Lửa Rừng

Chương 49: Cảm xúc

"Lê tổng." Luật sư đứng bên cạnh Lê Ngôn Chi: "Du tiên sinh đang ở bên trong.”

Du Hoài, là ông chủ của Thanh bar, lúc trước nơi này không phải là Thanh bar mà là một quán bar yên tĩnh, sau đó bị Du Hoài bàn giao đổi thành Thanh bar, anh ta đặc biệt thích cùng khách hàng "thổ hào" ở bên trong bàn chuyện giá nhà và thị trường, uống một hai chén sau đó đi xem nhà, hơn phân nửa đều có thể lấy được, đây là kinh nghiệm của anh ta, cho nên sau khi biết có thổ hào tới xem nhà nên cũng hẹn ở trong cửa hàng nhà mình, nhưng anh ta không nghĩ tới, người đến xem phòng chính là Lê Ngôn Chi.

Du Hoài đối với thư ký Lâu Nhã này không tính là quen thuộc, bởi vì không thường xuyên nhìn thấy trên TV, nhưng anh ta đối với Lê Ngôn Chi thật sự rất quen thuộc, không chỉ là thường xuyên nhìn thấy trên TV, ngay cả đề tài thảo luận của các ông chủ cũng đều không thể rời khỏi cô, thương trường ai mà không biết Vinh Thiên, ai không biết Lê Ngôn Chi, cho nên Du Hoài trong nháy mắt nhìn thấy Lê Ngôn Chi có chút bối rối, còn đem đèn bên cạnh mình bật sáng, nhìn thấy khuôn mặt Lê Ngôn Chi trầm xuống anh ta dừng lại vài giây: "Lê tổng?”

Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu với anh, ánh mắt vẫn ngắm người phụ nữ trên sân khấu như trước. Kỳ Mạn nhảy một điệu múa nổi tiếng mấy năm trước. Trong đêm tiệc mừng năm mới có một nghệ sĩ nhảy, Kỳ Mạn lúc ấy rất có hứng thú, nhất định phải kéo cô nhảy, cô đối với khiêu vũ không quá nhạy cảm, luôn làm sai bước, Kỳ Mạn sẽ đứng sau lưng cô hướng dẫn cô, ngón tay mảnh khảnh của nàng đặt lên vai mình, mềm giọng nói: "Nơi này sai rồi, giơ tay lên.”

Cô vốn là vì dỗ Kỳ Mạn vui vẻ mới làm, bị nói sai cũng không phản bác, chỉ xoay người ôm Kỳ Mạn.

"Làm gì đấy?" Đôi mắt Kỳ Mạn trong suốt: "Trong vũ đạo cũng không có đoạn này.”

"Tôi mới thêm, thích không?" Cô cúi đầu nhìn, Kỳ Mạn mặc đồ ngủ mỏng, trong nhà lại được sưởi ấm nên rất dễ bốc cháy, nhất là áp sát lẫn nhau như vậy, Kỳ Mạn còn đang loạn động: "Không thích lắm.” Nàng ấy cứng miệng: "Em muốn thay đổi tư thế của mình.”

"Đổi chỗ khác đi."

Cô đặt Kỳ Mạn lên sofa: "Vậy ở đây, chúng ta có thể nhảy múa ở đây.”

Tiếng kêu sợ hãi của Kỳ Mạn ập tới, hai tay lại ôm chặt hơn, khiến cho khoảng cách tiêu cực của các cô tiếp xúc càng sâu, cô vẫn biết Kỳ Mạn nói "nói dối", thích dùng "thủ đoạn nhỏ" như vậy, cho nên ngay từ đầu nàng rời đi, Lê Ngôn Chi thủy chung cảm thấy chẳng qua chỉ là náo loạn, nàng sẽ trở về.

Nhưng cô không nghĩ tới, mình không biết nhiều chuyện hơn.

Cô không biết Kỳ Mạn là con gái của Trương Xuân Sơn, không biết Kỳ Mạn bởi vì đi theo cô mà buông tha cái gì, càng không biết ngay từ đầu Kỳ Mạn đã ăn cả ngã về không, cũng không phải đùa giỡn.

Đã quá muộn để cô ấy hiểu ra.

