Kỳ Mạn biết Lê Ngôn Chi thỉnh thoảng chơi xấu, nhưng chỉ là trong chuyện giường chiếu, các nàng thường xuyên làm xong cùng nhau ôm đi tắm rửa, trở về Lê Ngôn Chi lại bắt đầu vất vả vận động, nàng sẽ đá vào vai cô: "Không phải vừa rồi chị nói lần cuối sao?”
Người phụ nữ sẽ nhìn lên từ phía nàng, với khuôn mặt nghi ngờ: "Có nói vậy à?"
Chính vì biểu tình đứng đắn vô tội như vậy khiến nàng dở khóc dở cười, cứ thế đơn giản làm theo cô, cuối cùng tới hết lần này đến lần khác, Kỳ Mạn cho rằng đó chỉ là "tật xấu" của cô trên giường, không ngờ trong công việc của cô còn có.
Một người rất nghiêm khắc và không rõ ràng trong công việc, giờ phút này mắt khẽ nâng lên, vẻ mặt lạnh nhạt hỏi nàng: "Bút gì?”
Kỳ Mạn không nói nên lời, nàng nghẹn ngào hé môi, còn chưa nói gì trước cửa có động tĩnh, Lâu Nhã dẫn Trương Linh đi đóng dấu trở về, hai người vừa nói chuyện vừa cười, sau khi vào cửa Kỳ Mạn lui về phía sau nửa bước, cùng Lê Ngôn Chi kéo dài khoảng cách.
"Lê tổng, mọi chuyện đều đã xử lí xong." Thái độ nhã nhặn cung kính, Trương Linh sau đó nói: "Lê tổng, vậy chúng tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa.”
Thật ra cô còn muốn hẹn Lê Ngôn Chi ăn trưa, nhưng sau khi bàn bạc xong, cô sẽ chạy tới Hạo Nghiệp. Bên kia mới là vở kịch quan trọng, trước khi hoàn toàn giải quyết xong, cô không muốn buông lỏng cảnh giác, Lê Ngôn Chi nghiêng mặt thản nhiên: "Lâu thư ký, đưa Giám đốc Trương và Kỳ tiểu thư xuống lầu.”
Lâu Nhã đứng thẳng tắp: "Hai vị bên này mời.”
Trương Linh trước khi đi còn không nỡ nhìn Lê Ngôn Chi, nhưng đáy mắt ẩn chứa vẻ vui vẻ, dự án hai năm, dự án của Lê Ngôn Chi, rốt cục bị cô dùng phương thức khác nhau ký kết! Làm sao mà cô không phấn khích cho được! Nếu không phải bây giờ còn ở Vinh Thiên, cô đã gọi điện thoại cho các bạn tốt để khoe khoang!
Sự kích động của cô càng làm cho Kỳ Mạn bình tĩnh, Trương Linh trước khi lên xe liếc mắt nhìn nàng, đoán chừng bởi vì do nàng mà mất hứng, Kỳ Mạn mất hứng triệt để lấy lòng Trương Linh, ngay cả ngũ quan chưa từng nhìn vừa mắt hôm nay cũng cảm thấy cũng được, cho nên khi đến Cẩm Vinh cô liền bảo Kỳ Mạn xuống xe đừng đi theo mình, cô ký hợp đồng xong Hạo Nghiệp sẽ cùng bạn tốt đi ra ngoài chơi một chút, thật sự không rảnh gọi Kỳ Mạn.
Kỳ Mạn cũng không nhăn nhó, thần sắc lạnh lùng xuống xe, giẫm lên gót giày đi về phía Cẩm Vinh, Trương Linh vội vàng gọi điện thoại cho bạn tốt.
"Đúng, được rồi, buổi trưa gặp, tôi còn muốn đi Hạo Nghiệp một chuyến."
"Cậu nói ai vậy? Kỳ Mạn? Cô ta vừa thông minh vừa cơ hội sẽ đầu cơ trục lợi mà thôi, phương án không làm được, nếu không phải tôi sửa đổi cho cô ấy, hiện tại có thể vượt qua sao?”
"Đúng vậy, hôm nay Lê Ngôn Chi còn khen tôi." Trương Linh nói đến đây, đôi mắt tràn đầy nụ cười, vẻ mặt vinh dự: "Cô ấy thật sự rất hoàn mỹ.”
"Chờ tôi làm tốt hạng mục này và ngồi vào vị trí quản lý, tôi sẽ xem Kỳ Mạn còn gặp khó khăn như thế nào."
Cô cười lạnh với điện thoại di động một tiếng, quay đầu nhìn Cẩm Vinh, cô từ nhỏ đến lớn lên đã cho rằng đây là công ty của mình, tuyệt đối sẽ không bị người ngoài cướp đi, cho dù là Kỳ Mạn cũng không được!
