thuốc, sau khi sắc thuốc xong thì tự nàng bưng đến trước mặt Kiêu Vương.
Kiêu Vương vừa nhìn thấy màu thuốc kia, lập tức đen đến mức giống như hợp lại với màu thuốc kia.
Ôn Nhuyễn giải thích: "Đây là thuốc lần trước Triệu thái y kê, mặc dù điện hạ không thấy đắng, nhưng thϊếp thân thấy đắng nên thϊếp thân để Triệu thái y cải tiến đơn thuốc, nên thuốc này cũng để lại một thang, vẫn có công dụng, điện hạ uống bát thuốc này xong rồi ngủ thêm một giấc nữa, sáng sớm mai thức dậy thì bệnh gì cũng khỏi hết."
Nói xong rồi thì đưa chén thuốc đang tỏa mùi hôi nồng đậm đến trước mặt Kiêu Vương.
Phương Trường Đình cụp mắt, mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua thang thuốc khiến cho vị giác của chàng "nhớ mãi không quên" một lát, sau đó vươn tay khẽ đẩy ra.
"Vừa rồi thái y cũng đã nói, chỉ là chút phong hàn, không có gì đáng ngại, cần gì phải uống lại thuốc đã để nhiều ngày như vậy, cũng không biết có phải bị ẩm thấp khiến dược tính thay đổi không nữa."
Ôn Nhuyễn nhẹ giọng khuyên nhủ: "Rõ ràng thái y còn nói phải uống một thang thuốc, hơn nữa thuốc này thái y cũng đã kiểm tra rồi, nói không có vấn đề gì, điện hạ cứ yên tâm uống hết thuốc này đi, đừng để giống tiểu hài tử cần người dỗ uống thuốc."
Phương Trương Đình: ...
Ôn Nhuyễn này đúng là điển hình của người đứng nói chuyện không đau eo* đi! Thuốc này có thể uống thêm lần thứ hai đều là tráng sĩ!
(*Người đứng thì không biết nỗi khổ của người đang làm, chỉ nói là giỏi.)
Ai có thể có bản lĩnh lớn như vậy, một lần rồi lại một lần uống thứ... giống như trong hố phân kia, mặc dù hình dung vô cùng bất nhã, nhưng vị thối không có gì có thể hơn cái này.
"Chẳng phải điện hạ đã nói thuốc này không đắng sao, nếu không đắng thì cũng đừng do dự, một ngụm uống hết nó đi."
Nhìn ánh mắt sáng quắc của Ôn Nhuyễn đang nhìn mình, sau đó chàng cúi đầu nhìn về phía chén thuốc kia.
Nhất thời Kiêu Vương cảm thấy có một tảng đá nặng ngàn cân đập mạnh lên chân mình, vả lại, tảng đá kia còn do chính mình vác lên.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Một lần giả bệnh thì đập chân.
Lần thứ hai giả bệnh thì tiếp tục đập chân.
Đấu không lại vẫn là đấu không lại.