Lê Ngôn Chi khẽ lắc đầu, cũng không tính là quá muộn, cô suy nghĩ chuyện luôn luôn lâu dài, quan hệ với Kỳ Mạn biến hóa cũng có dự liệu, chỉ là thật sự đến ngày đó, cô vẫn sẽ theo bản năng trốn tránh, ở thương trường, cô không có gì bất lợi, về mặt tình cảm, cô lại là một con rùa rụt đầu, cô tình nguyện tin tưởng Kỳ Mạn chỉ là náo loạn tình cảm chỉ là đùa giỡn cũng không muốn tin tưởng, cô nghiêm túc, hoặc là nói, là chính cô không muốn thừa nhận, đó là nghiêm túc.

"Lê tổng, chúng ta đến văn phòng đi? Hoặc tôi sẽ đưa cô đến xem nhà." Nhìn thấy Lê Ngôn Chi, Du Hoài liền biết thủ đoạn bình thường của mình phỏng chừng là vô dụng, vốn còn muốn uống hai chén, hiện tại vẫn là bàn chính sự quan trọng hơn, anh ta không dám chậm trễ thời gian của Lê Ngôn Chi.

Lê Ngôn Chi nghe vậy nghiêng đầu nhìn luật sư, mở môi: "Anh cùng Du tiên sinh đi xem nhà.”

Luật sư là một người chuyên nghiệp, cùng Lê Ngôn Chi cũng hợp tác nhiều lần, biết nên hỏi cái gì không nên hỏi cái gì, anh ta gật đầu nói với Du Hoài: "Du tiên sinh, bên này mời.”

Du Hoài do dự không biết nói gì, cuối cùng được luật sư mời ra ngoài.

Lê Ngôn Chi tìm một chỗ ngồi bên cạnh bàn của Kỳ Mạn, ở giữa các bạn có một bình phong nhỏ để che chắn, ánh đèn mờ ảo cho nên Lê Ngôn Chi đi qua cũng không có kinh động đến ai, hơn nữa trên sân khấu có một mỹ nữ xinh đẹp như vậy nhảy múa, muốn phân tâm cũng khó, mọi người trong phòng kinh doanh xoa tay thậm chí có hai đồng nghiệp nam chủ động muốn đi lên làm bạn nhảy, Kỳ Mạn hơi mệt sau hai điệu nhảy có chút mệt mỏi, đem sân khấu giao cho đồng nghiệp liền đi xuống, Đinh Tố vội vàng bưng một ly nước giải khát cho nàng: "Chị Mạn, uống nước.”

Là rượu trái cây, cũng không có độ, đa phần người tới đây đều là nói chuyện làm ăn, ít có người ầm ĩ, cho nên ửu lượng cũng không quá cao, Kỳ Mạn mím môi uống xuống nói: "Mọi người đâu hết rồi?”

"Còn thiếu mấy người." Đinh Tố ngồi bên cạnh nàng, thấy trán nàng đổ mồ hôi liền rút khăn giấy đưa cho nàng, trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Chị Mạn, chị nhảy đẹp thật.”

"Không tốt lắm." Dù sao mấy năm nàng không tập luyện, sau khi nhảy xong bị đau eo, Đinh Tố ngượng ngùng nói: "Rất tốt, trước đây em muốn học khiêu vũ.”

Kỳ Mạn mím môi cười: "Sao lại không học?”

Dứt lời nàng sửng sốt một chút, trong trí nhớ, cuộc đối thoại như vậy, nàng và Lê Ngôn Chi cũng từng có, khi đó hai người làm xong nằm trên sô pha, trên TV vẫn mở chương trình buổi tối, nàng nằm sấp trên vai Lê Ngôn Chi, muốn cắn một miếng lại sợ bị Lê Ngôn Chi nói, người này ngoại trừ lúc làm chuyện kia có thể "thương tổn" cô, những lúc khác đều yêu quý thân thể của mình, cắn cô không biết có thể tức giận hay không, nàng cứ nghĩ như vậy, hành động so với tư tưởng càng nhanh hơn, lại hoàn hồn, răng đã tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi.

Lê Ngôn Chi rụt bả vai lại, đầu răng nàng đã dập vào làn da trắng nõn, bên tai truyền đến hô hấp: "Em làm gì vậy?”

"Vừa rồi khiêu vũ không chuyên tâm, trừng phạt chị." Nàng nói có lý có căn cứ, kì thực là làm bộ, Lê Ngôn Chi bị nàng chọc cười, cô cười rộ lên cũng không có biểu tình biến hóa lớn, chỉ là hơi nhếch môi, mặt mày giãn ra, ánh mắt ấm áp, tựa như cất giấu ngàn vạn nhu tình, mỗi lần nàng sẽ đều bị thần sắc như vậy mê hoặc, lâm vào vực sâu vạn kiếp khuất phục gọi Lê Ngôn Chi.