Kỳ Mạn trở lại phòng làm việc, mọi người hai mắt nhìn nhau, từ nửa tiếng trước Trương Linh đã đăng tin tức trong nhóm nhỏ, đã hợp tác được với Vinh Thiên, trong lời nói của cô tràn đầy hưng phấn, thành viên tổ hai đương nhiên rất vui vẻ, ở trong phòng kinh doanh vô cùng đắc ý, sau đó đã được giáo dục.
"Vui vẻ cái gì? Dùng phương án của người ta, Kỳ Mạn không ăn không uống làm phương án chính là cho mấy người à.”
"Cảm giác bộ phận này lại sắp biến thành một nơi độc đoán."
"Có chút ghê tởm, tôi đã nhờ bạn bè hỏi có công ty nào khác không."
Sự hưng phấn của tổ một lập tức rơi xuống đáy cốc, mọi người hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, phương án này cũng không phải của Trương Linh, là của Kỳ Mạn, các cô như vậy chính là rắc muối vào vết thương Kỳ Mạn, cho nên Kỳ Mạn trở lại văn phòng liền cảm giác được bầu không khí quỷ dị, vẫn là Đinh Tố chủ động nói: "Chị Mạn, đã thỏa thuận xong rồi?”
"Đàm phán xong." Kỳ Mạn ngồi ở trước bàn làm việc, còn chưa nghỉ ngơi, đã nghe thấy tiếng điện thoại di động, nàng lấy từ trong túi ra, nhìn thấy tin tức của Đường Vận.
Hôm nay không tới à?
Kỳ Mạn mím môi cười, trả lời cô: Không có, hôm nay mình có chút việc, cùng giám đốc Trương đi có việc.
Đáng tiếc, hôm nay không thể lên xe.
Kỳ Mạn nhìn chằm chằm màn hình vài giây quay đầu nhìn chìa khóa xe đặt trên bàn, nàng cầm lên, chơi đùa trong lòng bàn tay, ánh mắt ngắm đến tin tức của Đường Vận, ánh mắt nặng nề.
Trương Linh lần này vẫn là thực hiện kế hoạch ban đầu của cô, không biết Lê Ngôn Chi cùng Đường Vận nói cái gì, lần này Trương Linh đi đàm phán vô cùng thuận lợi, cũng có lẽ Đường Vận và Trương Linh trước đó đã quen biết nhau, bà ấy mỉm cười chấp thuận, hai người không tới ba ngày liền đàm phán xong kế hoạch, sau đó Trương Linh đi tìm Lê Ngôn Chi, ký phần kia thay vì nói là lập hồ sơ, không bằng nói là hợp tác cam đoan, dù sao cũng phải có lý do, vô duyên vô cớ ký hai nhà, Thiệu Thiên cũng không phải kẻ ngốc mặc người chém gϊếŧ.
Thiệu Thiên không phải kẻ ngốc, Trương Linh chỉ có thể làm kẻ ngốc này.
Kỳ Mạn buông chìa khóa xe xuống, chuông điện thoại di động vang lên, là điện thoại của Trương Xuân Sơn.
"Mạn Mạn à, về công ty đến văn phòng của ta một chuyến."
Kỳ Mạn đứng dậy nói: "Tôi đang ở phòng bán hàng, bây giờ tôi lên đây.”
"Con không đi Hạo Nghiệp?" Trương Xuân Sơn hơi kinh ngạc, sau đó hiểu rõ: "Cũng tốt, con mau lên đi.”
Kỳ Mạn thoải mái đi ngang qua đồng nghiệp, vừa mới đi qua phía sau nghị luận không ngừng, phần lớn là vì tiếc nuối cho nàng. Đinh Tố nhìn màn hình máy tính, trương Linh trong nhóm nhỏ đang hưng phấn vì ký hợp đồng với Hạo Nghiệp, cô chỉ cảm thấy cả người không thoải mái, cũng càng thương Kỳ Mạn.
Sau khi Kỳ Mạn lên tầng trên cùng, thư ký trực tiếp dẫn nàng đi gặp Trương Xuân Sơn, người đàn ông kia ngồi trên sô pha, âu phục thẳng tắp, vì tuổi tác nên lưng đã gù, tóc bạc hai bên thái dương mọc um tùm, trên trán cũng có nếp nhăn, vừa giương mắt đầy khe rãnh, ông thấy Kỳ Mạn tới vẫy tay: "Mạn Mạn, đến đây ngồi.”
Trương Xuân Sơn vỗ vỗ vị trí bên cạnh, Kỳ Mạn đi tới, ngồi bên cạnh ông, Trương Xuân Sơn tự mình rót cho nàng một tách trà: "Mạn Mạn, còn nhớ mẹ con không?”
Mẹ cô ấy? Thân thể Kỳ Mạn cứng đờ vài giây, chậm chạp lắc đầu: "Không nhớ rõ.”
