Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 384: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Được một nhân vật như “Trích Tiên” chăm sóc, chỉ sợ thế gian này không có nữ tử nào muốn từ chối.

Tư Dĩ Vân ánh mắt mơ hồ: "Thế tử..."

Lý Tấn mỉm cười, hắn vuốt ve tóc mai của nàng, hôn lên má nàng, giống như hai đêm trước, nụ hôn của hắn bắt đầu trở nên nóng bỏng lại tình thâm, trong hai mắt ẩn chứa tình ý, hẳn là chưa từng có nữ tử nào từng gặp qua hắn như vậy.

Tư Dĩ Vân sắp chìm vào trong đó mà không thể tự thoát ra.

Trong tiếng vải sột soạt, động tác của Lý Tấn đột nhiên dừng lại.

Hai mắt Tư Dĩ Vân ngân ngấn nước, phát giác được động tác của Lý Tấn, nàng cũng không khỏi hơi hơi nâng nửa người lên, ánh mắt hai người cùng nhau rơi vào bắp chân nàng.

Vốn dĩ bắp chân trắng nõn như ngọc, nhưng lại có một vết tím bầm cực kỳ rõ ràng, vừa xấu vừa đáng sợ, Tư Dĩ Vân vội vàng giấu chân vào trong chăn.

Lý Tấn lại không nghe theo.

Hắn nắm lấy cổ chân nàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân nàng.

"Sao lại bị vậy."

Giọng nói nhuốm màu du͙© vọиɠ có chút khàn khàn, cực kỳ mê hoặc.

Tư Dĩ Vân dùng bàn tay trắng nõn của mìn đè lại vết bầm tím kia, nàng nhỏ giọng nói: "Hồi bẩm Thế tử, là thϊếp đi đường không cẩn thận đá vào bàn, mới để lại vết thương này.”

Lý Tấn nhéo nhẹ bắp chân của nàng: "Đau không?”

Tư Dĩ Vân lắc đầu, một sợi tóc dính vào gò má nàng, trông phong tình vạn chủng, điềm đạm đáng yêu.

Ánh mắt Lý Tấn nặng nề: "Chút nữa để cho nữ y sư cung đình, xoa bóp cho nàng.”

Tư Dĩ Vân cùng lắm cũng chỉ là một ngoại thất không danh không phân, lại đáng để Lý Tấn mời nữ y sư cung đình đến , nàng lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh: "Đa tạ Thế tử.”

Ngón tay Lý Tấn gãi nhẹ lên chóp mũi nàng, như người yêu thì thầm: "Lần sau cẩn thận một chút.”

Tư Dĩ Vân rũ mắt xuống: "Vâng.”

Chút tai nạn nhỏ này cũng không ảnh hưởng đến hứng thú của Lý Tấn, hắn lần đầu được nếm thử chuyện tình ái. Thiếu niên mạnh mẽ, lại bởi vì có gia thế giáo dưỡng cực tốt mà kìm hãm mình lại, nồng tình mật ý, trận này, miễn cưỡng từ mặt trời còn đang sáng kéo dài đến tận đêm.

Xong việc, Tư Dĩ Vân vừa mệt vừa đủ, trực tiếp ngủ thϊếp đi.

Mà Lý Tấn cũng giống như lần trước, sai người bưng nước nóng tới, tắm rửa sạch sẽ thân thể, sau khi mặc quần áo xong, từ sau bình phong đi ra luôn là bộ dáng quân tử.

Hắn mắt nhìn thẳng đi ra khỏi phòng.

Ngoài cửa có một nha hoàn đang chờ, Lý Tấn vốn đã đi được hai ba bước, nhưng hắn lại quay đầu lại, rũ mắt nhìn nha hoàn kia, thản nhiên hỏi: "Hai ngày nay, trong phòng đã xảy ra chuyện gì.”

Nha hoàn này chính là Bích Loa.

Bích Loa quỳ mạnh xuống đất, khóc lóc nói: "Thế tử phải làm chủ thay Vân nương tử!”

Bích Loa biết không thể bỏ qua cơ hội này, chuyện hai ngày trước, cơn giận này nàng ấy nuốt không trôi, Vân nương tử cũng nuốt không trôi, bây giờ, đã đến lúc nên trút giận rồi.

Khi nàng ấy nói xong, lại thấy Thế tử nghiêng đầu trầm tư, hắn giống như người bước ra từ trong tranh, trong trẻo lỗi lạc, thiếu chút nữa làm cho Bích Loa nhìn đến ngây người.

Cho đến khi không nghe thấy những cáo buộc khác của Bích Loa nữa, hắn mới phục hồi lại tinh thần, chậm rãi hỏi: "Không còn nữa sao?”

Bích Loa có chút nghẹn lại: "Không, không còn.”

Thế tử lại hỏi: "Đều là thật?”

Bích Loa nói: "Nô tỳ tuyệt đối không dám bịa đặt lung tung, càng không dám lừa gạt Thế tử, nếu không sẽ chết không được tử tế!”

Lý Tấn gật đầu, nói: "Đi hầu hạ chủ tử nhà ngươi đi.”

Bích Loa dập đầu: "Vâng.”

Lý Tấn khoát tay áo, chậm rãi đi xuống bậc thang, mãi cho đến khi ra ngoài phủ đệ, chiếc kiệu mà hắn ngồi lúc sáng vẫn ở nguyên chỗ cũ, một li cũng không có di chuyển, kiệu gỗ hoa quý, chế tạo tinh xảo, cách một tấc khảm bảo thạch, vô cùng tôn quý.

Trong tiếng hành lễ của hạ nhân, hắn giẫm mạnh lên kiệu, bên trong kiệu lại trải da cáo màu trắng, giẫm giày lên trên đó, không có bất kỳ âm thanh nào.

Kiệu tráng lệ như vậy, nhưng mãi cho đến khi Lý Tấn trở về, mới giống như thực sự thu về bảo vật, thực đến danh quy.

Vừa nhìn, Lý Tấn ngồi ngay ngắn ở giữa kiệu, sống lưng hắn thẳng tắp, nhìn thẳng về phía trước, trong con ngươi như diệu thạch đen, nhưng lại đen tối u ám, có thứ gì đó đang lăn lộn, tựa như gió thổi báo giông tố sắp đến.

Hắn giơ tay lên, vuốt ve vành tai mình, gọi: "Vương nhị.”

Nhưng chỉ trong vòng ba hơi thở, một người đàn ông tướng mạo bình thường vén rèm bước vào kiệu, hắn ta là một trong những thị vệ ẩn nấp ở phủ đệ, nắm rõ mọi chuyện xảy ra trong phủ như lòng bàn tay.

Lý Tấn chậm rãi nói: "Sự thật rất nhiều, hãy nói từng cái một.”