Kỳ Mạn tỉnh lại nhìn thấy đống lộn xộn trong phòng có chút bối rối, nàng ôm chăn ngồi trên giường, tóc xoăn như ổ gà đâm vào đầu, hiện ra một loại lộn xộn chưa từng có, có lẽ là bị cào quá tàn nhẫn, tóc đều thắt nút, mặt còn chưa tẩy trang, quần áo trên người vẫn là bộ ngày hôm qua, Kỳ Mạn gãi đầu, hai mắt vừa tỉnh lại chua xót vừa đau. Nàng vén chăn lên, chân vừa giẫm lên sàn gỗ liền nghe Lục Kiều nói: "Yo, cậu tỉnh rồi?”
Lục Kiều mặc bộ quần áo hôm qua, sạch sẽ đứng cách đó vài mét, thoạt nhìn rất bình thường, ngoại trừ quầng thâm của cô, Kỳ Mạn nói: "Chuyện gì xảy ra vậy?”
"Còn chuyện gì xảy ra?" Lục Kiều tức giận: "Ở bên ngoài không phát điên, vừa trở về liền điên rồi.”
Hôm qua từ Thanh bar dẫn nàng trở về hết thảy đều rất bình thường, xuống xe nàng còn có thể tự mình đi một đoạn ngắn, quỷ biết về nhà liền biến dạng, lấy ra rất nhiều bia từ trong tủ lạnh, cô cũng không biết Kỳ Mạn lúc nào đi siêu thị mua về, đồ ăn không cũng không có mấy nhưng trong tủ tất cả đều là rượu. Da đầu cô tê dại lấy cớ muốn đi, bị Kỳ Mạn kéo về, hung tợn đưa cho cô một lon bia, bức xúc vì "áp lực". Cô uống hai ly, sau đó bắt đầu chửi bới công việc và người yêu cũ ——
“Trương Xuân Sơn kia thật sự là ngu ngốc, hắn thích Trương Linh gọi cậu trở về làm gì?”
"Còn có Trương Linh kia, mấy ngày nay đều bị mắng thành như vậy còn không biết xấu hổ tranh giành phương án với cậu? Đúng là bản mặt không biết xấu hổ, phải không?”
"À còn có đồng nghiệp trong tổ các cậu, ai nấy đều gió chiều nào theo chiều ấy, cậu vạn sự cẩn thận một chút, đừng móc hết tim gan phèo phổi ra cho bọn họ."
Kỳ Mạn không nhịn được nhét bia vào miệng cô: "Cậu thật ồn ào.”
Câu tiếp theo là, so với Lê Ngôn Chi còn ồn ào hơn.
A —— Lê Ngôn Chi không ồn ào, người đó đần, người đó sẽ chỉ khiến nàng khó chịu mà thôi.
Kỳ Mạn ngửa đầu uống cạn một lon bia, sau đó bắt đầu không kiêng nể gì mà nổi điên, nhảy từ sofa lên giường, từ phòng khách lăn qua lăn lại vào phòng ngủ, dưới lầu có người xông lên, Lục Kiều đi mở cửa, người nọ nhìn thấy hai cô gái cũng không nói gì, chỉ rầu rĩ nói: "Động tác nhỏ một chút.”
Lục Kiều cố nén lại nụ cười, một hơi nghẹn đến bây giờ!
Kỳ Mạn rụt bả vai xuống, trên mặt là vẻ áy náy hiếm thấy, nàng cũng không biết tối hôm qua làm sao, uống rượu điên cuồng náo loạn không đếm được, trước kia cũng không giống như vậy.
Lục Kiều thấy cô như vậy tức giận không có chỗ phát, chỉ đành nói: "Ra đi, mình mua cho cậu bữa sáng và canh giải rượu.”
Kỳ Mạn bảo cô ra ngoài dọn dẹp phòng trước, lại vào phòng vệ sinh rửa mặt, người trong gương trang điểm vẻ mặt tiều tụy, làm sao còn nửa điểm tinh khôi bình thường, Kỳ Mạn không còn cách nào khác, đành phải vào phòng tắm tắm rửa, mãi đến khi Lục Kiều gọi nàng mới đi ra.
Tắm xong lại dùng nước lạnh rửa mặt, tinh thần Kỳ Mạn khôi phục không ít, lúc ăn sáng cô nghe Lục Kiều hỏi: "Tối hôm qua cậu nói Trương Linh cướp phương án của cậu là có ý gì?”
"Không có ý nghĩa gì." Kỳ Mạn cắn miếng bánh mì, tóc buộc thành đuôi ngựa, mặc một bộ đồ thể thao, tăng thêm khí chất trẻ trung, nàng nói: "Phương án kia của cô ta khẳng định không được, Trương Xuân Sơn sẽ không để cô ta ký hợp đồng nữa.”