Lúc trước xảy ra chuyện nàng mới ba tuổi, trong trí nhớ cướp đoạt cũng không thể nhớ được mẹ nàng rốt cuộc trở thành như thế nào, chỉ nhớ rõ đoạn cãi vã không ngừng kia, cùng Chu Phù khóc tâm liệt phế, cuối cùng trở thành tuyệt vọng, mang theo nàng chìm xuống biển.
"Mẹ con rất tốt, chính là có chút cố chấp, con rất giống mẹ." Trương Xuân Sơn dứt lời lấy một khung hình trên bàn trà đưa cho Kỳ Mạn: "Đây là ảnh của mẹ con, con còn ấn tượng không?”
Người trong ảnh mặc sườn xám thêu hoa màu lam nhạt, thân hình mảnh khảnh, nét mặt mềm mại, nhìn kỹ, Kỳ Mạn và bà có vài phần tương tự, Trương Xuân Sơn nói: "Ta và mẹ con là tự do yêu đương, khi đó công việc của ta tương đối bận rộn, lại vừa mới kết hôn, không chiếu cố được bà ấy, bà ấy bắt đầu suy nghĩ lung tung, còn đến công ty ta náo loạn vài lần.”
"Ta bận rộn với công ty lại bận chăm sóc cô ấy, kiệt sức, có ngày uống rượu say liền phạm sai lầm."
"Mạn Mạn, ta và con nói những thứ này không phải muốn con tha thứ cho ta. Ta già rồi, công ty này sớm muộn gì cũng đều là của hai chị em, ta biết nhiều năm như vậy con không về nhà, tình cảm với ta cũng không sâu đậm, nhưng con là cốt nhục của Trương Xuân Sơn, trong cơ thể con chảy dòng máu của Trương Xuân Sơn ta, chúng ta là quan hệ thân cận nhất, không có thù gì là chúng ta không qua được."
Kỳ Mạn giương mắt: "Trương tổng, giữa chúng ta không có thù gì.”
Trương Xuân Sơn bất mãn nói: "Vậy con không thể gọi ta một tiếng cha sao?”
Kỳ Mạn không trở về, là tâm bệnh của ông, cho dù bây giờ đã trở về, vẫn là tâm bệnh của ông, đứa bé này không thân thiết với ông, tuy rằng nhiều năm như vậy không ở bên cạnh, sau khi trở về muốn nàng đột nhiên thân cận là có chút không quen, nhưng ông vẫn hy vọng có thể nhìn thấy Kỳ Mạn có chút thay đổi, không cần lạnh như băng như vậy nữa, điều này làm cho ông rất không có cảm giác an toàn, không dám buông quyền cho Kỳ Mạn.
Dự án 480 ông biết rõ Trương Linh muốn lấy phương án của Kỳ Mạn, ông vẫn ngầm đồng ý. Ông cho rằng Kỳ Mạn sẽ khóc lóc kể lể với mình, sẽ tới tìm ông, đến lúc đó ông an ủi thêm hai câu nữa, trả lại dự án cho Kỳ Mạn, như vậy sẽ kéo gần hơn quan hệ cha con bọn họ.
Nhưng không.
Kỳ Mạn giống như không có người cha như ông, không tìm ông kể khổ, không tìm ông đòi công bằng, thậm chí không chủ động liên lạc với ông, Trương Xuân Sơn vô cùng không thích quan hệ như vậy, ông muốn một cô con gái thông minh hiểu chuyện không tồi, nhưng cũng hy vọng có thể thân cận với mình một chút.
Kỳ Mạn nghe vậy trầm mặc vài giây.
Bố, từ lúc nàng có thể nhớ được, chưa từng gọi qua xưng hô này, hai chữ này cũng giống như những chữ khác, không có ý nghĩa đặc thù, nhưng hiện tại —— Thần sắc Kỳ Mạn khó xử.
Trương Xuân Sơn thấy thần sắc nàng có vẻ dao động mở miệng nói: "Mạn Mạn, nếu con là vì chuyện trước kia mà trách bố, bố nguyện ý tiếp nhận, con muốn đánh con muốn mắng ta cũng được!”
Ông kéo tay Kỳ Mạn, lòng bàn tay thô ráp, Kỳ Mạn rũ mắt xuống, nghiêng mặt căng thẳng, Trương Xuân Sơn nói: "Có thể gọi ta một tiếng bố không?”
"Tôi..."Lúc trước còn có thể gọi ra được, hiện tại bị lời nói vội vàng như vậy, Kỳ Mạn đột nhiên đầu lưỡi bị cắt đứt, mấy lần há mồm, lại kêu không ra.
Trương Xuân Sơn thấy thế vỗ mu bàn tay nàng: "Không có việc gì, từ từ, không có việc gì, hôm nay gọi không được, chỉ cần ngày mai, bố chờ con.”
Kỳ Mạn mím môi.
"Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi?" Trương Xuân Sơn nói: "Ta bảo thư ký đặt khách sạn.”
