Tương nương tử ngồi trong phòng, nàng ta mặc một chiếc váy lớn màu đỏ thẫm, trông vô cùng hoa lệ, tay cầm tách trà, thổi cho bớt nóng rồi chậm rãi uống.
Nha hoàn đi hỏi thăm trở về bẩm báo: "Tương nương tử quả thật liệu sự như thần, bây giờ ngay cả cửa Vân nương tử cũng không dám ra, chắc là bị dọa cho mất mật, từ nay về sau không dám quyến rũ Thế tử nữa, Thế tử thấy nàng ta không thú vị, nhất định sẽ vứt bỏ nàng ta, đến phòng của chúng ta.”
Tương nương tử cầm chén trà ném lên người nha hoàn, vô cùng khinh thường: "Loại như nàng ta, Thế tử còn có thể đến chỗ nàng ta sao?”
Nha hoàn bị đổ trà khắp người, nơm nớp lo sợ: "Không, Thế tử nhìn rõ mọi việc, nhất định sẽ không đi nữa.”
Đúng lúc này, bên ngoài lại có một nha hoàn chạy vào: "Tương nương tử, Thế tử đến nhà rồi!”
Tương nương tử vội vội vàng vàng đứng lên, hưng phấn đi đi tới đi lui: "Ai da, mặt của ta, có phải trang điểm nữa không?”
Nha hoàn nói: "Làm sao có thể, Tương nương tử trời sinh xinh đẹp, không trang điểm vẫn đẹp.”
Tương nương tử nói: "So với Vân ti tiện kia thì sao?”
Nha hoàn nào dám nói thật: "Nàng ta làm sao có thể so sánh với Tương nương tử được chứ!”
Trong phòng này, mấy người sốt ruột chờ Thế tử, nhưng không bao lâu sau, ngoài cửa có một nha hoàn chậm rãi đi tới, do dự đứng ở ngoài cửa, thấy thế, vẻ vui mừng trên mặt Tương nương tử dần dần biến mất.
Nha hoàn nói: "Tương nương tử... Thế tử, đi tới phòng Vân nương tử.”
Lúc này, trong phòng của Tư Dĩ Vân.
Nàng ngồi trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ may vá quần áo.
Nơi này có rất ít người hầu hạ, chỉ có Bích Loa còn có một bà lão bị mù một bên mắt, ánh mắt bà lão không tốt, Bích Loa chỉ biết làm việc nặng nhọc, cũng không làm được công việc tỉ mỉ như xe chỉ luồn kim, cho nên Tư Dĩ Vân tự mình động thủ may quần áo.
Ngay từ đầu, Thế tử ở lại trong phòng Tư Dĩ Vân, không ít hạ nhân rục rịch muốn gia nhập, nhưng vì chuyện của Tương nương tử mà Tư Dĩ Vân đã bị coi là ôn thần, ai nấy đều tránh xa, sợ bị Tương nương tử cho rằng bọn họ là một nhóm, bị trả thù chung.
Huống hồ, trên đời này, không thiếu nhất chính là mỹ nhân.
Nơi này có tổng cộng bốn vị mỹ cơ, đêm đầu tiên Thế tử ở lại thanh quan đi ra từ Tư giáo phường, chỉ là do nàng may mắn.
May mắn.
Tư Dĩ Vân ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng ngoài cửa sổ, nàng thấy giọt máu to bằng hạt đậu đỏ đang từ từ chảy ra từ ngón tay bị kim châm đâm vào.
Máu tươi dưới ánh sáng có một vẻ đẹp trong suốt như pha lê, có tia sáng nhàn nhạt xuyên thấu qua, bao phủ đáy mắt nàng một tia đỏ tươi.
Đột nhiên, bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề, khi Tư Dĩ Vân còn chưa kịp phản ứng lại, một cái ôm rộng rãi từ phía sau ôm lấy nàng.
Mang theo hương thơm lạnh lẽo trên người hắn đêm đó, còn có hơi ấm mát mẻ sót lại.
Tư Dĩ Vân hoảng sợ, nàng đang muốn quay đầu lại, người đàn ông phía sau lại đè gáy nàng, thấp giọng nói: "Như vậy là tốt rồi.”
Hắn ôm nàng lên giường và hoàn toàn ôm nàng vào lòng.
Cơ thể Tư Dĩ Vân hơi cứng đờ, bình phục lại nhịp tim, đồng thời cũng chậm rãi thả lỏng thân thể, giọng nói nhẹ như gió ấm cuối xuân: "Thế tử.”
Thế tử tựa như không tiếng động cười cười, hơi thở phả vào tai nàng, chỉ chốc lát sau, trước mặt Tư Dĩ Vân xuất hiện một chiếc khăn màu lam sương mù.
Hắn dùng khăn quấn vào ngón tay bị thương của nàng và nói: "Không cẩn thận như vậy.”
Tư Dĩ Vân cụp mắt xuống, lông mi thật dài khẽ run, tựa hồ đặc biệt lo lắng, nói: "Đường kim mũi chỉ sắc bén, Thế tử cẩn thận đừng đυ.ng phải.”
Lý Tấn đưa tay đẩy kim ra xa, hắn dựa vào tóc mai nàng, khẽ ngửi mùi hương trên người nàng, nửa thở dài: "Mấy ngày không gặp, sao giống như gầy đi vậy.”
Tư Dĩ Vân mím môi, nhiều lời nhiều sai, chỉ biết lắc đầu.
Sự dịu dàng lại đa tình của Lý Tấn không chỉ dừng lại ở đó, ngón tay của hắn vuốt ve cổ Tư Dĩ Vân, một bàn tay to khác theo vạt áo, đường hoàng nhập thất.
Hắn hơi dùng sức, ôm lấy quần áo xộc xệch của nàng, đi vào trong phòng.
Đêm đó, Tư Dĩ Vân chỉ nhớ rõ đôi mắt như mực, ôn nhu trìu mến của hắn, lúc này, lần đầu tiên thực sự nhìn rõ vị quý công tử này vào ban ngày——
Quả thực là ngũ quan như tranh vẽ, mặt mày vẩy mực, sống mũi như đỉnh núi, đôi môi nhạt như hoa anh đào tháng ba, khuôn mặt thanh nhã mà quý phái.
Đầu hắn đội ngọc quan, mặc áo rộng viền vàng màu trắng, khi hắn đặt Tư Dĩ Vân lên gối, ngón tay nàng xẹt qua vạt áo, chỉ cảm thấy như mây khói, chỉ có thể thấy được mà không thể chạm vào.