Kiêu Vương bị Ôn Nhuyễn luôn luôn mong nhớ không gặp phải nữ tử quấn lấy không buông, càng không gặp phải phiền toái gì mà là đi tuần một lượt những địa phương bị thiên tai cùng với Phó Cẩn Ngọc, sau đó hiên ngang lẫm liệt xuất hiện nhiều lần trước mặt dân chúng, nói với họ đừng sợ, đợi đến khi tuyết ngừng rơi, triều đình sẽ sách lược ứng cứu để cứu trợ thiên tai, sẽ không để cuộc sống của họ phải khổ sở.
Chàng đem hết những lời thuyết phục dùng để ủng hộ sĩ khí trong quân ra dùng.
Khi bách tính đang cận kề tuyệt vọng mà chàng đúng lúc cho họ hy vọng.
Lúc trước khi Nguyên Khải tạo phản ở Tắc Châu cần có lương thực thì cướp đoạt tài sản của bách tính, cướp lương thực của họ, đương nhiên dân chúng khổ không sao nói hết.
Bây giờ ông trời cũng không tốt, từ lúc tuyết rơi một tháng trước đến nay, trực tiếp ảnh hưởng đến những hạt mầm lúa mì được gieo vụ xuân, cũng không biết mùa thu có thu hoạch được gì nhiều hay không, nếu như không nhiều thì suốt cả năm đều phải đau khổ cắn răng chịu đói qua ngày, mà những người cùng cực đi bán thân bán con gái là chuyện thường tình.
Sau khi Kiêu Vương bình định phản loạn bị phản tặc làm bị thương, chuyện này ở Tắc Châu cũng chẳng giấu giếm, dân chúng vô cùng kính sợ và tin phục Kiêu Vương, lần này Kiêu Vương thăm hỏi từng địa phương gặp thiên tai, chắc chắn đã cho dân chúng một viên thuốc an thần, trong thời gian đó, bầu không khí suy sụp ở thành Tắc Châu tan biến hơn một nửa, dân chúng ở những địa phương gặp thiên tai đều có hi vọng, không có mệnh lệnh cũng tự chủ động bắt đầu làm sạch tuyết đọng trên đường lớn đường nhỏ, nhà ai có việc bận cần giúp thì người có thể giúp được đều sẽ đến giúp.
Lúc trên đường Kiêu Vương quay về, thấy khói bếp trong những căn phòng phòng ngừa thiên tai trước đây dùng tiền bạc của Ôn Nhuyễn xây dựng, có lẽ là những dân chúng bị mất nhà không có chỗ nương thân cũng đã lần lượt dọn đến ở.
Vậy mà dọc theo đường đi rất ít khi nghe thấy tiếng khóc tiếng than, cũng rất hiếm khi nhìn thấy khất cái. Trong chốc lát chàng nhớ lại cảnh tượng suy sụp đã thấy đời trước --- khất cái quần áo tả tơi có thể tùy ý nhìn thấy, ở góc đường, dưới mái hiên cũng có những bộ xương chết rét.
Nơi nơi nghe thấy tiếng chửi rủa --- chửi trời, chửi triều đình, chửi hoàng đế, chửi vợ con, chửi cuộc đời bất công.
Khi con người kề cận tuyệt vọng thì chẳng còn sợ gì cả.
Đời này lại thay đổi lớn như vậy, hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của Kiêu Vương.
Chàng thường nói với bản thân mình rằng mình sớm chẳng còn trái tim từ bi nữa, có thể thong dong đối mặt với sinh tử của người khác, nhưng mà khi nhìn thấy thành Tắc Châu trong cùng một khoảng thời gian nhưng lại hoàn toàn khác biệt như vậy, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm.
Tất cả những thay đổi này, người khởi xướng và là quan trọng nhất đó là Ôn Nhuyễn.
Nàng đến Tắc Châu này, bảo vệ chân của chàng, lại càng không ngại quyên tặng sức lực và tiền bạc, đó là sự khởi xướng.
Ánh mắt chàng dừng lại trên đùi mình, thở ra một hơi thở nặng nề. Nếu như đời này của chàng, nếu hai chân này vẫn không giữ được thì sự tồn vong của Tắc Châu chàng sẽ chọn cách không thèm để ý đến, nhưng hôm nay chàng không làm vậy, mà lại lựa chọn cùng một con đường giống Ôn Nhuyễn, bảo vệ bá tánh Tắc Châu.
Tắc Châu có được khí thế bừng bừng, đây là kết quả.
Ôn Nhuyễn này, thật sự là người khiến chàng cảm thấy không thể yên tâm, nhưng mà đối với chàng mà nói, lại tồn tại giống như cơn mưa đầu mùa vậy.