"Không cần." Kỳ Mạn khéo léo từ chối: "Buổi trưa tôi muốn đi nhà xưởng một chuyến.”
"Đi nhà máy làm gì?" Trương Xuân Sơn nói: "Tôi nghe Linh Nói dự án 480 đã hoàn thành?”
Kỳ Mạn gật đầu: "Vâng.”
"Hoàn thành là tốt rồi." Trương Xuân Sơn nói: "Con vì hạng mục này cũng tận tâm tận lực, buổi trưa để cho bố bù đắp cống sức cho con.”
"Nhưng buổi trưa tôi và nhà xưởng bên kia đã ấn định thời gian."
Kỳ Mạn làm bộ dáng sự nghiệp làm trọng, Trương Xuân Sơn bất đắc dĩ cười: "Được, bố nghe con.”
Bộ dáng cưng chiều của ông thủy chung khiến Kỳ Mạn cảm thấy không thoải mái lắm, nàng không muốn ở lại lâu, đứng dậy nói: "Vậy tôi đi ra ngoài trước.”
"Mạn Mạn." Trương Xuân Sơn nói: "Đi thăm mẹ con đi, cũng hai mươi mấy năm rồi, bà khẳng định nhớ con.”
Thân hình Kỳ Mạn dừng lại vài giây, mở môi: "Bà ấy ở đâu?”
Trương Xuân Sơn cho nàng một địa chỉ nghĩa trang, Kỳ Mạn nắm trên tay, thần sắc như thường đi ra ngoài, không trở về phòng kinh doanh, mà trực tiếp đi vào nhà vệ sinh.
Trong tờ giấy nhỏ viết địa chỉ mẹ nàng đã nằm hai mươi mấy năm, Kỳ Mạn cho rằng mình đối với Chu Phù không hề có cảm giác gì, nhưng khi nàng nhìn thấy ảnh của Chu Phù, những ký ức rải rác lần lượt hiện về, nàng hoảng hốt nhớ tới hình ảnh Chu Phù ôm nàng đọc sách, cảm giác không chân thật nằm trong lòng mẹ bao phủ Kỳ Mạn, khiến nàng nhất thời không có cách nào bình thường đối mặt.
Nàng dựa vào tường phòng vệ sinh, sau lưng là gạch men, cảm giác lạnh lẽo ập đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ tất cả thần kinh của nàng. Kỳ Mạn hít hai hơi thật sâu, nàng nhét tờ giấy vào túi, dùng nước lạnh rửa mặt, trở về bộ phận khinh doanh.
Gần đến giờ cơm trưa, sau khi Kỳ Mạn trở về mọi người mời nàng cùng ăn cơm, nàng xách túi nói: "Tôi còn phải đi nhà xưởng, mọi người tự đi ăn đi.”
Đinh Tố Khẩn cùng nàng đi ra khỏi phòng kinh doanh: "Chị Mạn, em đi cùng chị đi.”
Kỳ Mạn: "Không cần, cô về làm việc đi.”
Nàng đi đến nhà xưởng, còn muốn đi nghĩa trang một chuyến, bên cạnh không tiện có người đi theo, ánh mắt Đinh Tố tối sầm, cô nói: "Chị Mạn, chị không cần làm một người vụиɠ ŧяộʍ khó chịu.”
Kỳ Mạn bị chọc cười: "Tôi khó chịu cái gì?”
"Đối với dự án 480 -"
"Không có việc gì." Kỳ Mạn nói: "Dự án ai làm cũng giống nhau, không nói nữa, tôi đi trước.”
Cũng không phải nàng không tin Đinh Tố, chỉ là kế hoạch của nàng không quen chia sẻ với người ngoài, Đinh Tố đối với nàng rất tốt không sai, nhưng nàng cũng không dễ dàng tin tưởng người khác như vậy.
Kỳ Mạn đi ra ngoài công ty ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chói chang như đổ lửa, đứng dưới ánh mặt trời chỉ chốc lát sau có thể nhận ra da thịt có cảm giác nóng rát, còn rất đau, nàng xoa xoa cánh tay, bước nhanh đến bãi đỗ xe gần công ty.
Chiếc xe màu đỏ băng qua đường tạo thành một cảnh quan đẹp.
Lê Ngôn Chi đứng trước cửa sổ sát đất thu hồi ánh mắt, Lâu Nhã phía sau báo cáo tình huống xong hỏi: "Lê tổng, ý ngài là sao?”
Hội nghị khoa học kỹ thuật ô tô quốc gia G, trường hợp như vậy, Lê Ngôn Chi từ trước đến nay luôn là khách mời đặc biệt, rất nhiều người đều hướng về phía cô, năm trước Lê Ngôn Chi đều sẽ đi, Lâu Nhã hỏi như vậy chẳng qua chỉ là thường lệ hỏi, Lê Ngôn Chi nghĩ mấy giây: "Khi nào?”