"Vậy cô ta sẽ dùng phương án của cậu?" Lục Kiều nói: "Không phải, Trương Xuân Sơn lúc trước không phải đáp ứng cậu, nếu như cậu thành công thì đề cập đến cậu làm phó giám đốc sao?”
"Vậy cũng phải thành công đã chứ." Kỳ Mạn nói: "Trên đường thành công có rất nhiều vấp ngã, mình đã phụ trách dự án 480 ngay khi vừa bước vào bộ phận, ông ta chính là con hổi chỉ ngồi nhìn xuống núi, muốn xem mình và Trương Linh ai có năng lực hơn.”
"Vậy cậu có ý tưởng gì hay không?" Lục Kiều nói câu này có chút chột dạ, cô không biết tối hôm qua Kỳ Mạn có nghe thấy Lê Ngôn Chi nói hay không, trở về muốn hỏi, nhưng cô vẫn phát điên nên cũng không hỏi, hiện tại lại càng không mở miệng được đành phải xuất phát từ hạng mục.
"Ý tưởng ngược lại có nhưng không đủ thành thục." Kỳ Mạn nói: "Còn cần người khác phối hợp với mình.”
Lục Kiều cắn miếng bánh mì: "Ai phối hợp với cậu?”
Kỳ Mạn buông bánh mì xuống nói: "Lê Ngôn Chi.”
Lục Kiều bất thình lình nghe thấy cái tên này thiếu chút nữa bị vụn bánh mì làm sặc, cô ho khan vài tiếng, thần sắc có chút mơ hồ nói: "Có quan hệ gì với cô ấy?”
"Mình đưa cho Trương Linh phương án cũ, để cô ta ký hợp đồng với Lê Ngôn Chi, mình sẽ khắc phục hậu quả."
Lục Kiều nghe vậy nghĩ mấy giây: "Mượn đao gϊếŧ người?”
Phương án trước đây của Kỳ Mạn là chiến tranh kinh tế, cần có chuỗi tài chính dồi dào, đây cũng là một trong những vốn mà nàng cảm thấy Lê Ngôn Chi sẽ chọn Vinh Thiên, nhưng sau đó nàng phát hiện trong phương án có một nhược điểm, đó chính là Thiệu Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nguyên liệu đặc thù rất dồi dào, căn bản không cho nàng cơ hội chiến tranh kinh tế, cho nên nàng bị ép thay đổi phương án, nhưng Trương Xuân Sơn và Trương Linh cũng không biết, hiện tại trong tay bọn họ đang cầm trong tay là phương án cũ của nàng.
Nếu nàng đưa phương án cũ cho Trương Linh, bảo cô ta đi ký hợp đồng với Lê Ngôn Chi, đánh một trận chiến kinh tế nhất định sẽ thất bại, đến lúc đó công ty thua lỗ quá lớn, hội đồng quản trị khẳng định sẽ không từ bỏ ý định.
480 là dự án được quan tâm nhất trong ngành công nghiệp ô tô hiện nay, tin tức thường được đề cập trên các bản tin, nếu Trương Linh thực sự làm hỏng nó, nàng có thể hợp lý đá Trương Linh ra để ngồi ở vị trí phó giám đốc hoặc giám đốc phòng kinh doanh.
Nhưng điều kiện tiên quyết là —— cần Lê Ngôn Chi phối hợp.
"Thử xem." Lục Kiều không có nói quá, cô cảm thấy dựa theo thái độ của Lê Ngôn Chi tối hôm qua, tám phần cũng là ý tứ của Kỳ Mạn, không ngờ mạch não của hai người này lại giống nhau như vậy, đều có thể nghĩ đến nhau, không hổ là người ngủ trên giường nhau mười năm.
Kỳ Mạn nghe vậy cúi đầu: "Mình vẫn còn do dự.”
"Do dự cái gì nữa." Lục Kiều nói: "Cơ hội tốt như vậy có thể đá bay Trương Linh, cậu còn do dự gì nữa! Bây giờ mình rất khó chịu khi thấy hai bố con bọn họ.”
Kỳ Mạn nói: "Mình đang do dự, có nên rút khỏi dự án 480 hay không.”
"Mình cảm thấy gần đây mình cùng Lê Ngôn Chi tiếp xúc quá nhiều."