"Trừng phạt đủ chưa?" Người nọ luôn như vậy, ba câu có thể lên cao tốc: "Tiến đến trừng phạt tôi được không?”

Có gì đâu, nàng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, hận không thể móc tim móc phổi cho Lê Ngôn Chi, chứ đừng nói là lấy lòng cô, thiếu chút nữa bị gãy tay sau mấy hiệp lăn lộn, Lê Ngôn Chi ôm nàng nằm trên ghế sô pha, hỏi nàng: "Em thích khiêu vũ lắm à?”

"Cũng bình thường thôi." Nàng chủ yếu kiếm tiền cho các buổi biểu diễn và không đam mê đến khiêu vũ.

Lê Ngôn Chi chơi đùa với mái tóc của nàng nói: "Trước đây tôi rất muốn học.”

Nàng xoay người nằm sấp trước ngực Lê Ngôn Chi: "Sao lại không học?”

"Không có thời gian."

Hồi ức trùng hợp với hiện thực, Kỳ Mạn định thần lại, nhìn thấy Đinh Tố nhìn về phía mình, nàng bật cười: "Làm sao vậy?”

"Chị Mạn, chị vừa nghĩ cái gì vậy?"

Kỳ Mạn rũ mắt xuống: "Không nghĩ gì cả.”

Đinh Tố thấy thế liền mở đề tài: "Có muốn uống thêm một ly hay không?”

"Tổ trưởng lại tiếp tục khiêu vũ thêm một lần nữa?" Mấy đồng nghiệp từ trên sân khấu xuống nắm lấy Kỳ Mạn: "Thêm một đoạn nữa!”

Kỳ Mạn liếc mắt nhìn bọn họ, lắc đầu: "Nhảy không nổi nữa.”

“Thật đặc sắc!” Các loại khen ngợi theo đó mà đến, Kỳ Mạn vừa mím rượu vừa tán gẫu với những người khác, vui vẻ hòa thuận, mấy người đến trễ tựa vào trước bàn: "Cái gì khiêu vũ?”

"Mạn Mạn vừa mới khiêu vũ?"

"Ôi tôi không được xem, thật đáng tiếc."

Kỳ Mạn bị mọi người vây quanh ở giữa, thành thạo, sáng ngời giống như một ngôi sao mới lấp lánh. Lê Ngôn Chi nhìn qua tấm bình phong, Kỳ Mạn nghiêng mặt đẹp như tranh vẽ, ý cười trong suốt, mặt mày hoàn toàn giãn ra, thần sắc phô trương mà càn rỡ, tư thế thoải mái, bây giờ nàng giống như một miếng bọt biển vừa được lấy ra, đang không ngừng liều mạng hấp thu nước, hoàn toàn bất đồng với Kỳ Mạn trước kia ở trong biệt thự, Lê Ngôn Chi nhìn thấy một loại sức sống từ trong xương cốt của nàng chui ra điều này trước đây chưa từng có.

Hoặc có thể, chỉ sau một thời gian dài bị nàng kìm nén, nàng mới bắt đầu tỏa sáng.

Giờ phút này Kỳ Mạn lóe sáng mà chói mắt cỡ nào, lại không xa lạ chút nào, thật giống như điều cô đã đoán trước được.

Lê Ngôn Chi cúi đầu, nhân viên pha chế đi tới bên cạnh cô hỏi có muốn gọi đồ ăn không, cô tiện tay gọi một phần thức ăn, nghiêng tai nghe bàn bên cạnh nói chuyện phiếm.

Bình phong có màu xám đậm, trống rỗng, dưới ánh đèn mập mờ cho nên hai bên bàn cũng không có thông nhau, ít nhất là không nhìn thấy đối phương, nhưng có thể nghe được âm thanh.

"Mạn Mạn, sau khi tốt nghiệp đại học em phát triển ở đâu? Nghe nói học bổng 100.000 đồng cũng không thể giữ em ở lại?" Hai ngày như vậy, Trương Duy đã hiểu rõ chuyện thời đại học của Kỳ Mạn, Kỳ Mạn không giấu diếm, nàng nói: "Có công việc đặc biệt.”

"Công việc đặc biệt gì?" Những người khác tò mò: "Có phải trong công ty không?"