"Ngày mốt, ở thành phố Giang Bình, ban tổ chức đã đặt khách sạn cho ngài rồi."
Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu.
Lâu Nhã hiểu ý, đánh dấu trên hành trình, điện thoại di động của Lê Ngôn Chi trong văn phòng yên tĩnh đột nhiên vang lên, cô nhìn Lâu Nhã nói: "Đi ra ngoài trước đi.”
Có tiếng giày cao gót vang lên, cửa nhẹ nhàng khép lại, Lê Ngôn Chi nhận điện thoại: "Dì Đường.”
Đường Vận tựa vào ghế văn phòng: "Hợp đồng đã ký xong.”
Lê Ngôn Chi cười nhạt: "Cảm ơn dì Đường giúp đỡ.”
"Cảm ơn ta làm cái gì." Đường Vận nói: "Việc làm ăn đưa tiền cho ta, không cần cảm ơn ta.”
Lê Ngôn Chi không lên tiếng, Đường Vận lại nói: "Đúng rồi, Cẩm Vinh đổi người phụ trách như thế nào, lúc trước không phải vẫn là Kỳ Mạn sao?”
"Trương tổng đổi." Lê Ngôn Chi không nói nhiều: "Kỳ Mạn có dự án khác.”
"Như vậy à." Đường Vận nói: "Hạng mục này thành rồi, ngày nào đó đi ra ăn cơm với dì?”
Lê Ngôn Chi suy nghĩ vài giây: "Dì Đường có tham gia hội khoa học kỹ thuật không?”
" Ý con là Hội nghị công nghệ ô tô?" Đường Vận nói: "Ta nhận được thư mời, con cũng đi?”
Lê Ngôn Chi cười: "Ừ, đến lúc đó gặp dì.”
Đường Vận giọng nói ôn hòa: "Đến lúc đó gặp, là ngày mốt chứ? Có chút đáng tiếc, ta vốn chuẩn bị ngày mốt đến thăm cha mẹ con.”
Lê Ngôn Chi kiềm chế nụ cười của mình.
Ngày mốt là ngày giỗ của cha mẹ cô.
Cô cúp điện thoại rồi nhấn nút nội tuyến để Lâu Nhã chuẩn bị hai bó hoa.
Ánh mặt trời từ cửa sổ sát đất chiếu vào, càng thêm oi bức.
Hôm nay không thích hợp cho bất kỳ hoạt động ngoài trời nào, kỳ Mạn sau khi từ nhà xưởng đi ra vốn định đến nghĩa trang, nhìn thời tiết nàng vẫn đi siêu thị bên cạnh mua hai cái kem, nàng ngồi vào trong xe, bật điều hòa và âm nhạc, tận lực để cho mình thoải mái, để cho tâm tình thoải mái, nhưng nàng thất bại, que kem chậm rãi tan chảy nàng cũng không ăn một miếng, cuối cùng vẫn ném vào thùng rác gần đó, Kỳ Mạn ngồi trong xe nửa tiếng rồi lái xe đến nghĩa trang.
Hai mươi lăm năm trước, nàng chưa từng tới đây một lần, thậm chí khi khi Chu Phù không tồn tại, nàng chỉ có một người mẹ, chính là mẹ nuôi của nàng, nàng vẫn cho rằng mình nghĩ như vậy, nhưng nếu thật sự muốn đi thăm Chu Phù, nàng vẫn không cách nào ức chế khó chịu, một loại cảm xúc không rõ ràng khóa ở ngực nàng, khó có thể tiêu hóa.
Kỳ Mạn lảo đảo đi tới nghĩa trang ở vùng ngoại ô, nagy lối vào có một bãi đỗ xe rất lớn, nhưng không có mấy chiếc xe, trời nóng, nàng muốn đỗ xe dưới bóng cây, đi tìm một vòng mới tìm được một vị trí dựa vào bên cạnh cây. Sau khi xuống xe, nàng tìm một vòng gần đó mới tìm được người bán hoa, hoa không tươi, bị ánh nắng chói chang làm mất đi độ ẩm, nhân viên cửa hàng bảo nàng mua bó hoa giả, Kỳ Mạn lắc đầu, chọn nửa ngày, mới chọn được một bó hoa màu trắng.
Nàng cầm hoa đi vào nghĩa trang, trước cửa có một ông chú, nhìn thấy Kỳ Mạn anh cười ha hả, Kỳ Mạn cũng quay lại cười nhạt, nàng chậm rãi đi về phía trước, căn cứ theo lời nhắc nhở trên ghi chú, chỗ thứ năm nằm ở hàng thứ ba.
Kỳ Mạn chưa từng tới nơi này, cảm giác phương hướng của nàng lại không tốt, tìm hai vòng cũng không tìm được, ông chú nhìn không ra liền kêu lên: "Cô gái, cô tìm nhà nào vậy?”
Kỳ Mạn đứng lại: "Tôi tìm phu nhân Trương Xuân Sơn, Chu Phù.”