Nghĩ như thế, tâm trạng Kiêu Vương rất tốt, bảo người lái xe người đi đường vòng đến quán nhỏ chỗ hẻm chợ, mua một bao hạt dẻ nóng hầm hập.
***
Ôn Nhuyễn chờ rất lâu, mãi cho đến giờ Dậu, sau khi trời đã tối sầm xuống thì Kiêu Vương mới quay về đến nơi.
Nhanh chóng để người hầu hâm nóng đồ ăn lên, sau đó nàng bước lên đứng bên cạnh phủi gió tuyết trên người chàng, nói: "Ban đêm rét lắm, sao chàng không trở về sớm một chút."
"Địa phương hôm nay đi khá xa, cho nên về trễ, đúng rồi, bổn vương mang hạt dẻ rang đường cho nàng." Nói rồi chàng lấy hạt dẻ còn bọc kín trong ngực ra.
Mơ hồ vẫn còn một chút âm ấm.
Ôn Nhuyễn nhìn thấy bọc hạt dẻ Kiêu Vương lấy ra, nụ cười trên mặt lập tức biến bất, thậm chí mang theo một chút không vui, "Không phải đã nói là không cần phải đặc biệt đi đường vòng để mua đồ ăn này hay sao chứ, thϊếp thân cũng chẳng thiếu một miếng này, nếu như bị lạnh giống lần ra ngoài đêm khuya trước đây thì phải làm sao bây giờ?"
Kiêu Vương cũng không nổi giận vì sự không vui của nàng, chỉ cười nói: "Không đi đường vòng, chỉ là lúc tiện đường thì mua thôi."
Mặc dù nói dối, nhưng hôm nay lại có vẻ chân thành, nếu như ngày xưa, Kiêu Vương sẽ không nói như thế mà là dùng những lời nói dùng để dỗ người khác vui vẻ.
Hoặc là thế này --- Nàng thích ăn thì bổn vương cũng nhớ kỹ, nên di mua.
Lại hoặc là thế này --- Chẳng qua chỉ là quãng đường nhỏ thôi, cũng chẳng là gì cả.
Bởi vì hôm nay nhìn thấy cảnh tượng Tắc Châu nên chàng sinh ra một chút thật tình với Ôn Nhuyễn, nên cũng muốn thỉnh thoảng đối tốt với nàng mà không có mục đích, cho nên hôm nay cũng không định diễn trò vì mục đích thu phục lòng nàng.
Nghe thấy không phải cố ý đi đường vòng để mua, Ôn Nhuyễn thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi lại hơi có một chút mất mát.
Một tia mất mát này được sinh ra hoàn toàn sau cuộc trò chuyện với Tống đại phu nhân hôm nay!
Ôn Nhuyễn thể hiện thản nhiên, Kiêu Vương cảm thấy có một chút không ổn lắm, nhưng lại không biết là không đúng ở chỗ nào.
Sau khi đồ ăn đã được hâm nóng, hai người lần lượt ăn một chút cơm, không nói gì cả, sau đó Kiêu Vương đi tắm, Ôn Nhuyễn ở trong phòng lấy ra mấy bộ y phục từ trong tủ quần áo, lúc còn đang nghĩ ngợi phải mặc bộ nào thì Nguyệt Thanh tiến bào châm thêm nước trà, tò mò hỏi: "Ngày mai Vương phi phải ra ngoài sao?"
Ôn Nhuyễn hơi sững sờ mới phản ứng lại bản thân mình đang xem đều là xiêm y bên trong của y phục ban ngày, buổi tối khuya này nàng mặc những quần áo này làm gì chứ!
Đỡ trán, cũng may Nguyệt Thanh nói ra, nếu không để Kiêu Vương nhìn thấy buổi tối mà nàng mặc những y phục này đi ngủ, chắc chắn sẽ cảm thấy đầu nàng sốt đến cháy rồi, chỉ là bây giờ nàng cũng cảm thấy đầu mình bị sốt đến mức mơ hồ rồi.
Nàng để Nguyệt Thanh thu y phục lại vào trong ngăn tủ, bực mình ngồi xuống giường.
"Hôm nay Vương phi bị sao vậy, từ lúc trưa về từ viện của Tống đại phu nhân thì luôn có dáng vẻ tâm sự nặng nề."
Ôn Nhuyễn thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn Nguyệt Thanh rồi lập tức lắc đầu: "Không sao."
Dù sao thì nàng cũng không thể để người ngoài biết nàng cùng Kiêu Vương phu thê thành thân đã nửa năm, chung giường chung gối hơn một tháng, ngoại trừ ôm nhau mà ngủ thì hoàn toàn không hề giống như trong thoại bản viết --- nam nữ ở nơi vắng vẻ, kìm lòng không được, tương nhu dĩ mạt*.