Tuy rằng lúc trước nàng lựa chọn tiến đến Cẩm Vinh thì biết sẽ không tránh khỏi việc tiếp xúc với Lê Ngôn Chi, dù sao cũng là một vòng tròn, nhưng nàng không nghĩ tới hạng mục đầu tiên, lại chính là Vinh Thiên, lúc trước đồng ý làm dự án 480 một phần là vì muooan đứng vững gót chân ở công ty, còn có một bộ phận muốn chứng minh mình trước mặt Lê Ngôn Chi.
Nói đến đây lại cảm thấy vừa ngây thơ lại buồn cười, nhưng nàng thật sự nghĩ như vậy.
Mình có thể đứng bên cạnh cô, là lên sân khấu, nàng cũng có thể rất ưu tú, cái loại ý niệm tự phụ kiêu ngạo này vẫn chiếm đoạt tư tưởng của nàng, khiến cho nàng mù quáng xông về phía trước.
Nhưng bây giờ nàng không nghĩ như vậy nữa, nếu một dự án cần Lê Ngôn Chi "bao che" mới có thể tiến hành, vậy nàng và Lê Ngôn Chi ở trong biệt thự có gì khác nhau? Đều là phải dựa vào sự tồn tại của Lê Ngôn Chi.
"Làm thế nào điều này có thể là "bao che"?" Lục Kiều lắc đầu: "Cậu cứ loại bỏ quan hệ trước kia của hai người không phải là được sao?”
"Mình hỏi cậu, cậu có kiếm tiền cho dự án này không? Nó sẽ mang lại lợi ích lớn cho công ty?" Lục Kiều đột nhiên nghiêm trang, Kỳ Mạn nhìn cô ấy, nàng mở môi: "Đương nhiên.”
"Vậy Lê Ngôn Chi có thiệt thòi hay không?"
Kỳ Mạn nhún nhún vai: "Cô ấy thua thiệt cái gì, cô ấy kiếm tiền, còn có thể diệt trừ Thiệu Thiên, một chút cũng không thiệt thòi.”
"Vậy không phải là OK sao? Cậu kiếm tiền cô ấy cũng kiếm tiền, được rồi, đây là nơi làm việc, cậu giúp mình, mình giúp cậu là điều quá bình thường, cậu cảm thấy Lê Ngôn Chi đây là đang "bao che" cho câu, mình còn cảm thấy cậu giúp Lê Ngôn Chi diệt trừ Thiệu Thiên là "bao che" cô ấy!”
"Chia tay thì không thể hợp tác một dự án? Vậy ít nhất phải đóng cửa một nửa nhà máy, có người vì dự án còn cố ý leo lên một chút quan hệ, cậu thì tốt rồi, bỏ qua không nói, còn muốn từ bỏ dự án, có phải cậu ngu ngốc hay không?”
Lục Kiều nói chuyện sắc bén, từ ngữ rõ ràng, giống như đã sớm nghĩ đến đáp án, Kỳ Mạn cảm thấy tò mò: "Cậu không phải rất chán ghét Lê Ngôn Chi sao?”
"Sao còn thay cô ấy nói chuyện?"
Lục Kiều bị hỏi trong lòng cả kinh, cô cắn bánh mì nói: "Không phải giúp cô ấy nói chuyện, mình là luận sự, Kỳ mạn à, đừng đem chuyện riêng tư lẫn lộn, lúc trước cậu còn nói Lê Ngôn Chi công tư bất phân, mình thấy cậu cũng tương tự như vậy.”
Kỳ Mạn bị nói sờ sờ chóp mũi.
Lục Kiều thấy nàng không truy cứu nữa, tối hôm qua Lê Ngôn Chi nói xong câu kia làm cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cũng hiểu ra ý nghĩa, là người này đang quanh co thổ lộ thì sao? Sau khi trở về nhà, cô thừa dịp say rượu moi ra không ít chuyện trước kia của bọn họ, đừng nói, còn rất ngọt ngào, giống như xem TV. Chuyện trước đây cô chưa bao giờ hiểu rõ, bây giờ sau khi biết càng ngày càng hiểu được tâm tình của Kỳ Mạn, nếu thật sự có một ông chủ như vậy, không nói mười năm tám năm, ít nhất ba năm năm cô vẫn vui vẻ, sau khi biết chuyện cô không còn chán ghét Lê Ngôn Chi nữa, liền đặt cô trở lại vị trí ban đầu, cho nên nói chuyện đương nhiên không cáu kỉnh như trước, nhưng Kỳ Mạn cảm thấy kỳ quái cũng rất bình thường. Dù sao thái độ trước kia của cô đối với Lê Ngôn Chi thật sự là khinh thường.