"Nhà Trương tổng à, nhìn thấy con đường nhỏ kia không? Từ đó đi vào mới được.” Ông chú chỉ một phương hướng, Kỳ Mạn khẽ gật đầu, theo hướng ngón tay đi vào, bên trong còn có một khu tách biệt khác, bia mộ một màu đá cẩm thạch, khác với bên ngoài hơi hỗn loạn, nơi này đột nhiên có loại cảm giác trang nghiêm, ước chừng người tiền đều như vậy, thì không giống người thường.
Kỳ Mạn nhìn lướt qua bốn phía, không tìm được bia mộ của Chu Phù, ngược lại nhìn thấy một người trước.
Phía sau Lê Ngôn Chi có động tĩnh, vệ sĩ của cô nói: "Lê tổng, Kỳ tiểu thư tới rồi.”
Kỳ tiểu thư?
Kỳ Mạn?
Làm sao nàng ấy tới được đây?
Lê Ngôn Chi sững sờ hai giây quay đầu, nhìn thấy Kỳ Mạn cầm hoa huệ đứng cách đó không xa, bốn mắt nhìn nhau, Kỳ Mạn chỉ cảm thấy xấu hổ.
“Cha mẹ Lê tổng cũng ở đây?” Kỳ Mạn hỏi xong phát hiện mình nói nhảm, nơi này cơ hồ đều là "người nổi tiếng" trong thành phố. Cha mẹ Lê Ngôn Chi ở đây một chút cũng không kỳ quái, nàng vì giảm bớt xấu hổ nhìn về phía bia mộ, trên bia mộ bằng đá cẩm thạch dán hai tấm ảnh, đều rất trẻ tuổi, Lê Ngôn Chi thấp giọng nói: "Sao cô lại tới đây?”
"Nhìn tôi..."Kỳ Mạn mím môi: "Đến gặp mẹ tôi.”
Tiếng mẹ này dễ dàng gọi ra hơn bố.
Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu.
Hai người đứng cạnh nhau trước bia mộ dưới cái nắng như thiêu đốt, Kỳ Mạn chợt cảm thấy không khí cứng đờ, nàng nói: "Vậy tôi không quấy rầy Lê tổng, tôi đi trước.”
Lê Ngôn Chi nhìn về phía bóng lưng xoay người của nàng, bị ánh mặt trời kéo rất dài, mảnh khảnh, thẳng tắp, cô đứng ở phía sau Kỳ Mạn, khóe môi giật giật, hô: "Kỳ Mạn.”
Thân hình Kỳ Mạn dừng lại, không quay đầu lại, Lê Ngôn Chi nói: "Thay tôi chào bác gái.”
Gần trong gang tấc, cô lại còn muốn người ta nói chuyện, Kỳ Mạn ngẩng đầu ưỡn ngực, giọng nói trong vắt: "Cám ơn.”
Nàng giẫm lên gót cao gót nhanh chóng đi ra chỗ Lê Ngôn Chi, hàng thứ ba ở phía trước, Kỳ Mạn càng đến gần tim lại càng nhanh, khi nhìn thấy trên bia mộ cách đó không xa mơ hồ có hai chữ Chu Phù, bước chân nàng chậm lại, nhẹ nhàng đi tới.
Còn chưa khom lưng buông hoa xuống đã nghe thấy bên cạnh có thanh âm u ám: "Chị gái, chị có nước không?”
Kỳ Mạn bị dọa sửng sốt, tất cả cảm xúc bi thương đã ấp ủ xong thiếu chút nữa bị giọng nói này làm kinh hãi. Cô quay đầu nhìn, một cô gái mặc váy trắng nằm sấp bên cạnh bia mộ cách đó vài mét, dáng vẻ yếu ớt, Kỳ Mạn buông hoa xuống đi qua, nhìn thấy cô gái mặt đỏ bừng, cánh môi khô khốc, xem ra sắp bị say nắng, cô gái thấy cô đi tới hô: "Chị ơi, có nước không?”
"Ở trên xe." Kỳ Mạn nói: "Có phải cô bị say nắng không? Tôi cần đưa cô ra ngoài không?”
"Chân tôi mềm nhũn." Cô gái muốn khóc: "Tôi vẫn còn chóng mặt.”
Kỳ Mạn chạm vào cánh tay cô, rất nóng, trên mặt càng hồng hào, tay cô sờ xuống, nhiệt độ quá cao, Kỳ Mạn nói: "Tôi đưa cô lên xe.”
Nàng nói xong chuẩn bị đỡ cô gái lên, khi đỡ lên phát hiện có chút nặng, lại là nhiệt độ cao, hai người mồ hôi đầm đìa, da thịt tiếp xúc không đến mấy giây đã mài đến đỏ bừng, như vậy không được, Kỳ Mạn nghĩ đến Lê Ngôn Chi cách đó không xa cô nói: "Cô chờ tôi vài giây, tôi đi gọi người.”