Kỳ Mạn cười, lắc đầu: "Không phải.”

“80% là nghiên cứu!”

"Trước đây tôi nghe Trần Viện nói đại học còn nghiên cứu điện tử."

"Thế giới của những người học bá không phải là nơi mọi người có thể hiểu được, người ta mười tám tuổi tốt nghiệp đại học, mấy người có thể sao?"

Mọi người cười đùa, Kỳ Mạn cũng giương môi theo, ánh đèn dịu dàng chiếu lên người nàng thêm vài tầng hào quang, làm mờ đi đường nét trên gương mặt nàng, làm cho có cảm giác mông lung, trước khi không có "scandal" của Kỳ Mạn và Trương Xuân Sơn, trong phòng làm việc đã có vài người rục rịch, hiện tại biết nàng là viên ngọc quý trên tay trực tiếp phát động thế tấn công, đề tài trong nháy mắt chuyển từ trung tâm thương mại và vấn đề tình cảm.

"Tổ trưởng, cô đã đối tượng chưa?" Ánh mắt bát quái của mọi người rơi vào trên người Kỳ Mạn, bản thân điều kiện cũng tốt, là một đại mỹ nữ, còn là con gái của người có tiền, nếu lại có bạn trai đẹp trai nhà giàu, điều này sẽ khiến trong lòng rất nhiều người có loại "ghen tị" dị dạng. Ánh mắt Kỳ Mạn đảo qua đồng nghiệp ở đây, nâng ly rượu nhấp một ngụm, mở môi nói: "Không có.”

Mọi người thở ra một hơi, nhưng nguyên nhân không giống nhau.

Trương Duy nói: "Không có cũng rất nhanh sẽ có, cô xinh đẹp như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi!”

Kỳ Mạn nhìn về phía anh, cười: "Tôi nhận lời chúc phúc của anh.”

"Tổ trưởng thích kiểu người như thế nào?"

Người nói chuyện là một chàng trai trẻ tuổi, tóc cắt bằng, diện mạo thư sinh trắng trẻo sạch sẽ, Kỳ Mạn liếc mắt nhìn anh ta, trả lời: "Dù sao cũng không phải anh.”

Mọi người bật cười, Trương Duy nói: "Mạn Mạn, em không phải là mẹ đơn thân chứ?”

Kỳ Mạn uống không ít rượu, tuy rằng độ không cao nhưng cũng đủ sặc, nàng nghe vậy trầm tư vài giây, trả lời: "Vậy cũng không phải.”

Toàn bộ quán bar rất yên tĩnh, ca sĩ đang bật bài hát nhẹ nhàng êm dịu, giọng nói Kỳ Mạn thấp giọng nói: "Tôi cũng có người yêu cũ.”

Trong lời nói của nàng cất giấu đắc ý cùng tự hào, Lê Ngôn Chi hết sức quen thuộc, mỗi lần nàng lên kế hoạch thực hiện được nàng đều sẽ đều bày ra bộ dạng này, vẻ mặt vô cùng đắc ý đáng yêu.

"Người yêu cũ của tổ trưởng như thế nào? Nhà khoa học? Hay là người đẹp trai nhiều tiền?”

Kỳ Mạn lắc đầu bật cười, người yêu cũ của nàng chỉ là một thương nhân chỉ vì lợi nhuận, vẫn là đối tượng mà bọn họ công nhận là khó giải quyết nhất, những người khác thấy Kỳ Mạn không lên tiếng nhịn không được nói: "Tổ trưởng nói đi!”

Bọn họ đều trạc tuổi nhau, có người so với Kỳ Mạn còn nhỏ hơn, uống mấy chén rượu mỏng bắt đầu không chừng mực, bắt đầu tìm hiểu sự riêng tư, Kỳ Mạn nâng ly rượu lên nói: "Cô ấy không được tốt lắm.”

Đối với người ngoài mà nói, không nói cô là một kè máu lạnh gian thương đã không tệ rồi, quả thật không tốt lắm.

Nhưng với nàng lại bất đồng.

Kỳ Mạn ngửa đầu uống một ly: "Nhưng đối với tôi rất tốt.”

Trong lúc tất cả mọi người đều đang ghen tị, còn cùng Kỳ Mạn đẩy chén đổi chén, chỉ có Lê Ngôn Chi cách một bình phong nắm chặt đao nĩa, trầm mặc thật lâu sau cúi đầu ăn một miếng, nhai kỹ nuốt chậm, sắc mặt trắng bệch.

