Nàng Là Bạch Nguyệt Quang Của Nam Chính

Chương 381: Thái tử giả mạo x Tiểu thiếp mềm mại

Buổi sáng sau khi thức dậy, trong lúc hệ thống còn đang bị cưỡng chế ở căn phòng nhỏ màu đen, Dĩ Vân đã thân thiết trò chuyện với nha hoàn, chủ nhân ban đầu của cơ thể này là Tư Dĩ Vân, xuất thân ở Tư giáo phường thanh quan, bởi vì dáng người đẹp giọng nói ngọt ngào, nên được Hoàng đế khâm điểm ban cho Tề vương thế tử, mà cùng ban cho Tề vương thế tử, còn có mười tám mỹ cơ.

Đương kim Ung triều, Tề vương thế tử Lý Tấn là tài tử nổi danh trong kinh thành thậm chí cả nước, văn thao võ lược đều tinh thông, nhân vật như ngọc, nam tử thiên hạ đếm không ra người thứ hai, chính là đệ nhất Ung triều.

Nhưng mà, Lý Tấn có đủ bệnh từ khi trong bụng mẹ, thuở nhỏ là một bình thuốc, mãi cho đến sau khi nhược quán, hậu trạch vẫn chưa có cơ thϊếp.

*Nhược quán: thời xưa gọi thanh niên khoảng 20 tuổi là nhược quán.

Năm nay hắn hai mươi ba tuổi, trong yến tiệc ngày sinh nhật, Hoàng đế tự cho là hiểu hắn, âm thầm tặng hắn phần "lễ vật" này.

Thế tử là nhân vật quang phong tiểu nguyệt, cũng không phải kẻ ham hưởng lạc, nhưng bởi vì là Hoàng đế tặng, hắn không thể từ chối được, cuối cùng, chỉ để lại bốn mỹ nhân.

Tư Dĩ Vân chính là một trong bốn người may mắn đó, còn là người may mắn được Thế tử sủng hạnh đầu tiên.

Hệ thống nói: "Tình huống giống như cô tìm hiểu, kỳ quái, dựa theo cốt truyện nam chủ Lý Tấn này sẽ không sủng hạnh cô... Thôi quên đi, vấn đề không lớn, thế giới này là sau khi bị hái còn sót lại, có lỗi nhỏ cũng bình thường, ai bảo chúng ta ở thế giới trước quá lâu.”

"Chờ tương lai xác định được chân nữ chủ, nàng ta sẽ phát hiện Lý Tấn nuôi ngoại thất, còn tìm hiểu Lý Tấn sủng ái ngoại thất nào nhất, sau đó điên cuồng ghen tuông, Lý Tấn đuổi cô đi, đến lúc đó nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành."

Dĩ Vân chống cằm, hỏi: "Ta phải tranh sủng với ba người này sao?”

Hệ thống: "Có lẽ sẽ nhiều hơn ba người?”

Dĩ Vân: "..."

Hệ thống gọi ra thuật toán giải pháp tối ưu, thuật toán giải pháp tối ưu đưa ra con đường, chính là Tư Dĩ Vân trải qua muôn vàn khó khăn, diệt trừ những kẻ bất đồng chính kiến, tranh giành sự sủng ái của Lý Tấn, trở thành ngoại thất duy nhất trong hậu viện của Lý Tấn, thì mới có thể được coi là bạch nguyệt quang của Lý Tấn, để tất cả phù hợp với logic.

"Dù sao ngoại trừ bốn ngoại thất các ngươi, sẽ luôn có người tiễn nữ nhân của Thế Tử mà." Hệ thống lại bắt đầu vui sướиɠ khi người gặp họa: "Được rồi, ta đã nói hết tình hình cụ thể cho cô rồi, tranh thủ trở thành nữ vương trạch đấu thế hệ mới đi, cố lên ~"

Dĩ Vân: "Báo cáo.”

Hệ thống lập tức sửa miệng: "Ôi vất vả cho cô rồi, trạch đấu thật mệt mỏi, ta sai rồi.”

Dĩ Vân duỗi thắt lưng.

Cô nhìn mình trong gương.

Đuôi mắt hơi nhếch lên, trông giống như mắt phượng lộng lẫy, nhưng ánh mắt lại mê mông đa tình, làm suy yếu sắc bén của mắt phượng, khiến ánh mắt sinh mị, cộng thêm lông mi rậm rạp như quạ, chiếc mũi và đôi môi thanh tú độc đáo, dáng người linh lung hữu trí, quả nhiên là đại mỹ nhân làm mọi người khó quên.

Tuy rằng tối hôm qua là lần đầu Lý Tấn ôn nhu ở trên giường, nhưng lại không có chút bộp chộp nào, ngược lại ôn nhu thương tiếc nhiều hơn, có thể được công tử thương xót như thế, đây cũng là may mắn của nàng rồi.

Đáng tiếc, mỹ nhân xưa nay, đều là thân bất do kỷ.

Nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai, ngón tay nhỏ nhắn của nàng lấy chiếc châm đung đưa mà nha hoàn cài cho, đổi thành một cây trâm bạch ngọc, như vậy đi đường sẽ không phát ra tiếng động.

Quá kiêu căng, dễ khiến người ta ghét.

Nhưng Tư Dĩ Vân không nghĩ tới: “sự căm ghét" này lại đến nhanh như vậy.

Vừa mới dùng xong cơm trưa không bao lâu, nha hoàn Bích Loa nói: "Vân nương tử, Tương nương tử đến thăm.”

Bốn cơ thϊếp các nàng sống trong một ngôi nhà do hoàng cung thiết lập, cách Tề vương phủ không xa, để Thế tử qua lại.

Đây là một đại trạch rất rộng rãi, mỗi người đều ở một phòng, còn có một gian phòng phụ, ngày thường đến thăm nhau chỉ cần đi bộ một đoạn đường ngắn.