Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 385: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Lúc Tư Dĩ Vân tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Nàng ôm cái bụng đói, vén rèm lên gọi: "Bích Loa.”

Bích Loa từ ngoài phòng chạy vào: "Nương tử đã tỉnh rồi!” Nàng ấy bưng cháo nóng tới, hưng phấn nói: "Sau khi Thế tử đi, đã thưởng không ít đồ vật, còn có bốn vυ' già thân thể cường tráng, lúc nương tử còn chưa tỉnh, Tương nương tử lại tới hai lần, nhưng đều bị mấy vυ' già kia ngăn ở bên ngoài, trông rất buồn cười!”

Tư Dĩ Vân vừa nhâm nhi bát cháo nóng hổi vừa nghe nàng ấy trò chuyện không ngừng.

Nàng hỏi: "Tương nương tử lại tới đưa canh tránh thai sao?”

Bích Loa tức giận nói: "Không chỉ vậy! Nàng ta còn sai người mang theo đao, rõ ràng muốn làm tổn thương khuôn mặt của nương tử, cũng may có bốn vυ' già Thế tử bố trí, nếu không, thật khiến nàng ta vô pháp vô thiên!”

Tương nương tử bị ngăn cản, cũng không dám thật sự xông vào.

Nàng ta có thể tác oai tác quái ở trước mặt Tư Dĩ Vân, nhưng không thể khoa tay múa chân với Thế tử, bởi vậy cho dù có nghiến răng nghiến lợi cũng không dám thể hiện uy thế của mình.

Tư Dĩ Vân suy nghĩ một lát, nói: "Nàng ta không hiểu, năm lần bảy lượt tới tìm ta gây phiền toái, đã sớm làm cho Thế tử chán ghét rồi.”

Nói đến đây, Bích Loa cảm thấy có chút ủy khuất: "Nương tử, ta đã cáo trạng tội của nàng ta với Thế tử rồi, Thế tử là để cho vυ' già bảo vệ người, thế nhưng, vì sao không phạt Tương nương tử.”

"Suỵt" Tư Dĩ Vân đặt bát cháo xuống, bảo Bích Loa đừng nói gì: "Cẩn thận tai vách mạch rừng.”

Bích Loa che miệng, cẩn thận gật đầu.

Nhưng Bích Loa vẫn không thể hiểu được.

Vì sao Thế tử đến phủ đệ hai lần, mà cả hai lần đều đến phòng Vân nương tử, rõ ràng là thích Vân nương tử, nhưng biết rõ tác phong của Tương nương tử như vậy, lại không trách phạt gì, chỉ cần cảnh cáo một câu, Tương nương tử cũng sẽ không kiêu ngạo đến mức như vậy, còn muốn làm tổn thương đến mặt Vân nương tử!

Tư Dĩ Vân thấy nàng ấy vẫn muốn nói lại thôi, liền khuấy cháo thịt, nói: "Nào, ăn một miếng.”

Kỳ thật, chuyện Bích Loa nghĩ không ra, Tư Dĩ Vân lại dễ dàng hiểu được.

Nàng không giống Bích Loa là một tờ giấy trắng, dù sao nàng cũng xuất thân từ Tư giáo phường, thủ đoạn của quan gia, mưa dầm thấm lâu, mặc dù không dám nói có thể hoàn toàn đoán được, nhưng vẫn có thể học được một ít, chỉ riêng chuyện này mà nói, kỳ thật Lý Tấn hoàn toàn không cần phải vì nàng mà đi trừng phạt một nữ nhân khác.

Các nàng đều là "lễ vật" Hoàng đế ban tặng, bất luận Lý Tấn trừng phạt ai, nếu truyền đến tai Hoàng đế, đều sẽ làm cho Hoàng đế mất mặt, đây là điều đại kỵ.

Chỉ có vì nàng bố trí thêm mấy hạ nhân, mới là cách làm thực tế nhất.

Như vậy xem ra, Lý Tấn đang che chở cho nàng.

Tư Dĩ Vân khuấy cháo thịt, lông mày giãn ra.

Vượt qua cửa Tương nương tử này, cho dù nàng ta vẫn có hận ý đối với Tư Dĩ Vân, nhưng cũng không dám làm bậy, hai người ngược lại sẽ chung sống hòa bình một thời gian.

Trong nháy mắt, ngày mùng năm tháng năm, lễ hội Đoan ngọ giữa mùa hè.

Vυ' già hầu hạ Tư Dĩ Vân đã quen thuộc nàng, hôm nay mang đến một tin tức tốt: "Thế tử thương các vị cô nương ở lâu trong phủ đệ, nên đặc biệt cho phép lễ Đoan ngọ này được du ngoạn trên đường phố!”

Tư Dĩ Vân hiếm khi lộ ra hưng phấn, chân tình thật ý nói: "Thế tử thật sự rất tốt.”

Nàng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, đội mũ xếp nếp, chỉ để Bích Loa mang theo một chiếc giỏ, nhẹ nhàng ra ngoài.

Ngược lại phòng Tương nương tử kia đi ra ngoài du ngoạn, mang theo đủ bốn nha hoàn, ngồi trên kiệu, rất nhiều trang phục, người không biết còn tưởng rằng thiên kim nhà nào ra đường.

Tư Dĩ Vân che mũ, cùng Bích Loa đứng ở hành lang, muốn chờ Tương nương tử đi ra ngoài trước rồi các nàng mới đi, miễn cho đυ.ng phải lại gây thị phi.

Khi các nàng đứng ở hành lang chờ đợi, một nữ tử khác mặc áo choàng màu trắng đi tới, đi cùng nàng ta còn có nữ tử mặc váy đối xứng màu hồng cánh sen.

Khuôn mặt của hai người phụ nữ này giống nhau, đều xinh đẹp và thanh tú, nhưng mỗi người lại có một phong thái riêng, nữ tử mặc áo trắng tươi trẻ, còn nữ tử mặc áo màu hồng cánh sen mềm mại hơn.

Tư Dĩ Vân nhận ra các nàng, các nàng chính là hai người còn lại ở trong phủ đệ, một đôi tỷ muội, Mạn Nương và Diệu Nương.

Mạn Nương là tỷ tỷ, nàng ta chủ động nói chuyện với Tư Dĩ Vân: "Vân nương tử, hôm nay thời tiết thật sự rất đẹp, vì sao nương tử không cởi mũ xuống để thưởng ngoạn phong cảnh?”

Tư Dĩ Vân khách khí trả lời: "Gần đây có bị phong hàn, vẫn là đội mũ che mặt thì tốt hơn.”

Diệu Nương tính cách hoạt bát, nói năng không chút e dè: "Ôi, nếu không phải Tương nương tử kia đố kỵ, ngươi cũng không cần phải trốn tránh nàng ta, giấu giấu diếm diếm như vậy.”