Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 382: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Nói đến Tương nương tử, Bích Loa vừa sợ vừa hận.

Trong mười tám mỹ cơ này, Tư Dĩ Vân xuất thân từ Tư giáo phường, địa vị thấp nhất, Tương nương tử xuất thân trong sạch, cữu cữu còn là phụ tá vương phủ, trong bốn người này, nàng ta có địa vị cao nhất.

Tính cách nàng ta ương ngạnh, lúc ấy bởi vì Bích Loa đắc tội với nàng ta, mà thiếu chút nữa bị nàng ta đánh chết, Tư Dĩ Vân vươn tay giúp đỡ, Bích Loa mới tránh được một kiếp.

Hơn nữa, nàng ta ỷ vào xuất thân của mình, nên xem thường Tư Dĩ Vân nhất.

Tư Dĩ Vân nhớ tới ngày xưa Tương nương tử quen mỉa mai nàng, đêm qua Thế tử qua đêm ở chỗ nàng, tin tức đã sớm truyền ra ngoài, biết mình kiểu gì cũng tránh không thoát được lần này, liền nói: "Mời Tương nương tử vào phòng đi."

"Yo." Chưa thấy người, đã nghe thấy tiếng, Tương nương tử mặc quần áo lộng lẫy của Dương phi, nàng ta bước vào cánh cửa: "Đợi đến khi Vân nương tử ngươi nghĩ kỹ rồi, ta đã sớm đứng đến hỏng chân ở ngoài cửa rồi?”

Tư Dĩ Vân khẽ đứng dậy: "Tương nương tử, mời ngồi.”

Tương nương tử cười lạnh: "Hôm nay ta tới, không phải để ôn chuyện cùng ngươi, người đâu!”

Trong tiếng quát của nàng ta, một nha hoàn đi vào, trên tay bưng một bát nước thuốc, đi theo còn có mấy nha hoàn.

Tương nương tử cậy quyền thế, nên nha hoàn cũng nhiều.

Sắc mặt Tư Dĩ Vân hơi trắng bệch: "Ngươi muốn làm gì?”

Tương nương tử nói: "Làm gì? Sau khi Vân nương tử thừa ân, chẳng lẽ không biết tránh thai? Ta là người tốt có ý tốt, làm việc thiện, ngươi phải cảm ơn ta.”

Bích Loa phản ứng lại, chắn trước mặt Tư Dĩ Vân: "Thế tử còn chưa lên tiếng, ngươi không thể vượt qua Thế tử làm loại chuyện này!”

Tương nương tử trợn mắt nhìn Bích Loa: "Ngươi là loại tiểu tỳ phản bội, dám chống đối chủ tử?”

Nàng ta quay đầu lại phất tay, bảo một nha hoàn khác đi đánh Bích Loa, Bích Loa phản kháng, cục diện vô cùng hỗn loạn, Tư Dĩ Vân vội vàng ngăn cản, nàng còn chưa kịp nói cái gì, Tương nương tử đã bảo mấy nha hoàn giữ Tư Dĩ Vân lại.

Trong lúc tranh náo, tóc của Tư Dĩ Vân đã rối tung lên.

Cho dù tóc rối tung, nàng cũng không lộ ra vẻ chật vật, mái tóc buông xuống thêm phong tình, đôi mắt đẹp ngấn lệ, vẻ ngoài thanh tú khiến nam tử thiên hạ tan nát cõi lòng.

Nàng hỏi Tương nương tử: "Ta và ngươi không thù không oán, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?”

Tương nương tử hận nhất chính là bộ dáng hồ ly tinh này của nàng, nàng ta cười lạnh: "Ta đối xử với ngươi như thế nào? Ta chỉ thay Thế tử giải quyết hậu hoạ thôi.”

"Hay là nói" Tương nương tử dùng mu bàn tay vỗ lên mặt Tư Dĩ Vân: "Ngươi vọng tưởng muốn mang thai con của Thế tử, muốn bay lên cành cây làm phượng hoàng?”

Bị vu oan như vậy, Tư Dĩ Vân vội vàng nói: "Ta không có!”

Thừa dịp nàng há miệng, bọn nha hoàn bưng chén, bóp cằm nàng rót canh vào miệng.

Canh chua đắng sặc vào cổ họng nàng, Tư Dĩ Vân muốn nôn ra, nhưng canh tránh thai vẫn rót vào miệng nàng, một chén canh ít nhiều bị nàng uống bảy tám phần, lúc này bọn nha hoàn mới chịu buông nàng ra, nàng nằm co quắp trên mặt đất.

Tương nương tử không hả giận, còn đá nàng một cái.

Sợ đá để lại dấu vết trên người nàng, nên nàng ta không dùng sức, ý đùa muốn làm nhục nàng.

Nước mắt từ từ lấp đầy đôi mắt của Tư Dĩ Vân.

Trong tầm nhìn của nàng, bảy tám đôi chân lần lượt rời khỏi phòng.

Để lại canh tránh thai rơi vãi trên mặt đất.

Bích Loa bị tát, mặt mũi sưng vù, nàng ấy quỳ gối bò tới, vừa khóc vừa nói: "Vân nương tử, đều là ta không tốt, ta sớm biết nàng ta là nữ nhân ác độc như vậy..."

Tư Dĩ Vân chậm rãi phục hồi lại tinh thần.

Nàng đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: "Vừa rồi, Tương nương tử đạp ta ở đâu?”

Bích Loa nghẹn lại, nàng ấy ngẩn người, nói: "Là, là đạp vào bắp chân.”

"Nơi này sao?" Tư Dĩ Vân ấn vào vị trí bắp chân của mình, hỏi.

Bích Loa gật đầu.

Chỉ thấy Tư Dĩ Vân đứng lên, nàng xoa xoa thái dương, chậm rãi đi đến bàn, chân bàn bằng gỗ lim có một vòng cung tròn trịa, nàng cúi đầu quan sát cái gì đó.

Chỉ chốc lát sau, nàng mạnh mẽ nhấc chân, đạp về phía chân bàn!

m thanh nặng nề, nhất định là rất đau, Bích Loa sợ tới mức ngay cả khóc cũng không dám, chỉ ngơ ngác nhìn nàng.

Tư Dĩ Vân vén làn váy lên, nàng cởϊ qυầи tất đạp vào bàn, lập tức sưng to hơn, loại vết thương này ngay từ đầu sẽ không sao, nhưng chỉ vài ngày nữa nhất định sẽ chuyển sang vừa đen vừa xanh vừa đỏ vừa tím, hơn nữa Tư Dĩ Vân có làn da trắng, thoạt nhìn nhất định sẽ đặc biệt đáng sợ.

Lau những giọt nước mắt tràn ra trên mắt vì đau đớn, Tư Dĩ Vân hỏi Bích Loa: "Ai là người đạp?”

Bích Loa dần dần ngừng khóc.

Nàng ấy không còn bàng hoàng nữa, ánh mắt kiên định: "Tương nương tử đạp.”

Vân nương tử bị Tương nương tử bắt uống thuốc, trong nhà đều ngầm thừa nhận, cũng không báo cho Lý Tần.

Thứ nhất, Tương nương tử rất có quyền thế, không ai dám đυ.ng vào để nhận xui xẻo, thứ hai, những chuyện thị phi giữa nữ nhân như vậy, làm sao có thể đi quấy rầy Thế tử như trăng trong sáng đây?

Ngay cả Tư Dĩ Vân cũng im lặng không nói, chưa bao giờ dám kêu oan.