Nghĩ đến việc Lục Kiều đổi đề tài, tiếp tục thảo luận chuyện trở về công ty, Kỳ Mạn không nghĩ nhiều, sau khi ăn sáng hai người thay quần áo đến công ty, Kỳ Mạn vừa vào phòng kinh doanh đã bị Trương Linh gọi đến văn phòng.
Trương Linh tựa hồ không ngủ ngon, cô ta ngồi ở trước bàn làm việc, gương mặt lạnh tanh, trầm giọng nói: "Tổ một giải tán.”
Kỳ Mạn không có gì bất ngờ, hôm qua nàng đã đoán được, mấy người trong tổ đều đến làm quen với nàng, dường như muốn vào tổ hai, nhưng nàng không đồng ý, đúng như Lục Kiều nói, những người này quay đầu quá nhanh, nàng không phải rất thích.
Trương Linh thấy nàng không nói lời nào tiếp tục nói: "Tôi và Trương tổng đã nói chuyện, sau này chúng tôi đều phụ trách tổ hai, tôi là tổ trưởng.”
Từ sau buổi họp báo, Trương Linh không còn vui vẻ với Kỳ Mạn nữa, ngay cả ngụy trang cũng không còn, dù sao cũng đã xé rách da mặt, mọi người cũng không cần phải giả vờ thân thiết thân thiết, Kỳ Mạn nhíu mày: "Đều chịu trách nhiệm?”
Dường như đoán được thái độ của nàng, Trương Linh nói: "Tôi là phó giám đốc, hay là người phụ trách dự án này, tôi vào tổ 2 làm tổ trưởng có vấn đề gì?”
"Trương quản lý." Kỳ Mạn bất mãn nói: "Trương tổng cũng đồng ý?”
"Đương nhiên đồng ý." Trương Linh nói tới đây liếc Kỳ Mạn một cái, trong lời nói có chút kiêu ngạo: "Trương tổng vẫn rất ủng hộ ý tưởng của tôi, phương án tổ một xảy ra chút vấn đề, không có biện pháp tiếp tục, tôi nghe Trương tổng nói phương án tổ hai của các cô cũng không tệ lắm, chính là cần người có kinh nghiệm đóng kiểm tra, tôi ngồi ở vị trí này vài năm, chút năng lực này đương nhiên là có, sau này tôi cho cô kiểm tra phương án, sau đó cô sẽ đưa phương án cho tôi, xem có sơ hở hay không, đây là dự án lớn, không thể xảy ra sơ suất.”
Kỳ Mạn vẫn không nhúc nhích, biểu tình hơi trầm xuống, thần sắc cũng trở nên lạnh lingf, Trương Linh thấy thế đáy lòng dâng lên cảm giác sung sướиɠ, cô ta chính là muốn nhìn Kỳ Mạn như vậy, nhịn thấy bộ dạng Kỳ Mạn mất hứng như vậy! Hôm trước nàng ta và Trần Viện liên thủ bày trò hại cô, Trần Viện từ chức, thù này của cô không có chỗ báo, thật vất vả thuyết phục Trương Xuân Sơn cho cô tham gia dự án tổ hai, chính là muốn đoạt công! Cô ta chính là muốn nhìn thấy bộ dạng nóng nảy! Chính là muốn nhìn nàng xé rách hình ảnh đoan trang của mình để lộ ra bộ mặt thật!
"Giám đốc Trương, tổ 2 vẫn là do tôi phụ trách, cũng chưa từng xảy ra vấn đề, tôi tin tưởng sau này cũng sẽ không xảy ra vấn đề."
Trương Linh mỉa mai: "Cô mới đến công ty được mấy ngày à? Phương án đầu cơ trục lợi mà thôi, cô thật đúng là coi mình là thiên tài hả? Kỳ Mạn, cô thông minh quả thật không sai, nhưng xã hội này thiếu người thông minh sao? Nhưng cô có phải là người nhiều kinh nghiệm hay không?”Kỳ Mạn nghẹn thở nhìn về phía Trương Linh.
Nàng càng tức giận, Trương Linh lại càng hài lòng, nói chuyện cũng ngông cuồng: "Nếu cô không có, đừng tưởng rằng có bố làm chỗ dựa cho cô là có thể muốn làm gì thì làm, bộ phận này là tôi quản, bây giờ tôi bảo cô giao ra vị trí tổ trưởng tổ 2, cô không thoải mái à? Hay muốn nhảy vào các bộ phận khác!”
Trương Linh buông tay, vẻ mặt như đang muốn thèm đòn.