(*Tương nhu dĩ mạt (Thành ngữ): Xuất xứ của thành ngữ: Trong quyển Đại Tông Sư của Trang Tử có kể về 2 con cá sống chung 1 dòng suối, dòng suối khô cạn, hai con cá chưa kịp rời đi, chỉ có thể nằm cạnh nhau hàng ngày, không thể động đậy, dùng nước miếng thổi vào người đối phương để đối phương dễ chịu hơn. Thường dùng để chỉ việc giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn, dùng trong mối quan hệ giữa bạn bè và vợ chồng. Nhưng trong trường hợp này tác giả dùng đúng nghĩa đen: Tương: lẫn nhau; Nhu: dính ướt, mạt: nước miếng. )
Có lẽ là bởi vì do bản thân nàng mị lực không đủ, cho nên nàng mới nghĩ đến chuyện trang điểm cho mình.
Nghĩ đến đây, nàng giương mắt nhìn Nguyệt Thanh: "Ngươi nói nếu như đêm khuya tô chút son có phải lạ lắm hay không?"
Nguyệt Thanh không trả lời nhưng biểu tình trên mặt lộ ra một chút kì lạ.
"Thôi, ngươi đừng trả lời, ngươi và Thôi ma ma đều lui xuống nghỉ ngơi đi."
Trong lòng Nguyệt Thanh vẫn còn mang nghi ngờ lui ra, Thôi ma ma đứng một bên ngược lại lại nhìn thấy gì đó, khóe miệng cong lên tạo ra một nét cười thấu hiểu, tính toán xem đêm nay có cần phải lúc nào cũng chuẩn bị chút nước ấm hay không, nhưng lập tức lại nghĩ đến thái y nói Kiêu Vương không nên sinh hoạt phu thê, có lẽ chỉ là chút tình thú giữa phu thê, vậy nếu như vậy, đây...
Rốt cuộc có phải chuẩn bị nước ấm hay không?
Thôi ma ma cũng khó xử.
Ôn Nhuyễn không biết sự khó xử của Thôi ma ma, ngược lại nàng cũng khó xử, nghĩ quá mức, cho nên chờ đến khi Kiêu Vương quay lại phòng thì mặt nàng nóng bừng, dứt khoát để mình nằm dí ở trong chăn.
Xấu hổ đến mức luống cuống.
Kiêu Vương không phát hiện sự thay đổi của Ôn Nhuyễn, chỉ là thấy lạ thường ngày Ôn Nhuyễn đều chờ chàng rồi mới có thể cùng ngủ, đêm nay sao lại ngủ sớm như vậy.
Chàng cũng không nghi ngờ gì lên giường, sau khi vào trong chăn, bởi vì hôm nay rất mệt mỏi, vừa nằm trên giường thì cơn buồn ngủ nhè nhè đánh úp lại, càng ngày càng lớn, nhưng trước sau vẫn cảm thấy trong ngực trống rỗng không quen lắm, đang định giơ tay ôm Ôn Nhuyễn đang quay mặt vào tường quay lưng về phía chàng vào lòng, đúng lúc người bên cạnh bỗng nhiên giật mình, hình như là quay người lại, cái đầu đen tuyền cũng chui ra khỏi chăn.
Đang lúc buồn ngủ nhất, ánh mắt chàng hơi khép nhìn về phía cặp mắt to đang lóe lên ánh sáng không rõ ràng kia của Ôn Nhuyễn, bởi vì cảm giác buồn ngủ quá mức cho nên ngay cả tiếng nói cũng có vẻ trầm thấp, từ tính: "Sao thế?"
Ôn Nhuyễn nhìn Kiêu Vương mang theo nét mơ hồ buồn ngủ, lại nghe được giọng nói của chàng, đầu hơi nóng lên, nuốt nuốt nước miếng.
Dưới trạng thái ý thức không tỉnh táo lắm của Kiêu Vương, nàng bỗng nhiên dán lên, hôn một cái lên trên mặt chàng, sau đó nhanh chóng lùi về, dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chàng.
Hầu kết chàng lăn lăn, đôi mắt nhập nhèm nhìn nàng.
...
...
....?!?!?!
Bỗng dưng mở bừng mắt, đồng tử co lại, hoảng sợ nhìn Ôn Nhuyễn, trong nét mặt có loại --- kinh ngạc của đại cô nương bị đùa giỡn lần đầu tiên trong đời.
Tim đập như đánh trống.
Cơn buồn ngủ cũng như cơn mưa dông mùa xuân, đến cũng nhanh đi cũng lẹ.
Ôn Nhuyễn nhìn thấy nét mặt giống như bị hoảng sợ của Kiêu Vương, lập tức bị tổn thương nghiêm trọng.
Hốc mắt nàng đỏ lên, cũng chẳng nói gì, lặng lẽ vùi bản thân xuống dưới chăn.