Một nơi ồn ào, một nơi yên tĩnh.

Lúc Lục Kiều chạy tới quán bar, bàn bên kia đã ăn gần hết, mọi người vừa hát vừa rượu và nhảy múa, xem như tận hứng, Kỳ Mạn bị mọi người vây quanh, bảy miệng tám lưỡi hỏi, cô mơ hồ vài giây, Lục Kiều thấy thế một thân mồ hôi lạnh, Kỳ Mạn uống rượu say là cái dạng gì cô đã từng chứng kiến, nhưng đừng nói là lỡ miệng!

Cũng may Kỳ Mạn biết đúng mực, không uống quá say, về mau mời rượu đều bị nàng từ chối, cho nên cũng không say lắm, chỉ là đầu hơi choáng váng mà thôi.

"Mạn Mạn." Lục Kiều đi tới, xuyên qua mọi người ngồi bên cạnh Kỳ Mạn: "Mình đến đón cậu.”

"Lục quản lý tới rồi." Trương Duy nói: "Lục quản lý uống một ly?”

Lục Kiều xua tay: "Tôi còn phải lái xe.”

Những người khác phất phất tay, Lục Kiều thấy bọn họ uống gần hết mới nói: "Được rồi, mọi người cũng đừng uống quá nhiều, nên về nhà! Nên về nhà với mẹ đi! Di chuyển!”

Trước vẻ mặt nghiêm túc của cô, nhân viên kinh doanh nhất thời không dám gây chuyện, đều ngoan ngoãn xách túi rời đi, trước khi rời khỏi Đinh Tố hỏi: "Lục quản lý kia, có cần tôi cùng chị đưa chị Mạn về không?”

Lục Kiều xoa xoa hai má cô, dỗ dành giọng điệu dành cho em gái: "Ngoan, về nhà đi.”

Đinh Tố im lặng, trước khi cô rời đi còn lưu luyến nhìn Kỳ Mạn.

Kỳ Mạn cùng mọi người phất tay ngồi ở trước bàn, đầy đống lộn xộn, , đồ ăn vặt, rượu, ly rượu còn một nửa, dưới ánh sáng ấm áp, tiếng hát có vài phần u oán, Lục Kiều nói: "Có muốn trở về không?”

“Mình còn muốn uống thêm hai chén nữa." Kỳ Mạn quay đầu: "Có thể uống cùng mình không?”

Lục Kiều ngồi bên cạnh nàng, tiếng cười nói tan biến, trên bàn chỉ còn lại có hai người, nhìn thế nào cũng có chút cô đơn, Kỳ Mạn nâng ly rượu lên nói: "Uống một ly?”

"Mình còn lái xe." Lục Kiều nói xong thấy Kỳ Mạn đang say, bất đắc dĩ nói: "Sao lại mượn rượu giải sầu?”

"Ai mượn rượu giải sầu." Kỳ Mạn vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cậu có biết chuyện Trương Linh hủy bỏ phương án không?”

"Phương án hủy bỏ?" Lục Kiều Bối: "Mình làm sao mà biết được.”

Nói xong nàng cảm thấy không thích hợp: "Là dự án 480? Không phải là cô ta theo đuổi nó hai năm sao?”

"Là hai năm rồi." Kỳ Mạn lảo đảo nâng ly lên, lại uống một ngụm nói: "Chỉ là gần đây cô ta phát hiện phương án tốt hơn, muốn chuyển sang dùng cho mình.”

"Phương án nào?" Lục Kiều hơi kinh ngạc: "Không phải, phương án của người khác cô ta còn có thể thay thế sao?”

"Cô ta là phó giám đốc." Kỳ Mạn liếc mắt nhìn cô: "Thiệt thòi cho cậu ở công ty nhiều năm như vậy.”

Lục Kiều nghẹn một chút: "Đó là bởi vì mình chưa bao giờ làm chuyện bẩn thỉu như vậy, cô ta muốn dùng phương án của ai?”

Kỳ Mạn uống xong rượu trong ly, giọng nói khàn khàn: "Của mình.”

Lục Kiều:..

Cô ta có điên không, Trương Linh còn biết xấu hổ nữa không? Cô ta có thể làm tất cả những điều như vậy không?

“Trương tổng đồng ý?” Lục Kiều bắt đầu buồn nôn: "Không phải ông ấy nói ủng hộ cậu sao?”