Kỳ Mạn trước khi đến công ty thật đúng là không có ý định tuyệt đối, nhưng bộ dáng giương nanh múa vuốt này của Trương Linh thật sự quá khó chịu, Kỳ Mạn nhịn xuống, cắn chữ nói: "Được ”
Nghe ra nàng nghiến răng nghiến lợi Trương Linh càng sương sướиɠ hơn, hai tay cô khoanh quanh ngực, đáy lòng dâng lên một loại cảm giác sung sướиɠ áp chế Kỳ Mạn. Từ ngày xưa đến bây giờ, chuẩn xác mà nói, từ sau khi Kỳ Mạn đến công ty này, trong lòng cô liền nghẹn một cỗ oán khí, mà hôm trước bộc phát, hiện tại cô có thể không ngồi vào vị trí quản lý này, nhưng Kỳ Mạn cũng đừng hòng ngồi!
Loại du͙© vọиɠ thắng bại biếи ŧɦái này đã khiến cô dần dần mất trí, suy nghĩ và hành vi của cô cũng càng thêm cực đoan, hôm trước bị người trong công ty "nhìn bằng mắt khác", hôm qua bị mắng một ngày, hôm nay liền tới cướp dự án, loại chuyện này đặt vào thời điểm khác cô nhất định phải tránh hiềm nghi, nhưng hiện tại cô không có biện pháp suy nghĩ nhiều như vậy, vừa nghĩ đến Kỳ Mạn có khả năng thông qua dự án 480 để nghiền ép mình, nội tâm Trương Linh liền thăng lên một ngọn lửa vô danh, trận chiến này cô có thể thất bại, nhưng Kỳ Mạn cũng đừng hòng thành công!
Vì vậy, cô đã cướp phương án của nhóm thứ hai.
Nhìn thấy nét mặt vặn vẹo của cô ta, Kỳ Mạn nhất thời không nói gì, quay đầu đi ra khỏi văn phòng.
Đồng nghiệp chờ ngoài cửa vẻ mặt dò hỏi, Kỳ Mạn và Đinh Tố nói: "Thu thập tư liệu xong đưa cho Giám đốc Trương.”
Đinh Tố đứng dậy: "Hả?”
Sắc mặt Kỳ Mạn không tốt lắm, giọng điệu cũng lạnh lùng nói: "Cô ấy muốn tiếp nhận tổ hai.”
Đinh Tố im lặng.
Chuyện Trương Linh cướp dự án của Kỳ Mạn nhanh chóng được tuyên truyền trong công ty, tiết mục nội đấu vốn là "thiên kim thật giả" các cô còn chưa xem xong, lại đến chuyện cướp dự án này, đã khiến người ta hưng phấn, thậm chí có người còn mở đầu đăng bài trên diễn đàn.
—— Nhấn một làn sóng và nhấn một làn sóng! Ai sẽ là người quản lý đầu tiên!
—— Vậy khẳng định Trương Linh, tốt xấu gì cô ấy cũng làm phó giám đốc mấy năm rồi.
—— Tôi chọn Kỳ Mạn, bởi vì tôi là chân chó, tôi thích những người có dáng dấp xinh đẹp!
Khi chủ đề này bắt đầu, bài viết vốn mang tiết tấu cứng rắn biến thành bài viết tâng bốc, Kỳ Mạn đối với những thứ này không quá lo lắng, mỗi ngày nên làm gì, tổ hai một lần nữa kéo mấy người vào tổ, đều là đàn em của Trương Linh, ngoại trừ Trương Duy cùng Kỳ Mạn nói vài câu, những người khác ngại mặt mũi Trương Linh, chỉ dám chào hỏi Kỳ Mạn, Kỳ Mạn hoàn toàn không thèm để ý, mỗi ngày có buổi họp liền đi, cũng không đề cập ý kiến, trầm cảm không được. Một tuần sau, Trương Linh vạch ra phương án cuối cùng, Trương Xuân Sơn phi thường hài lòng, gọi hai người đến văn phòng. Cùng Kỳ Mạn nói Trương Linh gần đây bởi vì chuyện công ty này danh dự bị ảnh hưởng, chỉ có thể dùng biện pháp này vãn hồi một chút, hy vọng nàng giúp Trương Linh nhiều hơn, họ là chị em, nên thân thiết yêu thương lẫn nhau.
Kỳ Mạn nghe xong muốn cười, Trương Linh phạm sai lầm, Trương Xuân Sơn nói, không mong hai người có thể tương thân tương ái, hiện tại Trương Linh gặp khó khăn, lại hy vọng nàng vươn tay giúp đỡ.
Nó thực sự là một tiêu chuẩn kép nổi tiếng.
Nhưng mà nếu muốn nàng đưa tay, nàng sẽ không khách khí, còn về phần đây là giúp đỡ hay là đẩy tay, cũng không phải chuyện nàng có thể khống chế.