Cô nói xong xoay người, vạt áo bị người ta nắm chặt, Kỳ Mạn cúi đầu nhìn, mu bàn tay trắng nớt của cô gái hoàn toàn đỏ bừng, rõ ràng rất suy yếu, sức lực túm lấy cô cũng không nhỏ, tựa hồ sợ nàng vừa đi sẽ không trở về, đáy lòng Kỳ Mạn bị xúc động, nàng đỡ cô gái ngồi phía sau bia mộ âm u, nói: "Chờ tôi vài giây.”
Hà Từ buông tay ra, cô ngẩng đầu nhìn, Kỳ Mạn thân hình cao gầy yếu ớt, vừa mới đỡ cô vài phút trên mặt đầy mồ hôi, hai gò má ửng hồng, đôi mắt lại sáng ngời dị thường, đôi môi đỏ mọng của nàng giật giật, tựa hồ nói cái gì đó, nhưng bên tai Hà Từ ong ong một chút cũng không nghe được, cô chỉ cảm thấy cả người tê liệt, muốn đứng lên cũng không thể.
Có một ảo ảnh rằng cô sẽ chết ở đây.
Hà Từ khóc không ra nước mắt, cô chỉ là chuẩn bị tới tìm mẹ cô khóc một hồi, trở về lại tìm bố cô tính sổ, ai biết hôm nay nhiệt độ quá cao, cô khóc rống rồi tự nhiên say nắng ngất đi, đợi đến khi tỉnh lại cả người nóng rực khó chịu, muốn đi ra ngoài lại phát hiện hai chân mềm nhũn, gọi người cũng không được, sức lực gọi điện thoại cũng không có, tay vừa run vừa tê, trái tim còn đau dị thường, ngay khi cô sắp tuyệt vọng bên cạnh có tiếng giày cao gót, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Kỳ Mạn.
“Cái này!” Thanh âm vừa mới rời đi lại trở về, tựa hồ dán vào bên tai Hà Từ: "Nơi này!”
Hà Từ giương mắt, nhìn thấy Kỳ Mạn chạy tới, trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, trước ngực ướt đẫm, lộ ra cổ thiên nga rất đẹp, Hà Từ còn chưa kịp nói chuyện đã bị người ôm lấy, đi ra ngoài.
Phía sau Kỳ Mạn và Lê Ngôn Chi theo sát.
Lê Ngôn Chi dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái.
Kỳ Mạn chạy tới trước mặt cô, đoàn người chậm rãi đi về phía bãi đỗ xe, xe của Kỳ Mạn dừng ở chỗ râm mát, nàng bảo vệ sĩ đặt Hà Từ lên xe của mình, sau đó lại lấy nước khoáng cho cô, Hà Từ mạnh mẽ rót vào nửa chai, rốt cục cũng có loại cảm giác sống lại.
"Cô không sao chứ?" Kỳ Mạn nói: "Muốn tôi đưa đến bệnh viện không?”
Hà Từ ngẩng đầu, gương mặt Kỳ Mạn rất khẩn trương, thỉnh thoảng đưa tay thăm dò trán cô, nhìn thấy nhiệt độ rõ ràng hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm, trái tim Hà Từ khẽ động, cô nói: "Chị ơi, em không sao, chỉ là say nắng.”
Cũng may là thời gian ngắn ngủi, nếu không thì đã đến lúc gặp được Diêm Vương rồi.
Kỳ Mạn thấy nhiệt độ cơ thể cô hạ xuống mới thở phào nhẹ nhõm, nàng nói: "Cô uống thêm chút nước nữa đi.”
Hà Từ lại uống một ngụm lớn, tim đập dần dần khôi phục bình thường, cô giống như là chạy một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, cuối cùng Kỳ Mạn kéo cô về, điều này làm cho Hà Từ có loại ỷ lại đối với Kỳ Mạn.
Kỳ Mạn không nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy cô không có việc gì mới ném túi xách ở ghế phụ, vừa rồi chạy một trận nàng cũng sắp mệt muốn chết.
"Nhà cô ở đâu?" Kỳ Mạn nói: "Có muốn tôi đưa cô về không?”
Hà Từ nhìn Kỳ Mạn, siết chặt chai nước khoáng, chóp mũi hít một cái, bộ dáng khóc lóc, Kỳ Mạn nhíu mày: "Cô làm sao vậy?”
Hà Từ nghẹn ngào nói: "Bố mẹ tôi cũng không còn, tôi là cô nhi, tôi không biết đi đâu, tôi tìm việc làm người ta không cần tôi, tôi vừa bị chủ nhà đuổi ra, tôi muốn đến gặp bố mẹ dứt khoát đi theo bọn họ..."
Lê Ngôn Chi đi tới bên cạnh Kỳ Mạn liền nghe Hà Từ khóc lóc kể lể, lông mày cô nhíu chặt hơn Kỳ Mạn, đôi mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm Hà Từ, vẻ mặt không vui.