"Mu bàn tay đều là thịt, lòng bàn tay không dày bằng mu bàn tay, mình là lòng bàn tay, Trương Linh là mu bàn tay, cậu cảm thấy thế nào?"

Lục Kiều trợn trắng mắt: "Mình cảm thấy hai người này đều ngu ngốc!”

Cô thật sự tức giận, ngay cả ông chủ cũng bắt đầu mắng, Lục Kiều nói xong sốt ruột nói: "Vậy cậu chuẩn bị làm sao bây giờ? Chắp tay nhường nhịn?”

Ngón tay mảnh khảnh của Kỳ Mạn ấn đầu: "Còn chưa nghĩ tới.”

Lê Ngôn Chi ngồi ở bàn khác rũ mắt nhìn điện thoại di động, luật sư đã xử lý xong chuyện nhà cửa, chờ cô đi ký tên, sau khi cô trả lời tin nhắn của luật sư, từ bên cạnh xách túi đứng dậy, còn chưa rời đi đã nghe Lục Kiều hỏi: "Chính là vì chuyện này mà mua say ở đây? ”

"Ai mua say." Kỳ Mạn say khướt nói chuyện rất lo lắng: "Mình chính là tâm tình buồn bực!”

Lục Kiều trấn an: "Được được được, cô nương, sao cô lại buồn bực?”

Kỳ Mạn nửa nằm sấp trên bàn, tay nàng chống lên méo cốc, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn, được cắt tỉa mượt mà, móng tay sạch sẽ, độ cong đẹp, Kỳ Mạn ủ rũ nói: "Mình cảm thấy mình thật vô dụng.”

Lục Kiều thăm dò: "Cậu nói gì vậy?”

“Mình nói mình vô dụng!” Kỳ Mạn rầu rĩ nói: "Mình thấy cô ấy đau đầu mà còn có thể lo lắng. Lục Kiều, cậu nói xem mình có vô dụng hay không?”

Lục Kiều vừa định hỏi là ai đột nhiên nghĩ đến Kỳ Mạn ngoại trừ sẽ lo lắng cho Lê Ngôn Chi, những người khác cũng sẽ không để ở trong lòng, cô sau khi tìm hiểu quan hệ liền gật đầu, có ý chỉ: "Quả thật vô dụng.”

Kỳ Mạn ánh mắt hình con dao liếc cô một cái, khóe mắt nàng say rượu ửng đỏ, như son phấn, đỏ và ánh lên kỳ lạ, màu sắc xinh đẹp dán lên làn da trắng nõn mị hoặc nói không nên lời, chỉ cần một ánh mắt như vậy lại có thể toát lên vài phần phong tình, Lục Kiều đầu hàng: "Nhưng là bình thường vô dụng.”

"Cậu nghĩ xem, nuôi thú cưng còn có thể có tình cảm, chứ đừng nói là người, hơn nữa cũng không phải một năm hai năm, mười năm đấy, tình cảm này khẳng định không tầm thường, huống hồ trước kia cậu lại thích cô ấy như vậy, hiện tại hết hy vọng là hết hy vọng, nhưng tình cảm còn chưa kịp thu hồi toàn bộ, cậu giống như lái xe, vẫn luôn chạy với tốc độ cao, đột nhiên muốn phanh, xe kia có quán tính sao, người này không phải là đồng tình sao?"

Những gì cô ấy nói đều là nghiêm túc, Kỳ Mạn nghe xong gật đầu, hình như thật đúng là chuyện như vậy, nàng nói: "Cho nên không phải vì mình còn thích cô ấy nên lo lắng?”

Người say rượu đặc biệt thích khoan sừng trâu, lúc này muốn bẻ chính quan điểm còn khó hơn lên trời, huống hồ còn là tính cách của Kỳ Mạn, nếu ngày mai nàng biết đêm nay hỏi vấn đề này, phỏng chừng muốn tự bắn chết mình luôn.

Lục Kiều trấn an như dỗ dành đứa bé: "Không phải đâu, chỉ là thói quen của cậu mà thôi, chờ công việc của cậu bận rộn hơn một chút, cuộc sống có trọn vẹn hơn một chút, sẽ không nghĩ nhiều như vậy, nghe mìn đi, không sai đâu.”

Kỳ Mạn nghe xong đoạn này thoải mái hơn nhiều, nàng uống liền hai ly rượu, Lục Kiều lấy ly rượu của nàng ra: "Bây giờ chúng ta có thể trở về không?”