Trương Xuân Sơn dường như cũng cảm thấy đuối lý, sau khi Trương Linh đi chia cho Kỳ Mạn một hạng mục khác, đã đàm phán thỏa đáng, nàng đi ký tên là có thể tiến hành, Kỳ Mạn cớ sao lại không làm, lập tức ký hợp đồng tiến hành mời mọi người trong bộ phận kinh doanh uống trà chiều, Trương Duy ăn điểm tâm nói: "Mạn Mạn, hôm qua Trương tổng nói phương án thông qua, hai người khi nào đi nói chuyện?”
Kỳ Mạn nhún vai: "Không biết——"
Lời còn chưa dứt đã nhìn thấy Trương Linh từ văn phòng đi ra, trên tay xách túi nói: "Kỳ Mạn." Ánh mắt cô ta tuần tra một vòng, tựa hồ còn muốn gọi một người, nhưng cô ta lại sợ xuất hiện loại chuyện ngu ngốc như Trần Viện, ngẫm lại quên đi, liền nói: "Kỳ Mạn, cô theo tôi đi Vinh Thiên một chuyến.”
Những người khác nhìn về phía Kỳ Mạn, có mấy người thay nàng bất bình, cảm thấy dự án nàng làm rất tốt, đột nhiên bị chuyển tay không nói, còn trở thành cấp dưới của người khác, tư vị này, ngay cả các cô cũng cảm thấy buồn bã, đừng nói Kỳ Mạn.
Kỳ Mạn thật đúng là không có cảm giác, tuy rằng bên ngoài nàng lạnh nhạt nói chuyện lạnh lùng, làm bộ như vì công việc nhưng trong lòng thực sự không cảm nhận được. Sau khi Trương Linh tiếp nhận, nàng liền tiếp quản công việc, trong khoảng thời gian này thừa dịp Trương Linh bận rộn dự án, nàng không ngừng tiếp thu kiến thức và lật xem dự án thành công trước kia, chính là tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong dự án lần này, dù sao lần này có Lê Ngôn Chi nhắc nhở nàng, lần sau sẽ không có ai nhắc nhở nàng nữa.
Nghĩ đến Lê Ngôn Chi Kỳ Mạn bừng tỉnh hai giây, tư thế này của Trương Linh rõ ràng là muốn đi ký hợp đồng, không biết cô và Lê Ngôn Chi đã thương lượng đến mức nào, Lê Ngôn Chi có thể hay không vẫn là thái độ trước kia, kéo dài các cô, chuyện Vinh Thiên và Thiệu Thiên ký hợp đồng nàng biết, hiện tại chính là thời cơ tốt để bọn họ ký hợp đồng, bởi vì bọn họ bên này ký hợp đồng, Cẩm Vinh có thể để Hạo Nghiệp cung cấp nguyên liệu.
Cung cấp càng sớm càng tốt.
Kỳ Mạn vừa nghĩ vừa đi theo phía sau Trương Linh lên xe, sau khi xe khởi động nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc có chút do dự, có muốn nói chuyện với Lê Ngôn Chi trước hay không?
Nàng cầm điện thoại suy nghĩ trái phải, cuối cùng vẫn buông điện thoại xuống.
Kỳ Mạn tuy rằng không có gửi tin nhắn, nhưng Lê Ngôn Chi đã biết các nàng đến, Lâu Nhã nghiêm túc báo cáo: "Bên Trương quản lý đã xuất phát rồi.”
Lê Ngôn Chi nói: "Cô đi lấy cho tôi một cây bút chì.”
Lâu Nhã tuy rằng khó hiểu nhưng gật đầu: "Vâng.”
Một lát sau, Lâu Nhã đưa bút chì đã gọt xong cho Lê Ngôn Chi, nhìn thấy bộ dạng cô phác họa hình ảnh trên một tờ giấy trắng, còn thỉnh thoảng nhìn màn hình máy tính, đoán chừng là có ý nghĩ gì, nhưng mà cô luôn đoán không ra.
Giống như vừa rồi hợp đồng giữa Vinh Thiên và Thiệu Thiên đã được công bố ra ngoài, người của Cẩm Vinh còn liên tiếp đến thăm, Lê Ngôn Chi cũng không từ chối, thường xuyên gặp Trương Linh, cũng không khó lý giải, bởi vì trương Linh lần này nộp không phải là phương án cũ, mà là lập hồ sơ phổ biến một chút, chính là phương án dự phòng thứ hai, đây không phải là kế hoạch mới, nhất là hạng mục lớn như dự án480, có hồ sơ dự phòng là chuyện bình thường hơn, duy nhất khiến cô đoán không được chính là thái độ của Lê Ngôn Chi.