--- Quả nhiên là vậy, hiện tại Kiêu Vương đối với nàng vẫn là loại tình cảm cảm kích, vẫn còn cách xa so với tình cảm phu thê.
Nàng vẫn quá mức kích động, không nên thử Kiêu Vương sớm như vậy, phải chờ lâu hơn một chút, bây giờ Kiêu Vương sẽ nghĩ về nàng thế nào chứ?
Sau khi Kiêu Vương nhìn thấy Ôn Nhuyễn tủi thân chui cả người mình xuống dưới chăn thì mãi một lúc lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Nghẹn một hơi, chờ một hồi lâu mới thở hắt ra.
Một lúc lâu, dưới chăn mới truyền đến giọng nói rầu rĩ của Ôn Nhuyễn: "Hôm nay Tống đại phu nhân hỏi thϊếp thân có từng cùng điện hạ thân mật chưa, sau đó, thϊếp thân mới phát hiện dường như giữa mình và điện hạ vẫn còn một bức tường vẫn chưa xuyên qua được, cho nên định thiết lập mối quan hệ giữa mình và điện hạ để phá bức tường đó đi."
Phương Trường Đình trừng mắt nhìn chiếc chăn nhô lên kia, tiện thể hít một hơi, sau khi ổn định được cảm xúc, thần trí cũng đã từ từ quay về, nhịp tim cũng dần dần ổn định lại.
Nữ nhân này...
Những thứ này ai dạy nàng chứ!
Bỗng nhiên chàng nghĩ đến nàng nói đến chuyện thoại bản, lập tức trong đầu có một suy nghĩ mãnh liệt muốn bắt người viết quyển sách kia lại để hăm dọa một trận, xem hắn còn dám viết những quyển sách làm hư nữ tử hay không!
Mặc dù chàng khϊếp sợ, nhưng mà nhớ đến vẻ mặt bị tổn thương của nàng vừa xong, lúc dùng bữa chiều này vừa mới quyết định hôm nay tạm thời không hư tình giả ý với nàng, nhưng bây giờ không thể không dùng!
Tất cả đều là do hoàn cảnh ép buộc!
Chàng vươn tay vỗ nhè nhẹ nàng một chút, nhưng khi lòng bàn tay cách nàng chẳng qua chỉ còn khoảng cách một đốt ngón tay, nhưng bởi vì chột dạ cho nên dù thế nào chàng cũng không thể đặt xuống được.
Không xuống tay được đành phải rụt tay về, đắn đo một lúc lâu rồi chàng mới nói: "Không phải bổn vương không muốn thân cận với nàng, chỉ là... bổn vương chưa bao giờ càn rỡ với nữ tử như vây, cho nên chỉ là kinh ngạc trong chốc lát mà thôi."
Lời này đến bản thân Kiêu Vương còn chẳng tin, lúc trước chàng còn muốn viên phòng, đương nhiên là không có khả năng bởi vì một chút thân cận chẳng đáng nhắc đến này khiến lòng rối loạn.
Nhưng mà bị động và chủ động lại hoàn toàn chẳng giống nhau.
Chàng hoảng sợ chính là Ôn Nhuyễn chủ động.
Nguyên nhân chủ động rốt cuộc là bởi vì có mấy phần tình ý với chàng, mà không phải là bởi vì để củng cố địa vị bản thân mình trong lòng chàng, hoặc là nói nàng chỉ đang muốn thử dò xét...
Ôn Nhuyễn nghe thấy lời Kiêu Vương nói nhưng mà cũng không nói gì, trong đầy đầu đều là --- Kiêu Vương chẳng có chút hứng thú gì với nàng! Kiêu Vương đối với nàng chỉ có cảm kích! Không có tình cảm!
Kiêu Vương im lặng một lúc lâu, cũng không biết bản thân mình đang buồn phiền chuyện gì, dứt khoát xốc chăn lên, nói: "Phòng hơi nóng, bổn vương đi ra ngoài hóng gió."
Trời đêm gió tuyết lại nói trong phòng nóng, muốn ra ngoài hứng gió lạnh thấu xương, Kiêu Vương là người đầu tiên.
Sau khi ra cửa, dường như Kiêu Vương cảm thấy có một dòng nóng bỏng từ mũi trào ra, chàng lập tức lấy tay chặn lại.
Suy cho cùng thì chàng vẫn trẻ tuổi.
Cho nên máu nóng dâng hơi quá mức.
Chàng rảo bước nhanh về phía phòng của thái y.
Trong cùng một viện, nên đến phòng của thái y chẳng qua cũng chỉ mất một lát.
Thởi điểm Triệu thái y nhìn thấy khuôn mặt đầy máu mũi của Kiêu Vương thì bị dọa trắng cả mặt, còn cho rằng Kiêu Vương trúng phải độc gì đó.