"Về nhà." Ý thức Kỳ Mạn không tỉnh táo nữa, đứng dậy cũng lắc lư, Lục Kiều ôm eo nàng đi ra ngoài, còn chưa đi ra khỏi quán bar đã có mấy người bắt chuyện, Lục Kiều không muốn để ý tới tất cả đều từ chối, kéo Kỳ Mạn đi nhanh hơn.

Kỳ Mạn rốt cuộc uống hơi nhiều, bước chân chậm chạp, bước đi không vững vàng, tựa vào người cô luôn trượt xuống. Lục Kiều vừa cự tuyệt người đàn ông tiếp xúc, vừa muốn nâng người nàng, có chút cố hết sức nhưng khi đi đến cửa, cánh tay cô kiệt sức, nửa người Kỳ Mạn trượt xuống, cũng may đượcmột người nâng đỡ từ phía sau, kéo Kỳ Mạn lên.

"Cám ơn, cám ơn, tôi..."Lục Kiều ngước mắt lên, khi nhìn thấy Lê Ngôn Chi, giọng nói của cô bị kẹt ở cổ họng, đầu lưỡi đã đưa đi thì á khẩu không nói nên lời.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau vài giây, Kỳ Mạn một bên tựa vào người cô, một bên là Lê Ngôn Chi nâng đỡ, trong nháy mắt Lục Kiều còn chưa lên tiếng, Lê Ngôn Chi nói: "Xe của hai người ở đâu?”

Lục Kiều không dám chậm trễ, lập tức nói: "Nơi đó.”

Bãi đậu xe gần quán bar

Lê Ngôn Chi gật đầu, giúp đỡ Kỳ Mạn đi về phía xe, bàn tay Lục Kiều ôm Kỳ Mạn hơi dùng sức, bóp thịt mỏng của nàng, Kỳ Mạn kêu đau một tiếng, trở tay vỗ về phía sau Lê Ngôn Chi, Lê Ngôn Chi ho khan một tiếng, ánh mắt quét tới Lục Kiều, Lục Kiều thành thật.

Hai người đỡ Kỳ Mạn trở lại bên cạnh xe, Lục Kiều mở cửa xe nói: "Cám ơn Lê tổng.”

Lê Ngôn Chi khẽ gật đầu, đặt Kỳ Mạn lên ghế sau, đèn trong xe bật, tư thái say rượu của Kỳ Mạn rõ ràng, hai gò má ửng đỏ, khóe mắt nhiễm ửng đỏ, hai mắt híp lại, chóp mũi thanh tú, Lê Ngôn Chi nhìn chằm chằm nốt ruồi đen nhỏ ở chóp mũi nàng, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

Cô rời khỏi ghế sau và đứng bên cạnh chiếc xe.

Kỳ Mạn nằm xoay người, hai chân khép lại, cô mặc váy ngắn đến đầu gối, vốn là không nhìn thấy ánh xuân, nhưng bởi vì nằm xuống, từ góc độ này của Lê Ngôn Chi có thể nhìn thấy đôi chân thon dài, hô hấp cô ngừng lại vài giây, Lục Kiều đi tới: "Vậy Lê tổng, không có việc gì tôi liền dẫn cô ấy về trước.”

Lê Ngôn Chi nói: "Trên đường cẩn thận.”

Lục Kiều cảm thấy có hai phần xấu hổ, trước kia đều là Kỳ Mạn và Lê Ngôn Chi cùng nhau rời đi, lần đầu tiên dẫn người đi trước mặt Lê Ngôn Chi, thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên, cô không được tự nhiên chuẩn bị đóng cửa xe, Lê Ngôn Chi mở miệng: "Chờ một chút.”

Lục Kiều quay đầu, nhìn thấy Lê Ngôn Chi cởϊ áσ khoác màu sáng của mình ra, cuối cùng đi về phía trước một chút, đắp áo khoác lên eo Kỳ Mạn xuống, đôi chân dài kia ẩn trong áo khoác, một chút cũng không nhìn thấy.

Lê Ngôn Chi hài lòng.

Lục Kiều nhìn thấy hành động của cô lại nhìn cô nghiêng mặt, không biết có phải là do ánh đèn nhu hòa hay không, cô cư nhiên cảm thấy Lê Ngôn Chi giờ phút này rất dịu dàng.

Con người giàu có, dáng người xinh đẹp, hơn nữa thỉnh thoảng dịu dàng, cũng không trách Kỳ Mạn nguyện ý ở bên cạnh cô nhiều năm như vậy.