Hình như là muốn dùng, lại hình như không cần.
Cô ấy thực sự không thể hiểu được.
Lâu Nhã đứng ở trước bàn làm việc, nhận được điện thoại của quầy lễ tân, cô nói với Lê Ngôn Chi: "Giám đốc Trương đến rồi.”
Lê Ngôn Chi mở miệng: "Đến phòng làm việc của tôi.”
Lâu Nhã thấy bản thiết kế của cô còn chưa xong, liền gật đầu: "Được rồi.”
Đợi đến khi Lâu Nhã đi xuống, Lê Ngôn Chi mới nhìn về phía bản vẽ trên tay, vặn vẹo khúc xoắn rất khó coi, có chút khác với khung leo núi tự thiết kế trên bản vẽ, cô vò giấy vụn thành một khối ném vào thùng rác, lại thiết kế lại, Trương Linh và Kỳ Mạn vào phòng làm việc của cô liền nhìn thấy cô đang cúi đầu vẽ tranh.
Ánh mặt trời nghiêng nghiêng từ cửa sổ sát đất chiếu vào, càng làm nổi bật các đường nét trên khuôn mặt cô, đường nét rõ ràng, mái tóc búi ra sau đầu, mái tóc đen nhánh, có chút tóc vụn rủ xuống bên cạnh khóe mắt, Lê Ngôn Chi lơ đãng dùng ngón tay cong cong vén tóc ra sau tai, động tác quen thuộc này làm cho Kỳ Mạn hơi giật mình, nghẹn một chút nhịn không được dời tầm mắt.
Lâu Nhã ho nhẹ, kêu lên: "Lê tổng.”
Lê Ngôn Chi ngước mắt lên, dường như mới nhìn thấy các nàng nghiêng đầu nói: "Rót chén trà cho Trương quản lý và Kỳ tiểu thư.”
"Hai vị, mời ngồi."
Mấy ngày nay Trương Linh thường xuyên đến Vinh Thiên, tự cho là cùng Lê Ngôn Chi đã có quan hệ quen thuộc, hơn nữa ở trước mặt Kỳ Mạn, cô cũng muốn biểu hiện có chút khác biệt với Lê Ngôn Chi, cho nên cười nói: "Phiền toái thư ký, Lê tổng đang bận cái gì vậy?
Cô đi về phía trước hai bước, đứng ở trước bàn làm việc, cúi đầu nhìn, Lê Ngôn Chi ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn cô, đôi mắt kia đồng tử đen bóng, không gợn sóng, dường như không xen lẫn cảm xúc, lạnh lùng như vậy, Trương Linh dừng bước, không dám đi về phía trước, cô rũ mắt: "Lê tổng, tôi đi sô pha bên kia chờ ngài.”
Lê Ngôn Chi rất nhanh liền đứng dậy lại.
Lâu Nhã rưới trà cho Kỳ Mạn và Trương Linh, cuối cùng đứng ở một bên sô pha, Lê Ngôn Chi ngồi xuống hỏi: "Vấn đề lần trước nói, Trương quản lý đã suy nghĩ kỹ chưa?”
"Được rồi." Trương Linh cười yếu ớt: "Tôi và Trương tổng đã thương lượng qua, cứ làm theo điều kiện Lê tổng nói.”
Hai người như đang chơi trò xếp hình ngu ngốc, nói ra những điều mà người khác không thể hiểu được, Lê Ngôn Chi hiển nhiên rất hài lòng, cô tiếp nhận phương án của Trương Linh nói: "Đều đã sửa đổi.”
"Đều dựa theo ý tứ của Lê tổng mà sửa đổi." Hôm nay Trương Linh đến đây là 100% tin tưởng, bằng không sao có thể đưa theo Kỳ Mạn đến đây, chính là muốn nàng tận mắt nhìn thấy mình và Lê Ngôn Chi ký hợp đồng.
"Chuẩn bị rất đầy đủ." Lê Ngôn Chi lật lại phương án mấy lần: "OK, nếu Trương quản lý không thành vấn đề, bên tôi cũng không có vấn đề gì.”
Cô nói xong nói với Lâu Nhã: "Mau đưa nhân viên hợp đồng tới đây.”
Lâu Nhã cung kính nói: "Được, ba vị xin chờ một chút.”
Sau khi cô rời đi, Lê Ngôn Chi lại nhìn phương án của Trương Linh nhiều lần, ngón tay nắm trên tờ giấy, lúc lật lại phát ra tiếng chọc thủng, rất nhanh, cô lại lật đến trang cuối cùng, ngẩng đầu nói: "Cô có mang theo hợp đồng không?”