Kỳ Mạn nghe có chút khó chịu, nàng vỗ vỗ lưng Hà Từ: "Đừng vội vàng chậm rãi nói ”
"Chị ơi." Hà Từ ngửa đầu, giống như cô gái nhỏ đáng thương: "Thực xin lỗi..."
"Không có việc gì." Kỳ Mạn còn vỗ lưng cô, Hà Cớ mượn cơ hội ngã vào lòng nàng, hai tay ôm chặt Kỳ Mạn: "Chị ơi, vừa rồi chị cứu em, chị chính là ân nhân cứu mạng của em, đời này em báo đáp không được chị, kiếp sau làm trâu làm ngựa cho chị.”
Kỳ Mạn nghe được lời nói cổ xưa này: "Em ơi, em bao nhiêu tuổi rồi.”
Hà Từ ánh mắt chợt lóe, nhu thuận nói: "So với trưởng thành lớn hơn một chút.”
Cô nói xong lại bắt đầu nghẹn ngào, Kỳ Mạn đành phải vỗ lưng cô, Lê Ngôn Chi vừa xem kịch thật lâu ho khan một tiếng, nghe được giọng nói của cô rụt vào trong ngực Kỳ Mạn, rầm rầm, Kỳ Mạn trấn an cô vài câu rồi nói: "Em uống thêm chút nước để hạ nhiệt.”
Hà Từ lấy ra chai rỗng: "Không còn nữa.”
Kỳ Mạn nhìn trái nhìn phải, nói: "Tôi đi mua cho em.”
Hà Từ rất ngoan nói: "Cảm ơn chị.”
Kỳ Mạn vỗ vỗ trán cô, thấy cô nhu thuận buông lỏng cảnh giác như vậy, đứng dậy đi ra ngoài, cửa hàng nhỏ ở gần đó, Kỳ Mạn đi vào lấy mấy chai nước, chia làm hai cái túi, một túi nàng đưa cho Lê Ngôn Chi, Lê Ngôn Chi nhấc mí mắt lên nhìn nàng, Kỳ Mạn nhún vai, giao cho vệ sĩ phía sau cô, vệ sĩ kinh ngạc không trả lời, nhìn Lê Ngôn Chi, Lê Ngôn Chi nói: "Cầm qua chia cho bọn họ.”
Sau đó người vệ sĩ nhận lấy, cảm ơn và đi đến bãi đậu xe.
Hai người đi bên cạnh nhau, Kỳ Mạn vặn mở một chai nước nước lạnh tiến vào cổ họng, nhất thời cả người đều tỉnh táo, nàng quay đầu nói: "Vừa rồi cảm ơn Lê tổng.”
Trải qua một hồi "hợp tác", cảm giác vi diệu giữa các nàng đã phai nhạt không ít, Kỳ Mạn nói cảm ơn chân thành hơn rất nhiều.
"Không cần." Lê Ngôn Chi giọng điệu thản nhiên nói: "Cô chuẩn bị xử lý vị tiểu thư kia như thế nào.”
Vị tiểu thư?
Kỳ Mạn phản ứng lại: "Chị nói em gái vừa rồi.”
"Em gái?" Lê Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn nàng, dường như khó hiểu: "Vì sao lại là em gái.”
Kỳ Mạn vừa nuốt một ngụm nước, giải thích: "Cô ấy nhỏ hơn tôi, chính là em gái.”
"Nhỏ hơn cô thì chính là em gái?" Lê Ngôn Chi dường như có chút không vui, cô nhíu mày nói: "Vậy sao trước kia cô không gọi tôi là chị gái?”
Kỳ Mạn: ...
Bệnh thần kinh, xưng hô có gì để rối rắm? Hơn nữa trước kia nàng cũng không phải chưa từng gọi cô là chị gái, đúng là không có cái nồi nào không mở được, cảm giác vi diệu vừa mới tiêu tán một lần nữa trở về.
Bầu không khí quỷ dị lan tràn giữa hai người.
Lê Ngôn Chi tự biết mình lỡ lời, cô khắc phục: "Cô có biết vị tiểu thư vừa rồi là ai không?”
Kỳ Mạn thấy cô chuyển đề tài rất hợp tác hỏi: "Ai vậy?”
"Tên là Hà Từ." Ánh mắt Lê Ngôn Chi ôn hòa, ngữ khí bình tĩnh, lại thả ra một màn đạn: "Là con gái của Bí thư tỉnh ủy.”
Kỳ Mạn dừng lại hai giây, tay cầm nước khoáng càng dùng sức, thân chai kẽo kẹt một tiếng, vặn vẹo biến dạng, từ bên trong lao ra một dòng nước trực tiếp dội thẳng lên mặt nàng!
Em gái nào! Rõ ràng là tiểu thỏ con đã thành tinh!