Lục Kiều tựa hồ có chút hiểu được, cô nói: "Vậy chúng tôi về trước, Lê tổng cũng về sớm một chút đi.”

Lê Ngôn Chi gật đầu ừm một tiếng, khi Lục Kiều lướt qua bên cạnh thì kêu lên: "Lục tiểu thư.”

Lục Kiều giương mắt: "Lê tổng còn có việc gì?”

"Không có việc gì, tôi vừa không cẩn thận nghe thấy cô và Kỳ Mạn nói chuyện, Giám đốc Trương muốn làm người phụ trách phải không?"

Lục Kiều sờ sờ chóp mũi, không nghĩ tới Lê Ngôn Chi ngay cả những thứ này cũng nghe được, vậy có phải cô đã sớm ở trong quán bar rồi, vẫn ở đó chờ Kỳ Mạn?

Khi nào người này trở nên kiên nhẫn như vậy?

Hay là bởi vì, Kỳ Mạn ở trong mắt cô, là người đặc biệt?

Lục Kiều hiểu Lê Ngôn Chi chỉ đến từ Kỳ Mạn, tuy rằng biết cô ưu tú nhưng không thích, bởi vì cô không cho Kỳ Mạn ra ngoài, chỉ riêng điểm này cô đã thay Kỳ Mạn bất bình, hơn nữa chuyện trước đó xem mắt kết hôn, cô càng phản cảm Lê Ngôn Chi, nhưng sau khi tiếp xúc tối nay, lại làm cho cô có một loại ảo giác mơ hồ.

"Mạn Mạn nói như vậy, cô ấy còn chưa có đối sách tốt."

"Muốn làm thì để cho Trương quản lý làm." Cô nhìn về phía Lục Kiều: "Cô nói Kỳ Mạn nói một tiếng, tương kế thì tốt hơn so với kế hoạch khác.”

Tương kế tựu kế?

Lục Kiều không tham gia kế hoạch này, không hiểu ý tứ của Lê Ngôn Chi, nhưng cô tin tưởng Lê Ngôn Chi sẽ không hại Kỳ Mạn. Cũng không biết tự tin từ đâu tới, hoặc là ánh đèn quá nhu hòa, khiến Lục Kiều sinh ra ảo giác chưa từng có trước đây, cô dũng cảm nói: "Lê tổng, ngài đang giúp Kỳ Mạn sao?”

"Tôi chỉ đang chọn đối tác."

Lê Ngôn Chi thẳng thắn nói: "Người giúp cô ấy là cô.”

Lục Kiều hiểu được, cô trầm ngâm nhìn chằm chằm Lê Ngôn Chi, lúc cô muốn xoay người hỏi: "Lê tổng, tôi có thể mạo muội hỏi ngài một vấn đề không?”

Lê Ngôn Chi nhấc mí mắt lên: "Mau nói đi.”

Lục Kiều thẳng thắn nói: "Rốt cuộc cô có tình cảm gì với Kỳ Mạn không?”

Lê Ngôn Chi nghe vậy thần sắc hơi cứng đờ, nghiêng mặt căng thẳng, một tay cô xách túi, ngón tay ma sát mép túi xách, mím môi, dường như không chuẩn bị mở miệng.

Ngay khi Lục Kiều cho rằng Lê Ngôn Chi sẽ không biết nói, Lê Ngôn Chi hỏi ngược lại: "Kỳ Mạn nuôi một con mèo, cô biết không?”

Một con mèo? Cô biết không? Lục Kiều gật đầu, đương nhiên cô biết.

Lê Ngôn Chi nghiêng đầu nhìn về phía ghế sau xe, thần sắc ôn hòa nói: "Con mèo kia mỗi ngày đều muốn cô ấy trở về, có đôi khi ngồi ở bên cửa sổ chờ đợi chính là nửa ngày, nghe được gió thổi cỏ lay sẽ chạy đến cửa, cho rằng Kỳ Mạn đã trở lại —"

Lục Kiều không biết Kỳ Mạn sau khi rời đi biết đã trải qua những ngày như vậy, không khỏi đau lòng, Lê Ngôn Chi thu hồi tầm mắt nhìn Kỳ Mạn, nhìn Lục Kiều nói: "Lục tiểu thư.”

Giọng điệu của cô đặc biệt bình tĩnh: "Tôi là con mèo đó."