Trương Linh cười: "Tôi có mang theo.”
Lê Ngôn Chi tiếp nhận, giương mắt nói: "Kỳ tiểu thư, có thể phiền cô giúp tôi mang bút tới đây không?”
Kỳ Mạn bất thình lình bị gọi đến sửng sốt, gật đầu: "Được.”
Nành liếc nhìn Lê Ngôn Chi, lông mày khép lại, tới trước bàn làm việc của Lê Ngôn Chi mới giật mình.
Trên bàn đặt hai cây bút, một cây bút máy và một cây bút chì đặt cùng một chỗ, lông mày nàng càng khép lại càng chặt, dường như không hiểu được ý tứ của Lê Ngôn Chi.
Hai cây bút này, là muốn nói cái gì?
Bút, bút chì - chì - ký?
Hóa ra là như vậy.
Lê Ngôn Chi không có liên lạc với nàng trước, không biết mục đích của nàng, cho nên không xác định có ký hay không, hiện tại đặt hai cây bút ở chỗ này, để cho nàng đến chọn, đây là đem quyền lựa chọn giao cho nàng.
Lấy bút chì có nghĩa là ký hợp đồng.
Suy nghĩ xong, Kỳ Mạn bỏ bút vào trong túi, thuận tay cầm bút chì đi qua, vừa vặn Lâu Nhã đưa hợp đồng vào, Kỳ Mạn đứng trước mặt ba người, nói: "Lê tổng, bút.”
Lê Ngôn Chi nhìn chằm chằm bút chì trên tay nàng vài giây, Trương Linh muốn nổi giận nhưng nhịn xuống, cười nói: "Kỳ Mạn, đây là bút chì.”
Làm thế nào để ký hợp đồng?
Kỳ Mạn biểu tình có hai phần xấu hổ: "Nhưng trên bàn Lê tổng chỉ có cây bút này.”
Trương Linh càng nhìn càng tức giận, cũng nhận định Kỳ Mạn là cố ý làm vậy.
Kỳ Mạn thấy thế đành phải nói: "Chỗ này tôi có bút ký.”
Nàng nói xong chuẩn bị cầm bút trong túi, nghĩ đến Lâu Nhã ở chỗ này, vạn nhất bị cô ấy nhận ra, nàng liền lục lọi trong túi thật đúng là tìm được bút, hai ngày trước nàng ký hợp đồng liền tiện tay để ở trong túi, không nghĩ tới lúc này lại phát huy tác dụng.
Lê Ngôn Chi nhận lấy bút nàng đưa tới, nhìn nàng, như có điều suy nghĩ.
Bầu không khí vi diệu của hai người không bị Trương Linh bắt được, cô một lòng nhào vào hợp đồng, chỉ muốn nhanh chóng ký hợp đồng, cô coi như thắng!
Dưới ánh mắt bức thiết của nàng, Lê Ngôn Chi siết chặt bút ký, ký tên mình, hành vân lưu thủy, lực xuyên thấu lưng giấy.
Trương Linh sau đó cũng ký tên, Lê Ngôn Chi bảo Lâu Nhã dẫn Trương Linh ra ngoài đóng dấu.
Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Kỳ Mạn cũng theo sát đứng dậy, sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa phía sau, Kỳ Mạn mới lấy bút từ trong túi ra, nàng hỏi: "Lê tổng luôn chờ ý kiến của tôi sao?”
Lê Ngôn Chi nhìn về phía cô, mở môi: "Tôi chỉ đang đo lường đối tác.”
Đường hoàng.
Kỳ Mạn không vạch trần, nàng lấy bút từ trong túi ra nói: "Bút của chị.”
Ánh mắt Lê Ngôn Chi đặt trên ngón tay mảnh khảnh của nàng cầm bút, móng tay không bôi sơn móng tay, móng tay mượt mà thành hình trăng lưỡi liềm nho nhỏ, cô đưa tay nhận lấy cây bút, đầu ngón tay chạm vào Kỳ Mạn, Kỳ Mạn theo bản năng rụt tay lại.
Văn phòng có hai giây vắng vẻ, Kỳ Mạn nói: "Lê tổng thoạt nhìn rất bận rộn, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa.” Nàng nói xong không tự nhiên hỏi: "Cái đó, bút của tôi ——"
Lê Ngôn Chi hai tay chắp sau lưng, siết chặt hai cây bút, ngón tay dùng sức đến trắng bệch, biểu tình cô đứng đắn lại vô tội hỏi: "Bút gì?”
Kỳ Mạn: ?